Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tên ngốc Jae Suk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu mở mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, ánh mắt buồn bã. Hắn vẫn ngủ say, chiếc kính bị lệch một chút nhưng vẫn rất quyến rũ. Cậu không biết được những ngày tiếp theo cậu sẽ làm gì với hắn. Cậu...thực sự đã ham muốn được làm tình cùng hắn. Cậu không thể dừng lại suy nghĩ muốn gặp hắn vào lúc đó và không thể đánh bỏ được dục vọng khi hắn hôn cậu. Cậu căm phẫn con người ấy và cậu muốn trả thù nhưng tại sao với hắn, cậu lại thế này. Cậu đối mặt với hắn thế nào đây? Cậu có thể làm gì với tình cảm của hắn? Cậu đang cần một tấm phao hay một tình cảm thực sự với hắn. Cậu...

"Em đi à?" hắn cất lời ngay khi cậu mặt xong quần áo.

"Jae Suk hyung...anh..." cậu quay người dòm hắn, hắn đang mở mắt nhìn cậu.

"Tôi đã sợ em sẽ rời khỏi đây ngay khi thức dậy nên giấc ngủ của tôi không thể dài."

"Xin lỗi anh...em...em không thể đối mặt với anh ngay lúc này. Em biết mình rất tàn nhẫn nhưng em..."

"Tại sao lại tìm đến tôi?" hắn ngồi dậy, khăn quấn lấy phần dưới, hắn ngồi ở ghế nhìn cậu.

"Em không biết. Chỉ là khi đó em chỉ muốn đến gặp anh."

"Chuyện gì đã xảy ra với em và hắn ta?"

"Anh biết điều đó mà..."

"Làm sao tôi có thể biết được? Tôi không thể nói đến người em yêu. Chẳng phải sao?" hắn cười nhàn nhạt.

"Em đã nhìn thấy anh ta lên giường với một gã đàn ông khác ngay tại nhà khi em đến tìm. Mọi thứ xung quanh em dường như sụp đổ khi nhìn thấy điều đó. Trái tim dường như không còn nhịp đập. Em cũng biết được anh ta không có coi mắt hay kết hôn gì cả. Em đã tuyệt vọng, gào thét và bỏ chạy. Em mua rượu và uống rất nhiều, rồi chạy đến chỗ anh trong vô thức. Em muốn gặp anh...nhưng em lại làm chuyện ngu ngốc với anh."

"Hắn ta quan hệ với người khác vậy còn em? Chẳng phải chúng ta đã làm tình...vậy em có khác gì hắn?" hắn nhìn cậu, khoáy sâu vào ánh mắt sợ hãi và bế tắc của cậu.

"Anh...em..."

"Em muốn trút giận hắn để làm thế hay em thật sự muốn điều đó với tôi." hắn nhìn cậu, ánh mắt vẫn sắc lạnh cố giấu đi những tò mò, lo sợ trong mình.

"Em..." cậu ngập ngừng...bản thân cậu cũng không biết rõ trong lòng mình muốn gì thì làm sao cậu có thể trả lời hắn đây. Cậu nhìn hắn rồi tiếng nhanh đến chỗ cửa mà mở ra.

'rầm' cánh cửa đóng chặt lại, cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn đã đè mạnh vào cửa. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp từ hắn ở rất gần, cơ thể hắn chỉ cách cậu vài cen ti mét. "Em phải làm tôi trông như thế nào nữa thì em mới thôi xát muối vào tim tôi!" hắn cất giọng trầm khàn làm tim cậu đau nhói. Cánh tay từ từ rời cửa mà ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi xuống nền nhà. Mái tóc đen mượt trêu đùa bên tai cậu, chiếc cằm ấn xuống hỏm vai, siết lấy cậu vào lòng. Tầm 5 – 10 phút, hắn vật cậu xuống nền đè lên cậu, tay chống hai bên vai cậu để nâng người cách xa cậu, bộ ngực săn chắn cùng vùng bụng phẳng thon gọn hiện lên trước mắt cậu. Hắn vẫn còn độc một chiếc khăn trên người còn cậu thì quần áo chỉnh tề. Cậu ngăn không cho mình nhìn ngắm cơ thể hắn, cậu chỉ đưa mắt nhìn hắn, từng cử động môi của hắn.

"Tôi yêu em! Cho dù có nguyền rủa hay cố ép mình thì tôi vẫn không thể quên được em. Dù trong lòng em có hình bóng ai khác thì tôi vẫn yêu em...cho đến khi trái tim này bị em bóp nát." Từng lời nói của hắn làm tim cậu ngừng đập và cho tới sau này nó vẫn làm cậu thấy đau.

"Jae Suk hyung...em đáng sao? Sau tất cả những gì em gây ra cho anh?"

"Em có thể là một phần nhỏ của ai đó nhưng còn tôi...em là cả thế giới mà tôi muốn bảo vệ."

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình, không nói bất cứ gì. Bàn tay vuốt lấy gò má gầy, nước mắt cậu vô tình rơi xuống. Cậu là ai? Có quyền gì mà có thể khiến một người như hắn phải đau khổ vì cậu. Người cậu nhơ nhuốt, cậu không xứng đáng với tình cảm cuồng si của hắn. Cậu làm sao có thể ích kỉ để giữ hắn bên cạnh cậu như một chiếc phao giữa đại dương mênh mông chứ. Nhưng cậu...đang hôn hắn, cậu đang ích kỉ giữ lấy hắn cho mình kể cả khi tình cảm dành cho hắn là gì cậu cũng không rõ. Chỉ là...cậu muốn người đàn ông ấy ở bên mình.

Hắn mang cậu lên giường, cởi bỏ hết mớ quần áo vướng bận. Hắn tiến vào cậu khi miệng vẫn mút liếm nụ ti hồng. Cậu rên rỉ uốn người bên dưới hắn, cổ họng không còn sức để bật thành tiếng. Cơ thể hắn thật sự rất tuyệt, cậu không thể nào dời mắt khỏi nó. Hai cơ thể càng dính chặt nhau hơn khi cậu siết lấy hắn ra không ngừng ở bên dưới. Cậu ngất đi vì mệt mỏi...

Còn hắn, hắn nhìn cậu say giấc rồi thở dài. Hắn không biết bản thân mình sẽ ra sao khi một ngày tất cả mọi cố gắng của hắn đều vô nghĩa. Hắn...sẽ tự bắt mình mặc kệ những điều ấy...chỉ cần yêu cậu.

Ngày.....

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!" cậu hất ly nước lạnh vào mặt người đối diện, ánh mắt tức giận.

"HaHa hãy nghe anh...không phải thế đâu. Em là người mà anh yêu nhất, không có em cuộc sống của anh thật không có ý nghĩa!"

"Anh nghĩ tôi còn có thể tin điều này sao? Anh đã làm trái tim tôi chết rồi." cậu hét lên rồi bước đi khỏi đó.

"HaHa...bỏ tay mày ra." Joon giận dữ khi hắn đang dừng anh lại.

"Đừng làm phiền em ấy..." hắn nhìn Joon.

"Mày...vừa ý mày rồi đúng không? Huỷ hoại công ty tao, cướp luôn người yêu tao."

"Công ty? Jae Suk hyung..." cậu nhìn hắn.

"Đó là những cái giá mà anh phải trả." Hắn cất lời lạnh lùng rồi lôi cậu vào xe mặc cho Joon đuổi theo.

"Anh đã làm gì công ty anh ấy?" cậu hỏi.

"Em nghe thấy cả rồi đấy."

"Dừng xe..." cậu hét lên. Hắn tấp vào bên lề, cậu phóng ra đón một chiếc xe khác chạy đi. Còn hắn, vẫn ở lại nhìn chiếc xe chở cậu đi dần. "Ngay cả khi như vậy em vẫn đau xót cho hắn." hắn cười nhạt. Hắn phải làm một kẻ thay thế đến bao giờ? Những ngày tháng bên cạnh cậu nó không khác gì địa ngục với những lo lắng một ngày cậu sẽ rời bỏ hắn. Cậu lúc nào cũng gặp những cơn ác mộng và không ngừng khóc. Cậu vẫn dè dặt, mặc cho hắn lúc nào cũng nói yêu cậu nhưng cậu chưa một lần đáp lại cũng chưa bao giờ từ chối nó. Chỉ có một thứ duy trì mối quan hệ là làm tình. Hắn luôn lao vào cậu vào mỗi tối. Chỉ có những giây phút đó cậu mới bảo lời yêu hay những lời nói tà dâm. Và sau khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ. Kẻ đó vẫn làm phiền cậu và cậu đều trốn ở phòng một mình, khóc lóc căm phẫn, cho tới khi hắn về và lôi hắn lên giường. Hắn đã muốn khiến cuộc sống của hắn ta khốn khổ nhưng hắn không thể làm được vì cậu sẽ hận hắn. Hắn biết dù Joon có phản bội cậu thì cậu vẫn hướng về hắn ta. Còn hắn, lúc nào hắn cũng ở ranh giới tiến không được mà bỏ thì chẳng đành trong tâm trí cậu.

------

Cậu ngồi xuống bên bờ sông Hàn, ánh mắt buồn bã nhìn ánh hoàng hôn đang biến mất dần. Đã gần 3 tháng cũng cậu ở cùng với hắn. Mỗi ngày đi học đều được hắn đưa về nhà với cái nhìn nổ lửa của sinh viên trường cậu. Joon luôn đến tìm cậu cho dù cậu có né tránh thế nào. Chỉ cần nhìn thấy Joon cũng đủ làm trái tim cậu tan nát. Cậu rất căm hận những kẻ phản bội bởi ba cậu đã phản bội mẹ cậu và khiến mẹ cậu uất ức mà chết nên cậu không bao giờ tha thứ cho điều đó. Trái tim cậu đã tan nát một lần khi Joon phản bội cậu nhưng vì quá yêu anh, cậu chấp nhận tha thứ. Nhưng tại sao anh lại làm điều đó thêm nữa để giết chết cậu. Cậu là kẻ thất bại đến vậy sao? Ngay cả khi rất hận anh thì cậu vẫn không thể chấp nhận việc hắn huỷ hoại anh. Cậu biết cậu không có quyên làm vậy, không có quyền tức giận với hắn nhưng cậu vẫn hét lên với hắn. Cậu có quyền gì có thể xào nấu trái tim hắn như thế khi cậu vẫn đang sống với tình yêu của hắn – tình yêu mà cậu đã ích kỉ giữ lại nó dù trái tim chưa thực sự yêu hắn.

Tiếng chuông điện thoại lôi cậu về với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cậu nhận điện thoại sau đó bước lên taxi đi đến H. Bước vào thang máy đi đến tầng cao nhất, cậu đi vào căn phòng duy nhất ở đây, một người đàn ông người gầy, gương mặt dài, ánh mắt ưng sắc lạnh đang chờ cậu.

"Em chào anh!" cậu cúi người.

"Chào cậu, ngồi đi." Người đàn ông để tách trà về phía cậu, miệng nở nụ cười mỉm.

"Anh tìm em có việc gì không ạ?" cậu cất lời hỏi, cậu có chút rụt rè với người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu từ sau đám cưới cậu gặp anh trai hắn.

"Cậu yêu Jae Suk chứ?" người đàn ông hỏi, ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên.

"Em..."

"Tôi không thể bảo cậu bỏ em ấy nhưng đừng để em ấy mang hi vọng nếu cậu không thể đáp lại tình cảm ấy." Hee Yeol nhìn cậu "Cậu vẫn còn nghĩ cho Park Hyun Joon? Cậu đã giận dữ với Jae Suk khi em ấy không làm gì với tên người yêu em cả. Xem cái này thì em sẽ hiểu!" anh đưa cho cậu một bản hợp đồng.

"Là do tôi không muốn tiếp tục nên mới huỷ hợp đồng. Trong đó cũng đã ghi rõ chúng tôi đã bồi thường mọi thứ theo yêu cầu của bên đó. Nhưng phải nói làm sao nhỉ? Có vẻ anh ta khá đòi hỏi về mức bồi thường. Tôi không nghĩ anh ta lại bảo chúng tôi huỷ hoại công ty anh ta trong khi nhờ khoảng bồi thường mà anh ta có thể dứt hết nợ nần. Và em...em vẫn tin vào những lời ấy." Hee Yeol nói chậm rải.

"Tại sao anh lại làm vậy?" cậu nhìn anh khó hiểu.

"Tôi đã muốn làm anh ta không còn chỗ đứng ở giới kinh doanh nhưng Jae Suk đã không cho phép tôi làm điều ấy. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể giống em ấy mà hợp tác với một kẻ mình đã biết quá nhiều vết nhơ của hắn. Tôi là một người kinh doanh hơn là một người tự do như Jae Suk. Nhưng điều tôi thất vọng rằng sau mọi thứ hắn đã làm thì em vẫn tin lời của hắn. Jae Suk không biết gì về điều này cả và tôi nghĩ thằng ngốc đó nó sẽ nhận hết tất cả theo những gì em nghĩ." Hee Yeol nói những lời lạnh băng vào cậu, ánh mắt anh làm cậu sợ. "Tôi không mong cậu có thể đáp lại tình cảm của Jae Suk nhưng đừng xem thường nó để cậu có thể tổn thương em ấy. Đó là những điều tôi muốn nói. Cậu có thể về, đã trễ rồi, thằng ngốc ấy nó sẽ không ngủ nếu không thấy cậu." Anh nói những lời cuối rồi vỗ lấy vai cậu bước đi khỏi.

Cậu nhìn bản hợp đồng rồi tự cười mình. Hắn đã không nói bất cứ gì, không giải thích, không cãi nhau, chỉ một mình cậu tự nghĩ mọi chuyện. Cậu đã nghĩ hắn là người máu lạnh, tàn nhẫn nhưng bây giờ cậu mới là người tàn nhẫn nhất.

Mở nhẹ cửa, căn nhà tối om chỉ có ánh đèn ở sofa, hắn đang ngồi đó mà ngủ thiếp đi. Cậu nhìn đồng hồ, đã 12 giờ...

Hắn mở mắt nhìn khi nghe tiếng mở cửa "Em về rồi!".

"Sao anh không đi ngủ?"

"Anh chờ em." hắn trả lời "Dong Hoon à, xin lỗi em"

"Wae? Tại sao lại phải xin lỗi?" cậu nhìn hắn mà lòng lại nhói lên.

"Vì đã làm chuyện không nên làm." hắn nhìn cậu.

"Anh là đồ ngốc Jae Suk à! Sao lại nhận hết những việc mà mình không làm chứ! Em đáng để anh như vậy sao?" cậu ôm lấy hắn mà nước mắt rơi.

"Anh yêu em!" hắn ôm lấy cậu, lòng lại thấy vui vẻ. Hắn mang cậu lên phòng rồi ôm cậu mà ngủ. Hôm nay hắn không muốn chuyện đó, hắn chỉ muốn được cậu ôm lấy như vậy. Hắn chỉ muốn mình được cảm nhận tình cảm của cậu không phải qua tình dục.

Cậu gục đầu vào ngực hắn mà ngủ, một giấc ngủ mình yên không có ác mộng, không có những buồn phiền. Bên cạnh hắn lúc nào cũng là bầu trời bình yên nhất mà cậu cảm nhận. Cậu không thể quên đôi mắt đỏ rồi chợt rạng rỡ khi nhìn thấy cậu. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn về phía cậu, trông chờ cậu mỗi ngày. Hắn giống như một tên ngốc khi không có cậu, hắn sẽ tự hành hạ bản thân mình. Trái tim cậu sẽ đau khi nhìn thấy điều ấy. Cậu muốn được ở cùng hắn lâu nhất có thể. Vì cậu...có lẽ không thể sống nếu thiếu hắn.

'Tôi yêu anh từ giây phút anh bật khóc vì tôi...người đàn ông duy nhất vì tôi mà rơi lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top