Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng ngồi trên một chiếc sofa và thưởng thức bữa xế chiều, cho tới khi chiếc đĩa trống trơn và bình trà cũng cạn thì cũng đã sắp tới 5 giờ chiều. Donghyuck và Renjun chỉ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa như vậy, im lặng và cùng nhìn về một hướng cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cảm giác vạn vật đều yên bình tới lạ.

" Này... " – Donghyuck là người phá vỡ bầu không khí yên lặng này trước.

" Có chuyện gì sao? "

" Tôi đã suy nghĩ khá lâu về chuyện này... Cả trước đấy nữa... "

" Ý em muốn nhắc tới chuyện nào? "

" Tôi có thích anh không ý? " – Giọng em hơi nghẹn lại – " Tôi nghĩ là mình... thích anh... nhiều hơn tôi nghĩ... "

Renjun nghe xong người như bị điện giật, lập tức ngồi thẳng dậy, hắn quay đầu sang nhìn thẳng vào em, đôi đồng tử dao động như thể sắp khóc vậy. Lần này Donghyuck cũng không né tránh ánh nhìn của hắn nữa, em muốn hắn hiểu cho tấm lòng của em, rằng em thật sự nghiêm túc với lời mình nói và em muốn hắn lắng nghe em.

" Em thật sự... thích anh? "

" Phải nói sao bây giờ... Tôi không biết từ khi nào tôi luôn thấp thỏm chờ anh tới mỗi buổi sáng, tôi cũng không biết từ khi nào tôi phải học về khẩu vị của anh để có thể nấu những món ăn anh thích, tôi cũng không rõ từ khi nào tôi lại thích hương vị từ những chiếc kẹo bạc hà anh tặng sau mỗi bữa trưa, tôi không hiểu nổi tại sao mỗi khi rảnh rỗi là đôi mắt của tôi sẽ vô thức mà hướng về phía anh nữa, càng không thể hiểu tại sao mỗi lần hai ta ở gần nhau tôi lại muốn nắm tay anh tới như vậy... " – Hàng mi của Donghyuck từ khi nào đã ướt đẫm, nhưng rồi em vẫn cố gắng kéo tay Renjun đặt lên ngực trái của mình – " Và em cũng không biết tại sao mỗi khi em nói về anh, trái tim của em lại rung động tới như vậy nữa... "

Renjun dường như quá xúc động với lời thú nhận của Donghyuck, Donghyuck chỉ vừa nói hết câu là hắn đã kéo em vào lòng mình. Cũng lại thêm một lần nữa, Renjun tự ý hành động mà không hỏi ý của Donghyuck khi hắn cứ thế áp môi mình lên môi em.

Donghyuck bất ngờ trước nụ hôn ấy, nhưng em không đẩy Renjun ra vì em cũng đã mong chờ nụ hôn này từ rất lâu rồi. Donghyuck đã tưởng tượng về bờ môi mềm mại ấy lướt qua bờ môi em thì sẽ như thế nào, liệu đôi môi của hắn có vị the mát như những viên kẹo bạc hà hắn cho em không, cảm giác sẽ ra sao nếu hắn hôn em nhỉ... Tất cả, tất cả những câu hỏi ấy cuối cùng cũng đã được giải đáp ngay tại giây phút này rồi.

Donghyuck nhắm mắt lại và vòng tay ôm lấy cổ của Renjun để có thể áp sát hơn với hắn. Tuy đã gần 30 rồi nhưng từ lời bày tỏ cho tới nụ hôn của em, đều giống như kiểu những thanh thiếu niên lần đầu biết yêu vậy, chân thành, ngây thơ nhưng lại nồng thắm.

Renjun là người dẫn dắt nụ hôn này, họ hôn cứ như thể muốn tận hưởng khoảnh khắc này từng chút một, mỗi lần môi lưỡi giao nhau đều chậm rãi, quyến luyến không rời. Em có hương vị ngọt ngào, mê người đúng như hắn nghĩ, thật không muốn dừng lại một chút nào.

Cả hai chỉ chịu tách ra khi Renjun chủ động dừng lại, Donghyuck trước mặt hắn trông thật đáng yêu với hơi thở gấp gáp, gò má phiếm hồng, đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi hé mở, bờ môi bóng nhẫy vì nụ hôn ướt át vừa rồi của cả hai. Hắn dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn vương ở khóe mi em rồi lại nắm chặt lấy hai bàn tay em. Renjun hắng giọng để điều chỉnh tông giọng mình, hắn cũng đã có chút muốn khóc ngay khi nghe em bày tỏ lòng mình rồi, nhưng giờ đây hắn cần phải nói những lời quan trọng nhất với em, nên nhất định phải thật nghiêm túc.

" Anh xin lỗi... Vì đã tự ý hôn em mà không nói trước... "

" Kh-không sao... E-Em... cũng thích nó mà... "

" V-Vậy bây giờ... Anh muốn hỏi em một điều... Em hãy nghe thật kỹ nhé... "

" Vâng ạ... "

" Em sẽ đồng ý làm người yêu của anh chứ? " – Cũng không phải lần đầu Renjun tỏ tình, nhưng sao hắn lại thấy hồi hộp tới vậy chứ?

Nhưng với Renjun có thể là lần thứ bao nhiêu, nhưng với Donghyuck đây chính là lần đầu tiên sau nhiều năm em mới có thể hồi đáp lại tình cảm của một người, tất nhiên không thể ngăn được việc em cảm thấy lo lắng, nhưng rồi cũng thu hết dũng khí của mình để cho người em yêu một câu trả lời rõ ràng nhất.

" Em đồng ý... "

Đó là một câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Renjun nhưng hắn vẫn vui mừng tới mức ôm chặt Donghyuck, vừa ôm vừa lắc em trong niềm vui sướng của chính mình.

" Ôi anh yêu em nhiều quá, phải làm sao bây giờ? "

" Anh yêu em chết mất thôi Donghyuck à! "

" Cuối cùng em cũng là của anh rồi! "

Hắn cứ thế liến thoắng một hồi cho tới lúc chịu buông ra để nhìn em.

" Anh có thể... hôn em được chứ? "

Donghyuck bật cười, giờ hai người đã là người yêu rồi, có lẽ hắn không cần hỏi em những câu như vậy đâu. Tay Donghyuck lại nhanh chóng tìm đến cổ Renjun để vòng lấy, em tự thu hẹp khoảng cách giữa hai người, gần tới nỗi em có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của người kia đang phả lên môi mình.

" Đừng hỏi em những câu hỏi mà anh chắc chắn sẽ biết câu trả lời như vậy chứ? Hãy tới đây và hôn em ngay đi. "

Không còn thêm một lời nào có thể thốt ra vì chỉ ngay sau câu nói của Donghyuck, Renjun đã không ngần ngại khóa môi em thêm một lần nữa.

Vậy là cuối cùng em cũng không phải che giấu tình cảm của mình nữa, cuối cùng em cũng được sống thật với điều con tim em đã luôn mách bảo rồi. Nhưng đi kèm với cảm giác thoải mái ấy, Donghyuck cũng không thể ngăn bản thân nghĩ tới một người khác, một người em từng nghĩ rằng em yêu nó rất nhiều, nhưng rốt cuộc lại chỉ là do em ngộ nhận.

-----

Donghyuck và Renjun chính thức bước vào mối quan hệ được 1 tháng, thật ra cũng chẳng có gì mấy thay đổi trừ việc họ sẽ ôm hôn nhiều hơn khi ở trong không gian riêng, cũng hay thở ra mấy câu yêu đương sến súa sởn da gà và Renjun sẽ luôn là người chở em về nhà mỗi khi cả Donghyuck hết giờ làm. Nhưng cả 2 đều chỉ dừng ở việc ôm hôn chứ chưa có bước nào tiến xa hơn nữa.

Vì mới phải đi làm lại nên công việc được giao cũng nhiều hơn chưa thể sắp xếp ngay được nên hắn vẫn phải tới trụ sở để làm việc, có những ngày còn phải tới kiểm tra quán mà Renjun thay anh hắn quản lý nữa, thế nên tần suất họ ở bên nhau trong tuần giảm xuống có lẽ chỉ có 1-2 hôm, nhưng cả hai vẫn luôn sắp xếp làm sao để có thể ở bên nhau nhiều nhất. Như việc mỗi ngày hắn vẫn cố gắng tới đón em sau khi tan làm chẳng hạn, dù Donghyuck không muốn hắn làm vậy vì hắn sẽ phí mất thời gian để nghỉ ngơi, nhưng với Renjun thì được nhìn thấy người yêu của hắn đã tiếp thêm cho hắn bao nhiêu là năng lượng rồi. Còn Donghyuck thì vẫn luôn phải đảm bảo rằng hắn phải ăn uống thật đầy đủ, nếu hôm nào Renjun không thể tới, Donghyuck đều nhân lúc nghỉ trưa lại lấy chiếc xe đạp của quán chạy qua cơ quan để đưa cơm và cà phê cho hắn, Renjun thì lại thương em vất vả chạy qua lại nhưng mà hắn cũng bận bịu không kém, không thể chạy qua lấy được nên việc Donghyuck chạy qua đây đưa cơm cho hắn thật sự khiến hắn cảm động chết mất, chỉ buồn là em chưa bao giờ có thời gian để ngồi lại ăn trưa cùng hắn như mỗi lần cả 2 ở lại quán.

Cả hai đều cố gắng tới vậy, rõ ràng là hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này rồi.

Ngoài ra, Donghyuck cũng đã kể về ký ức mà em lấy lại được vào ngày hôm ấy, vào hôm ở hộp đêm ấy em suýt bị cưỡng hiếp nhưng lại được anh trai của hắn can thiệp kịp thời, nhưng anh trai hắn chỉ kịp giúp em chạy trước mà đầu óc em vẫn bị tác dụng của thuốc nên chỉ biết quay đầu bỏ chạy chứ không thể giúp đỡ gì khi ấy, em đã trốn biệt vào một góc vì sợ hãi cho tới khi phát hiện ra cánh cửa ở đằng sau gần đấy nên mới chạy thẳng ra và bắt taxi về nhà luôn.

Renjun khi nghe xong câu chuyện em kể lại cũng chả thể trách nổi Donghyuck. Căn bệnh vốn có của em không phải là bình thường, sau nửa năm tiếp xúc với em hắn cũng biết điều đó, vậy nên một mình trong hoàn cảnh đáng sợ ấy việc em nghĩ tới chỉ có thể là trốn chạy thì cũng dễ hiểu thôi.

Vậy cuối cùng thì anh hắn vẫn là một người có tội trong vụ án này, còn hắn thì đã phí công vô ích rồi.

Nhưng cũng không phải phí công lắm vì rốt cuộc nhờ việc này, Renjun mới có thể tìm được em.

Renjun cũng đã hỏi Donghyuck về việc chỉ có 2 món đồ trong căn nhà, thì em chỉ đơn giản nói rằng trước đây em sống với 1 người bạn cũ nhưng họ đã chuyển đi từ rất lâu rồi, đồ đạc để lại em cũng không tiện dọn đi. Tuy thái độ lúc giải thích của Donghyuck có phần hơi kỳ lạ nhưng Renjun quyết định sẽ tin tưởng em vì em đã sẵn sàng cho hắn biết hẳn mật khẩu để vào căn hộ của mình cơ mà, nếu như em sống với người khác nữa thì hắn sẽ biết sớm thôi.

Nhưng thời gian mới đầu yêu nhau, Renjun cũng không có thời gian để tới nhà em, nếu có cũng không có chuyện tự tới mà không báo trước. Vậy nên Haechan vẫn thường xuyên xuất hiện ở căn hộ khi hắn không thể tới được, tất nhiên Donghyuck vẫn giấu nhẹm chuyện em và Renjun đang hẹn hò với nó. Cả hai người ngày càng nói chuyện ít hơn, cũng tránh cả việc tiếp xúc thân mật như trước đây và giới hạn cuối cùng của Donghyuck dành cho Haechan chính là em vẫn để nó và em ngủ chung một chiếc giường. Haechan vẫn có thể ôm em khi ngủ nhưng em không còn đáp lại cái ôm dịu dàng đấy nữa. Donghyuck biết rằng em vẫn có tình cảm với nó nhưng chỉ không phải là loại tình cảm khiến em rung động mỗi khi nghĩ tới này, em không thể lừa dối cảm xúc của chính mình, cũng càng không thể lừa dối nó. Nhưng mỗi lần thấy nó, em lại đau lòng vì đoạn tình cảm này rốt cuộc em cũng chẳng thể đáp trả nổi nó, trong khi nó đã làm quá nhiều thứ vì em. Mỗi lần thấy Haechan, em chỉ muốn nói ra tất cả và xin lỗi nó, nhưng rồi thấy cách nó gượng cười trước mặt em để tỏ ra là mình ổn, em lại chẳng thể làm điều mà có thể khiến tim nó vỡ ra tới từng mảnh như vậy.

Rốt cuộc thì Donghyuck vẫn là một kẻ hèn nhát sau ngần nấy năm tháng.


-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top