Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa tầm tã suốt hai giờ đồng hồ, từng tia nắng óng ánh xuyên qua khe cửa nhỏ chiếu thẳng xuống soi bóng người con trai đang say giấc nằm trên giường, cả người trùm kín chăn từ vai đến chân, lộ ra khuôn mặt điển trai với quả đầu nửa trên trắng nửa dưới đen. Không ai khác chính là Do Eunho - người đang trốn tập nhảy để nằm ngủ đến chảy cả dãi.

Thật ra sáng hôm nay khi anh đã dậy chuẩn bị đến phòng tập, trời bổng đổ ập xuống một cơn mưa to, thoáng nghĩ lý do vì trời mưa sét đánh đùng đùng không đến tập nhảy được cũng có chút hợp lý. Cún con Eunho lập tức phi trở lại lên giường, tắt nguồn điện thoại (tránh trường hợp đang ngủ bị anh em trong hội gọi đến làm phiền), sau đó đánh một giấc thật sâu đến tận bây giờ vẫn chưa có giấu hiệu sẽ thức dậy.

Bên này khi bốn thành viên của Plave đã tụ họp đầy đủ chỉ còn thiếu đúng một người, Chae Bamby cau có mắng một tiếng:

"Nhóc con đó, bộ nó tính cúp luôn hay gì?"

"Có khi Eunho nó còn đang ngáy khò khò ấy chứ." - Noah cười nói.

"Hamin à, không phải em chung phòng với Eunho hả? Sáng đi sao không gọi nó dậy luôn hả cưng?" - Yejun quay qua Hamin hỏi.

"Sáng nay em đi sớm quá ạ, thấy ảnh ngủ ngon vậy mà bị gọi dậy sớm thì ác lắm, ai có ngờ ảnh quên luôn buổi tập hôm nay" - Ha-vô tội-min đáp.

"Gọi cũng không thèm bắt máy luôn, láo toét thật chứ, kệ nó đi, sau Hamin dạy nhảy lại cho nó sau, giờ chúng ta tập trước." - Bamby bực dọc nói.

"Được." - Cả ba đồng thanh.

Sau một hồi vật vả, tập nhảy đến mệt điên mệt khùng, cả bốn người quyết định trở về lại kí túc xá để tắm rửa và đi ăn trưa. Đến nơi, Yejun nói với qua Hamin:

"Hamin à, vào phòng gọi thằng Eunho dậy rồi rủ đi ăn cùng luôn đi em."

"Vâng ạ." - Em mèo đáp.

"Chú mày đá nó vài cái hộ anh nhé, nếu mà Eunho nó vẫn không dậy thì gọi anh qua." - Bôngby nói.

Hamin cười cười không đáp, bốn người tách ra ai về phòng nấy. Yejun, Noal và Bamby ở chung phòng bên dưới lầu với một giường tầng, một giường đơn và một cái phòng tắm chung, còn Hamin và Eunho ở trên lầu với hai giường đơn nằm đối diện nhau, cũng có một phòng tắm chung.

Hamin lên phòng, mở cửa ra thì đập vào mắt là một chiếc cún đang cuộn tròn trong chăn, lộ mỗi cái đầu trắng đen bù xù. Để đồ lên giường, em mèo rón rén qua nhìn Eunho một tí sau đó lấy đồ đi tắm, tiếng nước xả vang lên một hồi sau lại tắt. Hamin với độc mỗi cái quần short trên người bước ra ngoài, trên tay cầm khen lau đầu tóc ướt nước, nhẹ nhàng đến gần anh cún vẫn còn đang say giấc, im lặng ngắm nhìn.

Tay vô thức đưa lên vén nhẹ lọng tóc qua tai, mắt đảo liên tục, nhìn một lượt từ trên xuống dưới khuôn mặt điển trai của đàn anh, từ lông mày, mắt, mũi, cặp má phúng phính rồi trượt dần xuống hai phiến môi màu hồng nhạt, bên mép miệng còn vươn chút nước. Khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, Hamin cúi xuống, ngậm lấy đôi môi người đang nằm, hôn mút hồi lâu.

Người trong lòng "Ưm" một tiếng nhỏ, miệng hơi mở ra, thấy vậy Hamin liền luồn lưỡi vào, tinh nghịch đùa cợt với chiếc lưỡi còn đang nằm yên không động đậy, quần qua quần lại, lưỡi chạm lưỡi, quấn quýt không rời. Hai tay rãnh rỗi sinh ra không yên phận mà làm loạn, một tay chống qua đầu Eunho đỡ trọng lượng của bản thân, tay còn lại tháo chăn chạm vào da thịt mát lạnh.

Do Eunho mỗi lần đi ngủ đều có thói quen không mặc quần áo, khiến cho ai đó mỗi đêm đều nhìn đến đỏ rực cả hai mắt, miệng nuốt nước bọt không ngừng, hận không thể một tay đè anh xuống làm loạn một chút.

Đang hôn người hăng say, phía dưới tầng vang lên giọng nói của trưởng nhóm:

"Hamin, Eunho, bọn anh đến quán trước, hai chú mày đến sau nhé, anh gửi map rồi đấy."

Yu Hamin triệt để dừng lại mọi hành động, nhấc người lên ngồi sang một bên giường, mặt có chút đỏ, bình tĩnh lật tung chăn lên, khẽ lay lay nhẹ:

"Eunho-hyung, Eunho-hyung, mau dậy đi"

"Do Eunho"

"SilverHo"

"Eunho-oppa"

"Hyung ơiiiii"

"Anh mau thức dậy ngay cho em" - Càng nói Hamin lay càng mạnh.

Người nằm trên giường hơi động đậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu em út.

"Mau dậy thay đồ đi anh, sau đó chúng ta cùng đi ăn." - Hamin nhìn anh đầy sủng nịnh, nhẹ nhàng gọi.

Do Eunho "ưm" một tiếng, nhắm mắt tiếp tục ngủ, chẳng xem lời em trai ra gì.

Yu Hamin bất lực, nhìn chiếc anh trai được mình cưng chiều đến mức sinh hư này mà thở dài một hơi, nói:

"Nếu anh không chịu dậy thì em liền gọi anh Bamby lên đó."

Đầu Eunho hơi ngẩn lên, nhìn Hamin bằng một con mắt, mặt rất ngứa đòn tuôn ra một câu:

"Em dám sao?"

"Anh đang thách em đó hả?"

"Em gọi anh ấy lên anh liền không cho em hôn nữa." - Eunho mặt khờ ơi là khờ, môi hơi chu ra khiêu khích em trai.

Hamin bị một câu này của anh cún làm cho chột dạ, ngập ngừng: "Anh...anh biết hết rồi ạ?"

"Anh có thể không biết hả? Tên nhóc nào đó mỗi buổi tối đều không an phận nằm ngủ mà chạy sang phá phách anh, khắp người đều bị hôn qua rồi, môi cũng bị cắn đến sưng đỏ, cả người anh lúc nào cũng có dấu tay, hỏi xem không phải em thì là ai đây? Hamin từ khi nào mà trở nên không ngoan ngoãn như vậy? Hửm?" - Eunho ngồi thẳng người dậy, vừa véo véo má Hamin vừa nói.

"Em..."

"Chưa hết, không chỉ tối, những lúc anh không chú ý ngủ quên em cũng làm loạn cho bằng được, hết hôn rồi cắn, cắn xong lại sờ, sờ đã rồi lại ôm, cả người anh em đều chạm qua rồi đúng không? Vừa nãy cũng hôn anh muốn tắt thở, nếu không có anh Yejun gọi thì em sẽ tiếp tục nghịch ngợm cho đến khi anh chịu không nổi mà tỉnh dậy mới chịu thôi chứ gì?" - Cún con phồng má tỏ ra giận dỗi, hướng tới Hamin mà tuôn thêm một tràn nữa.

Bên này em mèo bị anh vạch trần mà đơ luôn rồi, sau đó cả người vì xấu hổ mà đỏ bừng như con tôm luộc. Bình tĩnh lại rồi Hamin mới nhẹ nhàng cầm lấy cái tay đang véo loạn trên mặt mình, đan chặt, hít thật sâu:

"Ừm, trước tiên thì em xin lỗi ạ, là em nhịn không được nhưng Eunho-hyung biết rồi thì tại sao không đẩy em ra ạ?"

"Em to thế này thì anh đẩy kiểu gì hả nhóc?" - Eunho để yên cho cậu nắm tay, cười cười đáp.

"Không phải chuyện này! Nếu anh đã tỉnh từ lúc nãy thì sao lại để yên cho em hôn ạ? Em có thể hiểu là anh cho phép em không?" - Hamin cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai.

"..."

Không nghe thấy lời đáp lại một lúc lâu khiến cho Hamin có chút hụt hẫng, trong lòng hơi lo sợ, tay càng nắm chặt lấy tay anh trai hơn.

"Anh ơi?"

"Ngay từ đầu thì...anh cũng có nói là mình ghét chuyện này đâu." - Eunho mặt có chút đỏ, gãi gãi má đáp lại.

Vừa nghe câu trả lời xong là mèo Hamin nhảy bổ lên người Eunho liền, lao xuống ngấu nghiến đôi môi người đối diện, một chút cũng không muốn thả ra, giam giữ anh trai giữa hai tay mình. Mút liếm chán chê bên ngoài liền cắn lấy viền môi kéo ra bắt anh phải mở miệng, cậu liền nhanh nhẹn luồn lưỡi vào bên trong, trong khoang miệng người thương khấy đảo một cái, bắt lấy cái lưỡi của anh trai cùng quấn quít kịch liệt, cả căn phòng ngập tràn tiếng hôn mút của hai người.

Bên này Eunho đã bị hôn cho mềm người luôn rồi, hai tay ôm cổ Hamin đáp lại, há miệng để mặc em trai quậy phá một lúc lâu.

Tách nhau ra một chút, Hamin liếm nhẹ bên mép dính chút nước bọt chảy ra, chụt thêm phát nữa mới chịu ngừng lại. Với tay kéo anh trai đang mơ mơ hồ hồ đứng dậy, trong mắt chứa đầy dịu dàng, mở miệng nói:

"Hyung ơi, vào vệ sinh cá nhân rồi mình đi ăn ạ, mọi người đi trước hết rồi."

"Ừm, đợi anh tí."

Nói rồi Eunho phóng vào phòng tắm, vệ sinh đầy đủ rồi vác cái thân đang mặc mỗi cái sịp trên người ra ngoài lấy đồ thay, thật sự không biết ngại ngùng là gì. Bên này Hamin thấy anh bán khoả thân phóng ra từ phòng tắm thì giật bắn mình, cả người xấu hổ mà đỏ như con tôm luộc, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào anh trai, cầm điện thoại check tin nhắn của Yejun.

Bình thường mỗi tối đều đã nhìn cảnh này đến quen, trong lòng đỏ rực một mãn vẫn dằn xuống được vì chẳng có danh phận gì động vào người ta, đằng này vừa nãy mới được người ta cho phép mà, thứ gì chịu nổi?

Đau đớn ở chỗ lúc này các thành viên đều đang đợi ở nhà hàng, giờ mà ăn Eunho trước rồi đến ăn cơm sau chắc chắn sẽ trễ. Yu Hamin đành ngậm đắng nuốt cay dằn xuống ham muốn đè anh trai ra làm thịt, khóc không ra nước mắt âm thầm cầu nguyện cho thằng em bên dưới an phận nằm yên.

Đến khi Eunho thay đồ xong đi đến vỗ vai cậu mới giật mình quay lại, nhìn từ trên xuống dưới, anh cún lúc này mặc một chiếc quần ống rộng màu đen và khoác thêm cardigan vải len màu kem nhạt, bên trong lót thêm chiếc áo thun trắng đơn giản, đầu tóc được chải lại gọn gàng. Thoạt nhìn trông cũng bình thường nhưng trong mắt Hamin anh cún của cậu thật sự đẹp trai quá, chính xác cho câu nói người đẹp mặc gì cũng đẹp, khiến cậu nhìn mãi không dứt.

Eunho thấy cậu em út cứ nhìn mình thì có chút ngại ngùng, đưa tay véo má cậu, mở miệng nói:

"Đừng có nhìn anh nữa nào, chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi đó."

"Chụt" - Hamin thơm nhẹ một cái vào môi Eunho.

"..."

"Chụt" - Cái nữa.

"...gì đấy-ưm"

Hamin kéo anh lại hôn thật sâu.

Tách ra một chút, chiếc mèo đen lại dùng miệng gõ vào đủ chỗ trên mặt anh trai.

"Thật là, dừng lại nào."

"Em không muốn đi ăn nữa, em chỉ muốn ăn anh."

"..."

Do Eunho mặt hơi đỏ, thầm cười khổ trong lòng, Haminie ngoan ngoãn của anh biến đi đâu mất rồi?

"Đừng có nhõng nhẽo nữa, Hamin à."

"Cho em hôn."

"Tối rồi sẽ cho em hôn sau."

Hamin im lặng một chút rồi gật đầu, lấy khăn quàng cổ choàng qua cho anh, nắm tay đút vào túi áo, cùng nhau đi bộ ra nhà hàng để ăn trưa. Trên đường đi, Eunho núp phía sau lưng Hamin mở miệng nói:

"Ăn xong đến anh đến phòng tập luôn nhé, không cần đợi anh đâu."

"Em đi với anh ạ."

"Không cần đâu, em vừa tắm xong khi nãy mà, cứ về phòng ngủ đi."

"Không sao ạ, không có anh em cũng chẳng ngủ ngon được."

Eunho phì cười, nhóc con này đáng yêu quá.

"Vy thì xin Hamin-sensei ch bo nha." *

"Em có lấy học phí hết đó."

"Phí á? Trước đó em đều dạy anh free mà? Ơ?"

"Trước khác giờ khác, anh không trả phí em liền không dạy."

"Không dạy thì anh nhờ Bamby-hyung dạy nhá."

"...anh nhờ đi, em giận cho anh xem." - Hamin bĩu môi.

"..."

Học cái tính ngang ngược này từ ai vậy?

"Vậy được rồi, nói anh nghe học phí là gì nào?"

"Không nói đâu."

Là muốn gây sự hả nhóc?

Hamin quay lại thấy anh trai mặt rất dỗi nhìn mình thì cười nhẹ, xoa xoa hai má ửng đỏ của anh, nói:

"Em đùa thôi, học nhảy xong, anh dành ra một ngày để đi chơi với em nhé?"

"Mỗi vậy thôi á? Được chứ, anh đi với em. Đấy gọi là gì nhỉ? Hẹn hò?"

•///•

Hẹn hò với Eunho-hyung....

"Vâng..." - Đầu Hamin sắp bốc cả khói lên luôn rồi, xấu hổ ôm chặt lấy anh trai vào lòng giữa đường, cũng may khu đường này có chút vắng vẻ.

Eunho cười híp mắt, mặt hơi bất lực vì cậu em dính người này, mở miệng nói lớn:

"Nàoooo, chúng ta đi thôi, anh sắp đói chết rồi."

Hamin cũng cười, nắm lấy tay anh đan chặt, một chút cũng không muốn buông ra, yên tĩnh cùng anh đi đến nhà hàng.

---

*Dòng chữ nghiêng là tiếng Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top