Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy

Tôi là Nguyễn Thế Minh, nhà tôi là một thợ ảnh có tiếng tại vùng, mỗi hè nhà tôi đón một đợt khách rất đông, bởi vậy ba tôi: Ông Nguyễn Văn Trần và tôi phải lao dầu vào làm không có thời gian nghỉ.

Cậu nhấc tay khỏi phím biểu hiện công việc của mình đã xong, rồi quay sang hỏi ba.
"Ba ơi!, chỗ con xong rồi. Còn bố sao?"

Ông Trần ngó đầu qua ngăn cách giữa hai máy tính,
"Bố sắp xong rồi, con cứ ngủ trước đi".

Bây giờ đã là 22 giờ đêm rồi công việc chất thành núi khiến cậu mệt rã rời. Cởi chiếc áo khoác và chiếc quần dài còn lại bộ đôi quần đùi áo cộc cậu bay thẳng lên giường đắp chăn. Sự ấm áp của chăn và sự êm ái của đệm khiến cậu như bị hút đi. Cậu sợt nhớ ra quên nhắc bố mua cafe cho mình cậu ho to "Ba ơi mai mua con cốc cofe để vào trong tủ nhé",

"Biết rồi, 10h rồi nói nhỏ thôi cho con mèo nó ngủ với"
thiệt tình con không bằng con mèo nhà hàng xóm luôn sao

Tại một ngọn đồi hoang vu, có một ngôi nhà cổ kính theo phong cách hiện đại, ngôi nhà không quá to không quá nhỏ, được thiết kế dùng để ở nhưng nó có phần hoang tàn, cây rêu mọc khắp nhà thoáng lên vẻ đã lâu chưa ai dọn dẹp nơi này. Ở trên tầng hai có một phòng ngủ cũng mang dáng vẻ hoang tàn, có một cô gái trẻ tóc bạc trắng đang nằm ngủ trên giường.

"Ưm... ba ơi sáng rồi... đây là đâu?"

cô gái ngồi dậy với đôi mắt ngái ngủ, vẫn nghĩ mình còn ở nhà nhưng khi nhận ra cô tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cô hoảng loạn. Cô bay thoắt xuống giường, nơi đây như một đống hoang tàn nhưng cảm giác vẫn miễn cưỡng nếu ở lại đây. Cô nhìn khắp phòng dò sét độ an toàn khu vực xung quanh.
"có cái gương?"

Cô nhìn vào gương thứ cô thấy không phải là khuôn mặt bảnh bao, thân hình rắn chắc ngày trước mà là một khuôn mặt mịn màng, một vóc dáng mê hoặc, một mỹ nữ không thể chê.
"Ai đây!?... Một cô gái!?... không thể nào gương mặt đẹp trai bảnh bao của tôi đâu rồi!?...".

Đập vào Mắt cô là một bộ đôi quả núi tròn trịa, với sức hút của nó khiến nó cực kỳ nổi bật với ấn tượng đầu to và tròn,
"tại sao mình lại mọc ra hai quả bưởi to thế này!... Điên thật rồi... " .

Nhìn lên gương, một làn da hở toàn toàn bộ tạo nên một sứ hút khó tả. Cô đang hỏa thân, đến bộ đồ lót cũng không mặc. Cô tiến gần chiếc gương hơn, Bộ vòng một của cô cứ nhảy tưng tưng khi cô bước làm cô không thể rời mắt được nó
"M....mình sờ nó được không nhỉ?... C...chắc không sao đâu vì giờ nó là của mình mà".

Bàn tay hư hỏng của cô đưa lên kiểm tra những ngọn núi. giọng cô run lên khi chạm vào chúng
"Mềm quá... không thể nào...mình nghiện nó mất thôi''

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua từ lúc mặt trời còn ở gần chân trời phía đông đã đảo hướng "Hả đã muộn vậy rồi sao!!..."

Cô ngồi dậy trên chiếc giường bị ướt bởi cô, căn phòng trước chỉ có mùi gỗ giờ hòa lần với nhiều mùi của cơ thể.
"Quá điên mất mình quên luôn cả thời gian lại còn làm chiếc giường này ướt sũng luôn..."

Cô thấy chiếc váy màu xanh dài qua đầu gối được treo trên cái giá cạnh giường
"Cuối cùng thì đồ lót ở đâu?... Thằng nào xắp xếp lại thiếu bộ đồ lót vậy trừ lương!!"

Mặc xong chiếc váy cậu mở cửa phòng ra một hành lang bằng gỗ, thật may vì sàn nhà còn rất chắc. Ngôi nhà này bị bỏ hoang khá lâu khi mà dọc hành lang đều có những dấu vết của sự xuống cấp rõ rệt, các góc luôn có sự có mặt của mạng nhện khiến cô ớn lạnh.

"chuyện quái gì đang xảy ra vậy đây là đâu?"
cô chạy men theo cầu thang để xuống tầng dưới ghé qua vài cái cửa sổ, cô nhìn ra ngoài. Bên ngoài chẳng có gì ngoài cây cối và đất đá và một đường xuống thành phố.

Xuống dưới lầu cô chạy tới phòng khách. Nơi này không có gì ngạc nhiên vì sự xuống cấp của nó nhưng có điều, có dấu vết của việc đã có người ở đây. Không phải là họ ở đây mà giống như chỉ ghé qua đây và có chút tò mò đã lục lọi nơi này.

Bước ra khỏi cửa nhà cô quay lại xem xét lại xung quanh ngôi nhà, cô nhặt được một chiếc túi xách bên trong có một chiếc ví và một số giấy tờ nhân thân của một cô gái tên Bùi Ánh Tuyết. tổng cộng có giấy khai sinh, căn cước, một chiếc điện thoại còn khá mới và 5 triệu tiền mặt.

Cô cầm thẻ căn cước lên, thật bất ngờ trên đó có ảnh của cô gái tên Tuyết giống y như cô hiện tại. "Thật điên rồ... nhưng cũng chứng tỏ được chuyện thân phận của mình hiện tại chính là cô gái này".

Mở chiếc điện thoại bên trong có những tấm ảnh của cô gái tên Tuyết này và gia đình của cô ấy, chủ yếu là những chuyến đi chơi gia đình và những tấm ảnh tự sướng. Lướt một hồi cô thấy một tấm ảnh rất kỳ lạ, Tấm ảnh này là cô gái tự sướng nhưng trên cổ cô gái có một đoạn code lạ (... --- ...). Cô rùng mình cất tất cả vào trong túi xách và cầm theo chúng chạy khỏi ngôi nhà.

"Hộc...Hộc...Hộc" men theo trí nhớ của mình cô chạy về đến nhà của mình. Ở đó là một cửa hàng chụp ảnh to rộng với mặt tiền lên tới 10m. ở đó có hai người chủ quán thân quen đó là Ông Trần và Thế Minh. Cô không thể nghĩ gì mà lấp đi ngay, mặt cô tỏ vẻ rất sốc trước những gì cô chứng kiến.

Thở một hơi cô tiếp cận chính bản thân mình đang làm việc, bước tới trước mặt mình cô cất tiếng chào.

"X...xin chào có phải M...Minh không" dù sao điều này quá khó với cô nên cô có phần hơi run khi làm điều này.

Minh rời tay khỏi bàn phím rồi chuyển sự chú ý lên cô gái trước mắt

"A chào chị, chị chụp ảnh à chờ em một chút nhé em lấy máy liền".

Có hơi đau khi bản thân nhìn mình như một vị khách cô đáp

" À không tôi có chuyện muốn nói với cậu nhưng cậu phải bình tĩnh nghe nhé".

Vừa cầm máy ảnh lên Minh cất ngay nó đi

"Có chuyện gì quan trọng vậy chị ?".

"Cậu sẽ rất ngạc nhiên khi tôi đây chính là cậu" giọng cô có phần hơi run nhưng dù sao thì không thuyết phục được chính mình cô cũng chẳng có nơi nào để đi.

Minh đứng dậy, cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản và cậu thấy được sự thật thà trên khuôn mặt cô gái này

" Nếu chị khẳng định điều đó vậy thì chúng ta vào trong nhà nói chuyện"

Cô nghĩ có vẻ bản thân mình cũng khá nhạy bén đấy chứ. Để lấy được lòng tin của bản thể đối diện cô tung đòn phủ đầu,

" À để tôi lấy một ít bánh kem hôm qua mẹ mua để tủ lạnh cho cậu và cả cốc cafe sáng nay bố mua mà tôi nhờ ông ấy hôm quá"

Có lẽ nhìn sẽ thấy mất lịch sự khi là khách mà tự tiện như vậy nhưng điều này khẳng định cô biết mọi thứ về Mình để chứng tỏ cô chính là Minh.

Minh thấy vị khách trước mắt mình hành động như thể cô ấy là Minh. Một màn xử lý rất khéo léo, cậu nghĩ vậy

" Quả nhiên là mình luôn thông minh tỉnh táo trong tình huống như vậy nhưng cũng run lắm phải không cô gái"

Có vẻ như Minh nam đã hiểu được cô gái trước mắt mình chính là mình của ngày hôm qua. Cô gái lấy bánh kem và cafe đặt xuống bàn

Minh nam hỏi:" Thế nào ?"

Minh nữ ôm đầu "Thật điên rồ sáng dậy tôi tỉnh dậy ở một nơi xa ơi xa một ngôi nhà cổ kính rồi phát hiện ra mình là một cô gái xinh đẹp với trên dưới đầy đủ hoảng hốt lắm biết không" "Ồ thỉnh thoảng tôi hay nghĩ cảm giác là con gái sẽ như thế nào mà bây giờ thì thành hiện thực rồi này"

"Giữa háng trống trơn à, tóc thì dài vướng chết được xong cơ thể yếu yếu chạy tí thở bở hơi tai"

"Tớ tưởng cảm giác sướng lắm" (anh em hiểu ý tôi chứ)

"không công nhận đúng thiệt... cơ mà bỏ qua bên đi sao cậu công nhận tôi nhanh vậy" Minh ưỡn ngực " điều đó đơn giản thôi vừa là trực giác của tôi vừa là cậu đã nói những gì tôi chưa nói cho ai và cả... trong lúc lấy cafe cậu đã với tay lấy cái thìa tôi dấu ở trên lóc tủ, và chỉ có tôi mới biết"

Cô nhớ lại vì thấy cafe bố mua hay chưa được khuấy kỹ nên cô muốn khuấy lại thì tự động với tay cái thìa khuấy lền vô tình nó chứng minh được thân phận của cô

Minh cúi người chống khửu tay vào hai đầu gối cười nhẹ " Chuyện này thú vị đây"

"Thú cái đầu ông đó giờ chuyện này rối hết đầu tôi đây"

Đang nói chuyện có tiếng gọi ở ngoài cửa "Anh chị ơi cho em chụp ảnh thẻ. Minh thấy vậy "này cô tới làm luôn đi' Cô nghe hiểu được rằng hãy chứng minh trình độ của mình đi nên bước ra biểu diễn tay nghề cho Minh xem luôn. Nhà cô có chiếc đèn chụp được tích hợp công nghệ thông minh, cô lấy điện thoại của Minh "Ok google bật đèn chụp ảnh"

Chiếc đèn sáng lên cô dương máy lên chụp một bức chân dung như thường ngày trước đây hay làm " Ok google tắt đèn chụp ảnh" Từ bao giờ Ông Trần đã đứng cạnh Minh nhìn Cô gái chụp ảnh cho khách rồi ngồi vào máy tính như thể đã quen với việc này Ông Trần hỏi Minh "Con nhận đệ tử từ bao giờ vậy?" Minh cố nhịn cười " Đâu ba đệ tử của bố đấy chỉ là một không nhận ra thôi"

Ông nhìn Minh khó hiểu " Tao nhớ dạy nghề cho mỗi mày thôi mà kiếm đâu ra con bé tóc trắng bạc kia" lần này Mình không nhịn được nữa cười phá lên " Bố ơi đó là con phiên bản nữ đó bố con mơi gặp cô ấy vừa nãy" "mày nghĩ nó lừa còn không" Ông cau mày " Không đâu ba co ai hành động tự nhiên như thể nhà mình như vậy đâu ba, cô ấy biết mọi thứ của con"

Ông Trần sững sờ, ông không bắt kịp những gì đang xảy ra Mình nói tiếp khi hiểu được những gì ông nghĩ qua ánh mắt ông "Con cũng chẳng biết điều gì đang xảy ra đâu ba chỉ biết cô ấy là con thôi"

Ông Trần nhìn Minh nam rồi lại nhìn Minh nữ " Tao năm nay cũng gần 70 tuổi rồi lần đầu thấy trường hợp này"

"Gần 70 là bao nhiêu vậy ba"

"54"

"Con chịu thua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top