Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố tôi bắt đầu nghiên cứ sâu xa hơn, tôi cũng giúp ông ấy trong việc này nên tôi biết. Về sau sau khi trò chuyện và tìm hiểu kỹ càng hơn nữa, ông đã chẩn đoán Donghyuck mắc cả rối loạn đa nhân cách. "

" Rối loạn đa nhân cách? " – Renjun lặp lại dưới dạng câu hỏi.

" Đó là một dạng rối loạn tâm thần khác, mà bên trong của người bệnh tồn tại ít nhất hai nhân cách khác biệt, 1 là của bản gốc, 2 là nhân cách được tạo ra. Theo như những gì đã xảy ra với Donghyuck thì nhân cách thứ 2 của thằng bé được hình thành từ cả trước khi việc nó bị bạo lực học đường xảy ra. "

" Vậy là bên trong Donghyuck tồn tại 2 nhân cách hoàn toàn khác biệt sao? " – Renjun thấy hơi lạ vì sau 1 năm tiếp xúc với em thì cách em cư xử không có gì thay đổi.

" Đúng vậy. Cả tôi và bố của tôi đã đều có cơ hội trò chuyện với nhân cách đấy. Nhưng thật kỳ lạ khi nó cũng không giống với những gì tôi và bố cùng nghiên cứu. "

" Nhân cách đấy tự xưng là Haechan. "

" Nhân cách này của Donghyuck hoàn toàn không có ý định chiếm lấy cơ thể của thằng bé, nó chỉ đơn giản là cố gắng bảo vệ thằng bé trước mọi hiểm nguy và cố gắng khuyên nhủ thằng bé tiếp nhận những điều tốt nhất. "

" Nhân cách đấy cũng bảo rằng bởi vì muốn Donghyuck được chữa trị đàng hoàng nên mới để yên cho chúng tôi khám chữa, chứ không thì cũng chẳng bao giờ để em tới đây. "

" Vậy nên mỗi khi Donghyuck tự làm đau bản thân đều là nó dừng thằng bé lại, kể cả việc nhận lấy chiếc kẹo cũng là nhân cách đó bảo nó làm, mở lời xin bác sĩ đổi kênh radio cũng là do nhân cách đó khuyến khích nó nói chuyện. "

" Điều làm cả bố tôi và tôi bất ngờ nhất chính là nhân cách này của Donghyuck lại biết yêu. Nhưng nó lại chẳng yêu ai ngoài chính nhân cách chính của nó, chủ nhân của cơ thể này, Haechan yêu Donghyuck rất nhiều. "

Renjun sững người, hắn bắt đầu cảm thấy chuyện này ngày càng trở nên kỳ lạ rồi.

" Tất nhiên đây không phải tình cảm từ 1 phía, Donghyuck khi ấy cũng thú nhận rằng nó cũng yêu Haechan nhưng khi bố tôi nghe vậy, ông chỉ nghĩ rằng Donghyuck đang không phân biệt được giữa tình yêu và cảm giác biết ơn là như thế nào. Tôi không trực tiếp tham gia vào cuộc nghiên cứu ấy, chỉ có thể nghe bố tôi kể lại nên chỉ có thể biết tới đó. "

" Nhưng bố của tôi vẫn cần tới nhân cách Haechan đấy để chữa bệnh cho Donghyuck, vì có lẽ ngoài lời của nhân cách này thì Donghyuck sẽ không thể tiến triển được như ngày đó. "

" Khi bệnh tình của Donghyuck đã chuyển biến tốt thì bố của tôi đã nghĩ tới việc loại bỏ nhân cách kia bằng thuốc vì suy cho cùng, nhân cách này cũng là một căn bệnh. "

" Donghyuck khi biết được chuyện nên không cho phép điều này xảy ra, thằng bé kiên quyết từ chối điều trị tiếp nếu như bố tôi vẫn giữ ý định loại bỏ nhân cách Haechan, vậy nên việc chữa bệnh rối loạn đa nhân cách không còn được thực hiện nữa. "

" Nhưng ở trong đơn thuốc kê về sau, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, đơn thuốc khi đến tái khám định kỳ 6 tháng của Donghyuck sẽ đều có loại thuốc hỗ trợ để "làm suy yếu nhân cách" này và khiến nó "ngủ yên" trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi không chắc là Donghyuck khi ấy có dùng nó không nhưng có vẻ bây giờ thằng bé đã dùng rồi. "

" Bởi vì bây giờ, sau gần 10 năm kể từ khi Donghyuck xuất viện, nó đã đặt lịch tư vấn điều trị ở đây chỉ vì nhân cách đấy đã biến mất, còn thằng bé thì vì nhân cách đấy biến mất mà bắt đầu lo âu trở lại, lại còn không dùng tới thuốc để giảm stress nữa chứ. Buổi đầu nó tới đây mặt mũi thiếu sức sống lắm, vậy mà buổi hôm sau đã tươi tỉnh hơn hẳn, còn bảo là nhờ bạn trai mình nên mới khá lên nhiều. "

" Nên tôi nghĩ rằng thứ Donghyuck cần bây giờ chính là gặp lại nhân cách đấy để có thể nói lời mình cần nói, chứ người thật sự khiến cho thằng bé hạnh phúc chính là cậu rồi, chẳng phải sao? "

Vậy ra người ấy quan trọng mà em kể... lại là nhân cách thứ 2 của em sao...

" Thật sự thì tôi rất biết ơn vì bác sĩ đã giúp đỡ Donghyuck, nhưng nhân cách Haechan đó thật sự rất quan trọng với Donghyuck sao? Kiểu quan trọng tới mức em tự hành hạ bản thân tới vậy ấy? "

" Thành thật mà nói thì nếu như không có nhân cách Haechan đấy, cậu sẽ không thể gặp được Lee Donghyuck của ngày hôm nay. Vậy nên tôi cũng nghĩ rằng Donghyuck rất trân trọng nhân cách Haechan này. "

" Nhưng như tôi đã nói, gần đây Donghyuck đã thú nhận rằng thằng bé đã sử dụng thuốc để ngăn nhân cách Haechan chỉ để có thể dành tất cả cho cậu, rõ ràng là đã có sự thay đổi. Lần này là do Donghyuck tự quyết định điều này chứ không còn dựa vào nhân cách kia nữa. Lần muốn gặp này, cũng là vì Donghyuck muốn nói chuyện nghiêm túc, chứ không phải vì điều gì cả, Donghyuck cũng không tự hành hạ bản thân, thằng bé chỉ cố gắng chống chịu mà không lạm dụng tới thuốc thôi. "

" Tôi chỉ mong cậu không vì điều này mà nghĩ quá nhiều thứ. Trong quá khứ tôi không rõ nhưng có thể tình cảm đó là thật, nhưng hiện giờ khi Donghyuck đã có cậu bên cạnh thì thằng bé cũng đã dành trọn toàn bộ tình yêu đấy cho cậu rồi, đến cái mức mà nó mỗi lần tôi chỉ hỏi về bạn trai của thằng bé thì nó đã lập tức mỉm cười và kể cho tôi rằng bạn trai nó tuyệt như thế nào với gương mặt rạng rỡ đó. Donghyuck chưa từng làm vậy với nhân cách kia nên cậu có thể hiểu rằng vị trí của cậu bây giờ trong trái tim nó, đã giữ vị trí số 1 rồi. "

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ đã đồng ý chia sẻ với tôi. Tôi sẽ để ý tới tình trạng của Donghyuck nhiều hơn, cũng sẽ cố tìm cách để em có thể sớm gặp lại được nhân cách kia của mình. "

" Cậu không sợ sao? "

" Sợ gì chứ? Nếu là sợ bệnh của Donghyuck thì chưa bao giờ tôi phải sợ nó cả, tôi thương em ấy tới vậy cơ mà. Còn nếu sợ vì vị trí trong lòng em thì như bác sĩ đã nói đấy ạ, tôi đã giữ vị trí số 1 rồi. " – Renjun thẳng thắn nói – " Còn nếu bác sĩ bảo rằng tôi có sợ rằng trong lúc yêu em thì tôi đã yêu nhầm phải Haechan không thì tôi chắc chắn là không, vì tôi luôn phân biệt được em, Donghyuck sẽ mãi là Donghyuck và chỉ có em mới mang cái nét riêng biệt của em mà thôi. "

" Cậu quả là có phong độ đấy, có thể tự tin khẳng định như vậy. "

" Tôi không dám nhận, nhưng chắc chắn tình yêu của tôi dành cho em to lớn hơn những gì mọi người có thể nhìn thấy và tôi cũng có thể vỗ ngực nói rằng em bây giờ cũng chỉ yêu mình tôi thôi chứ không phải ai khác. "

" Vậy thì tốt rồi, mong cậu và Donghyuck cứ luôn hạnh phúc như thế này nhé. Hãy cố gắng chăm sóc thằng bé thật tốt, tình trạng gần đây cũng đã ổn lên nhiều rồi, cũng nhờ cậu cả đấy! "

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, cũng mong ngài tiếp tục quan tâm và giúp đỡ Donghyuck của tôi từ giờ cho tới hết liệu trình. " – Renjun lễ phép gập người – " Bây giờ thì tôi xin phép được ra về, cũng sắp tới giờ đón Donghyuck tan làm rồi. "

" Cậu đi cẩn thận, chào cậu. "

" Chào bác sĩ, chúc ngài buổi chiều tốt lành. " – Renjun chuẩn bị đứng dậy, thì hắn lại khựng lại – " À bác sĩ, chứng rối loạn đa nhân cách này khi bị nhân cách còn lại điều khiển trong trạng thái cơ thể chịu tác dụng của chất gây mê hay những dạng tương tự, sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ phải chứ? "

-----

Tối hôm đó, sau khi Donghyuck đã ngủ say, Renjun mới âm thầm rời khỏi giường lấy laptop rồi lại về giường mở nó lên, hắn cần tìm hiểu một số thứ liên quan tới căn bệnh rối loạn đa nhân cách này.

Bệnh rối loạn đa nhân cách chủ yếu xảy ra ở người bệnh khi phải chịu tác động lớn từ một sự kiện mang tính bạo lực hoặc gây ám ảnh diễn ra lúc nhỏ, một phần khác thì do sức khỏe hoặc di truyền. Tiến sĩ Seonghun cũng nói rằng nhân cách này được hình thành trước khi sự việc bạo lực học đường diễn ra với Donghyuck, vậy cũng có khả năng là nó được hình thành từ khi Donghyuck vẫn đang ở với mẹ.

Renjun bắt đầu tìm tới những bài báo viết về vụ bạo lực học đường năm em 15 tuổi đấy và nó thật sự tồn tại, trong đấy viết đầy đủ về gia cảnh nhà em và tường thuật chi tiết cả vụ việc bắt nạt lần đấy nữa, thậm chí còn có cả những đoạn video phỏng vấn em lúc được cứu khỏi ngôi trường đó vẫn còn trên mạng. Donghyuck khi ấy chính xác là một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng thương với dáng vẻ tiều tụy, gương mặt toàn những vết bầm tím do bị đánh đập, tay chân thì xước xác, thậm chí báo chí khi ấy còn đưa tin em còn bị gãy 2 cái xương sườn và chấn thương nặng vùng đầu nữa. Hắn nhìn bức hình rồi lại quay ra nhìn Donghyuck ngoan ngoãn co người lại ngủ bên cạnh mình mà cảm thấy đau lòng vô cùng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương của em, tự nhủ rằng nhất định không bao giờ để em bị bất cứ kẻ nào tổn thương nữa.

Có điều trong phần phỏng vấn tại bệnh viện, trông Donghyuck lại không có dáng vẻ của Donghyuck cho lắm. Đôi mắt em sắc lẹm, thần thái hoàn toàn áp đảo, giống như kiểu việc bạo lực học đường này bị phát giác đều đi theo kế hoạch vậy. Trông không hề giống một người bị sang chấn tâm lý mà giống một kẻ chai sạn với mọi thứ hơn. Vậy có lẽ đây chính là nhân cách Haechan mà tiến sĩ Seonghun đã nói tới.

Vậy nếu xét về gia cảnh như vậy, nhân cách Haechan đã hình thành bên trong Donghyuck từ nhỏ và khi sự việc bạo lực học đường này diễn ra đã đánh thức nó và Haechan chính là người tự đứng lên bảo vệ Donghyuck khi ấy. Đó là điều Renjun suy đoán, hắn cũng không thể quá chắc chắn được, hắn không phải bác sĩ chuyên về tâm thần, nhưng có 1 điều hắn có thể chắc chắn đó chính là ngay bây giờ Haechan vẫn đang tồn tại bên trong Donghyuck, và nó chắc chắn chưa thể biến mất dựa trên lời nói của tiến sĩ.

" Trí nhớ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, dù ít hay nhiều vì khi nhân cách chính không còn đủ nhận thức để điều khiển cơ thể thì nhân cách còn lại sẽ làm dù cơ thể chung có không hoạt động tốt, khi đấy não bộ sẽ tiếp nhận thông tin và hình ảnh do nhân cách còn lại hoạt động, cho tới khi nhân cách chính lấy lại quyền kiểm soát thân thể thì sẽ không thể nhớ, hoặc sẽ nhớ về một ký ức mình chưa từng trải qua một cách rời rạc khi gặp tác động, đôi khi ký ức cũng dễ bị thay đổi. "

Vậy nếu như vụ việc ở hộp đêm ấy, người thật sự liên quan không phải Donghyuck, mà là Haechan thì sao? Liệu trí nhớ của cả 2 người có giống nhau hay không? Bây giờ vụ án đã gần như đi vào dĩ vãng rồi, nhưng bây giờ hắn lại lục lọi lên chỉ vì cái lý do kia cũng kỳ lạ, đám cấp trên chắc chắn không đồng ý rồi nhưng nếu có bằng chứng thì có lẽ vẫn sẽ có thể tiếp tục vụ này đấy.

Nhưng điều đấy thì có nghĩa là hắn sẽ lại phải làm em đau đớn mất thôi... Hắn không thể làm vậy... Hắn không muốn em liên lụy... Nhưng hắn cũng lại muốn tìm hiểu sâu hơn nữa... Renjun không biết mình nên làm gì đây...

Ôi thật khó chịu mà...


-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top