Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CÓ PHÂN CẢNH NHẮC TỚI QUAN HỆ THỂ XÁC

-----

Thoáng chốc đã sắp tới giờ Donghyuck tan làm, Renjun cũng đã gập máy lại và ngồi quan sát em. Giờ hắn mới có thời gian để nhìn thật kỹ Donghyuck và nhận thấy rằng em thật sự có một gương mặt cũng gọi là khá ưa nhìn, lại còn nhìn kiểu hiền hiền ngốc ngốc, bảo sao tên khốn Yoon Shin đấy dám manh động. Ngũ quan không quá xuất sắc nhưng lại được sắp xếp hài hòa, nhất là những nốt ruồi ở má lại là điểm nhấn nổi bật khi chúng vô tình được xếp như một chòm sao trên gò má em, đôi mắt thì đen láy, long lanh, tròn xoe cứ như mấy con gấu bông bày bán trong siêu thị và đặc biệt là nước da mật ong đó đã phá vỡ mọi tiêu chuẩn cái đẹp ở xứ sở này.

Nhưng mà khen thì khen nhưng chuyện gì ra chuyện nấy, Renjun không phải ở đây để kiếm bạn tình lên giường, hắn ở đây để điều tra nên có lẽ việc Donghyuck có ưa nhìn tới mức nào cũng không phải việc của hắn.

Sau khi Donghyuck dọn dẹp xong xuôi thì em đi thay đồ, bàn giao trách nhiệm cho nhân viên đóng cửa quán cẩn thận rồi mới cùng Renjun ra ngoài. Donghyuck mặc một chiếc áo cổ lọ trắng, bên ngoài là một chiếc áo phao thể thao đen cùng với quần baggy màu kem thoải mái, thêm cả chiếc túi đeo chéo người thì trông em cứ như mấy cậu sinh viên trẻ trung ngoài kia chứ chẳng phải một anh quản lý nghiêm túc gần 30 tuổi của cửa hàng này.

Sau khi 2 người đã yên vị trên xe của Renjun, hắn mới mở lời.

" Vậy cậu muốn ăn gì? "

" Tôi sẽ ăn theo ý của anh, dù sao cũng là anh mời tôi mà. "

" Vậy sao được, là tôi muốn đền bù tốt nhất cho cậu mà. "

" Là tôi đề nghị mà, với cả tôi cũng không quá sành ăn nên để người biết lựa chọn là tốt nhất. "

" Vậy thì... chúng ta đi ăn lẩu nhé? "

" Ý kiến không tồi, được thôi! "

" Cậu nhớ cài dây an toàn vào, chúng ta đi thôi. " – Renjun dặn dò trước khi nổ máy lên đường.

Quãng đường đi gượng gạo tới nỗi chẳng ai nói với ai câu nào, Donghyuck thì chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ còn Renjun cũng quá ngại để mở lời, suy cho cùng thì ký ức lúc hắn chở Donghyuck bằng con xe này lần đầu tiên cũng không hay ho gì cho lắm nên thôi, đành trông chờ vào bữa ăn vậy.

May mắn làm sao bữa tối của Renjun và Donghyuck không lạnh lẽo như lúc ở trên xe nữa, hắn cũng có thể mở lời hỏi thăm Donghyuck và vài chuyện cá nhân như công việc hay tình trạng sức khỏe của em, tuyệt nhiên không nhắc hay hỏi gì quá riêng tư về căn bệnh tâm lý của em vì hắn cảm thấy như vậy là không nên. Donghyuck cũng không ngần ngại đáp lại hắn mà chẳng hề giấu diếm điều gì, đúng là cái người này gần 30 rồi vẫn có thể ngây thơ vậy sao.

" Xin lỗi nhưng... tôi... có thể hỏi chút chuyện được chứ? Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì tôi sẽ dừng lại... " – Renjun hỏi, hắn nghĩ đã đến lúc nên đi thẳng vào vấn đề.

" Vâng? " – Donghyuck đang định ăn miếng cá viên, cũng liền ngưng lại. Thật sự là một người rất biết phép tắc, vô cùng lịch sự.

" Chuyện ở hộp đêm, tôi muốn hỏi riêng cậu... " – Renjun thấy ánh mắt Donghyuck lảng đi hướng khác, liền xua tay – " Nhưng tất nhiên nếu cậu không muốn nói thì... cũng không sao... Chỉ là... ừm... cậu biết đấy... "

Renjun hít một hơi thật sâu, hai bàn tay hắn đan chặt vào nhau dưới bàn cho thấy việc hắn đang căng thẳng tới mức nào, kiểu như chỉ cần hắn nói sai một từ, nhất định sẽ không thể đạt được mục đích của mình.

" Tôi đã kể với cậu rằng anh trai tôi là người thân duy nhất của tôi và... ừm... anh ấy cũng là một người quan trọng mà tôi cần bảo vệ. Vậy nên sự ra đi của anh ấy là một sự đả kích lớn với tôi, chưa kể anh ấy còn bị lưu danh với một tội lỗi chẳng tốt đẹp, nên tôi chỉ muốn... cố tìm kiếm mọi thứ để minh oan cho anh ấy, dù cho mình tôi biết cũng được... nhưng những thông tin tôi có được đều... vô ích quá... "

" Tôi hiểu rồi, nhưng những gì tôi có thể biết và nhớ, tôi đều đã khai hết cho họ rồi. "

" Cậu có thể nói lại cho tôi được chứ, tuần vừa rồi tôi bị bắt kiểm điểm nên không thể tham gia vào vụ này nữa. "

Một yêu cầu vô lý được Renjun đặt ra, nhưng ngạc nhiên là Donghyuck lại không từ chối nó.

" Như đã nói, tôi có hẹn với bạn nhưng do họ có việc bận đột xuất nên tôi đã ở đó một mình. Tôi khá sợ đám đông nhưng tôi đã nghĩ rằng nếu đã mất công tới đây, tôi cũng nên uống gì đó cho đỡ phí. Vậy nên trong trí nhớ của tôi đã ngồi ở một chỗ khuất, và có lẽ tôi đã uống khoảng 4 ly cocktail gì đấy, cho tới khi có một người tới và mời rượu tôi thì ký ức khi đó của tôi bị gián đoạn. Xin lỗi nhưng đến tôi cũng không biết tại sao nữa... "

" Cậu đâu cần phải xin lỗi, cậu đâu làm gì sai. "

" Cơ mà có phải cậu bị vậy do chịu tác động của thuốc không? Ý tôi là thuốc hắn bỏ vào ly nước của cậu. "

" Thật ra tôi không biết hắn có bỏ gì hay không, vì khi đấy tôi không nhớ gì nữa, bên cơ quan điều tra cũng đã xét nghiệm máu và nước tiểu của tôi và họ cho rằng nó âm tính với mọi chất kích thích. "

Vậy có thể là do đâu?

" Vậy những gì cậu quên, có bao giờ kiểu bỗng nhiên trở lại với cậu không? Kiểu như có thứ gì đó tác động khiến cậu nhớ ra chẳng hạn? " – Renjun phải bất lực lắm mới vin vào những kiến thức y khoa giả tưởng hắn học được trên TV để đưa ra giả thuyết.

Donghyuck nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, lâu tới nỗi Renjun vừa định rướn người qua nhìn xem có phải em đã ngủ gật không hay bị bất tỉnh nữa thì em bất chợt mở mắt và trả lời.

" Thật ra là có. Tôi cũng từng trải qua việc nhớ lại một sự kiện mà tôi không thể nhớ vào thời điểm ấy. "

Renjun nghe được, bỗng chốc mừng rỡ, hai mắt hắn sáng hơn hẳn, khóe miệng cũng không thể giấu nổi vui sướng mà cong lên. Không ngờ giả thuyết như vậy cũng thật sự tồn tại, có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội. Nhưng chợt hắn nhận ra mình không nên tỏ ra sỗ sàng như vậy nên mới điều chỉnh lại biểu cảm.

" Vậy khi nào cậu nhớ ra điều gì, có thể lập tức báo cho tôi được không? "

" Rất sẵn lòng, nhưng tôi cũng không biết nó sẽ cần bao nhiêu thời gian nữa. "

" Không sao, dù sao thì vụ này cũng sẽ đóng án sớm thôi do người nhà Yoon Shin cũng muốn giữ thể diện cho công ty của mình nữa. " – Renjun nhớ về cách bố mẹ hắn hờ hững, không những không đòi tiền mà còn đền bù cho hắn, cứ như thể họ chỉ mong đứa con của mình sớm biến mất và may sao có Inyeop ra tay hộ vậy – " Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không? Nếu có chuyện gì cậu có thể gọi cho tôi. "

" Được thôi. " – Donghyuck cầm lấy điện thoại của mình – " Anh tên là gì nhỉ? "

" Hwang Renjun. "

-----

Tối đó, Donghyuck trở về nhà khá muộn do bữa ăn tối với Renjun lại kéo dài hơn em nghĩ, thật ngạc nhiên khi cả 2 có thể nói chuyện với nhau hợp đến vậy, sau khi ăn xong thì cũng là Renjun đưa em về nhà. Cũng không phải lạ khi người kia đi thẳng tới đúng địa chỉ nhà em dù em chưa nói gì về địa chỉ nhà mình vì có lẽ hắn đã có thông tin của em từ trước rồi, thế nên em cũng im lặng để hắn đưa mình về.

Donghyuck vừa mở cửa ra đã thấy một Haechan hờn dỗi ngồi khoanh chân ở trước cửa ra vào. Nó chỉ vừa nhìn thấy em, đã vội vàng lao tới ôm chặt lấy em, mặt cứ rúc vào hõm cổ rồi dụi dụi, hệt như mấy chú cún nhỏ nhung nhớ chủ nhân của mình.

Donghyuck khẽ cười, em vừa ôm vừa xoa đầu nó, lúc này Haechan mới chịu buông em ra rồi nhìn vào mắt em, vẻ lo lắng tới tái nhợt hiện rõ trên khuôn mặt nó.

" Sao em về muộn vậy, gặp chuyện gì sao? "

" Không có chuyện gì đâu, chỉ là hôm nay tôi đã có hẹn đi ăn thôi. " – Donghyuck ôm má nó – " Chỉ ngủ lâu thêm một chút thôi mà cậu đã lo lắng cho tôi tới vậy sao? "

" Tất nhiên rồi, em là ưu tiên hàng đầu của tôi mà, mà em đã làm gì tối nay vậy? "

" Tôi đã đi ăn với một người ở sở cảnh sát. "

" Chẳng phải tôi đã dặn em phải tránh xa lũ cớm ngu xuẩn đó sao, chúng đã từng bỏ rơi em rồi em biết không. " – Haechan gắt lên.

" Thôi nào, chuyện ngày đó là chuyện của ngày đó, cũng đã là quá khứ rồi. Giờ họ lại cần sự giúp đỡ của tôi thì tôi cũng chỉ muốn giúp họ thôi một chút thôi. Dù sao đó cũng là một vụ nghiêm trọng, ít nhiều gì thì tôi cũng phải dính tới nó thôi. " – Donghyuck nhỏ nhẹ nói, em cứ thế dùng hai tay xoa xoa má người kia như để làm dịu cơn tức giận của nó vậy – " Vậy nên cậu đừng giận nữa, nhé? "

Tất nhiên Haechan chỉ có thể thở dài và đầu hàng trước những cử chỉ ngọt ngào của người kia.

" Không biết tới bao giờ em mới có thể trở thành người xấu nữa nhỉ? "

" Tôi biết cậu lo cho tôi mà. " – Donghyuck áp trán mình với trán của Haechan, em thủ thỉ – " Rốt cuộc là cho tới tận giờ phút này, cũng chỉ có mình cậu là luôn quan tâm tới tôi và ở bên tôi. "

" Em biết rằng tôi yêu em nhiều tới mức nào, đúng chứ? "

" Tôi biết... Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng vậy... "

Haechan lui đầu về phía sau, nó dùng tay nâng cằm Donghyuck lên để hai ánh mắt một lần nữa giao nhau, để cho em thấy rằng trong ánh mắt tràn ngập tình yêu của nó đã nhen nhóm một ngọn lửa, ngọn lửa khiến cơ thể nó rạo rực.

" Em đừng suy nghĩ, hãy thể hiện nó bằng hành động đi... " – Haechan chỉnh lại tóc cho em, rồi rướn người tới để môi có thể ghé sát vành tai mà thì thầm – " Đêm nay em có thể ngủ với tôi, được chứ? "

Haechan đan chặt hai bàn tay của nó và em lại với nhau, tay còn lại khẽ vuốt ve phần eo, nó để cho cằm tựa lên vai em và tham lam hít lấy mùi nước hoa ít ỏi còn sót lại đang dần lu mờ bởi thứ thức ăn nặng mùi đấy.

" Tôi nhớ em. "

" Tôi muốn được chạm vào em. "

" Tôi muốn được cảm nhận cả cơ thể và tình yêu của em. "

Donghyuck hiểu mà, Haechan luôn luôn khao khát có được em và tất nhiên nó cũng đã thành công rồi. Khóe miệng Donghyuck cong lên, em vòng cánh tay còn lại quanh eo Haechan để ôm nó chặt hơn, em cúi đầu hôn lên gáy nó và rồi đáp lại một câu trả lời mà nó luôn mong muốn.

" Đến với tôi đi, tôi cũng muốn cậu nhiều lắm. "

-----

Việc Donghyuck và Haechan quan hệ tình dục đã xảy ra từ rất lâu rồi và đêm qua họ cũng có một màn ân ái nồng nàn khác.

Donghyuck đã trao lần đầu cho Haechan vào năm em 20 tuổi và gần như trong cả cuộc đời của Donghyuck thì chỉ có một mình Haechan là người duy nhất có thể chạm vào cơ thể em, làm những điều khiến cho cơ thể em thích và nhớ từng cái chạm của nó thay vì cảm thấy hoảng loạn như những kẻ khác đã làm trong ký ức tồi tệ của em.

Nhưng để mà nói về mỗi lần cả hai làm tình, Donghyuck luôn cảm thấy thứ đó của nó thật lạnh lẽo, kể cả những dấu vết tình ái nó cũng chưa một lần để lại trên cơ thể em. Dù vậy, tình yêu mà Haechan đem chôn sâu vào bên trong em lại là thứ khiến em thấy thoải mái, khiến em cảm thấy đê mê, làm em yêu những khoái cảm do nó đem lại và còn có thể giải tỏa hết những thứ muộn phiền trong lòng em.

Em nghĩ rằng việc em cho nó tất cả, đều chính là vì em tin tưởng nó vô điều kiện.


-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top