Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Cậu nhóc Seo Bok năm nào chỉ mới biết đi chập chững nay cũng đã được 6 tuổi. Giống với người anh Chon Bum của mình cậu cũng là một cậu bé hoạt bát nhanh nhẹn. Vì là con của kị sĩ nổi tiếng nên cậu cũng phải theo học kiếm. Ở nhà chỉ có cậu và cha theo nghề kị sĩ hoàng gia còn cậu anh Chon Bum thì không thích kiếm cung chỉ thích sách vở và rất thích chơi với cậu em của mình. Chon Bum đi học về thường ra trường đấu kiếm để tiềm em trai của mình còn Seo Bok cũng hay kiếm anh trên lớp học nên 2 đứa có thể nói nhưng keo coi voi không thể tách rời . Seo Bok rất hay phá phách vì là một người anh trai Chon Bum luôn đứng ra nhận lỗi .Sau mỗi lẫn như vậy Seo Bok cảm thấy rất có lỗi nhưng ngủ một đêm lại lại quên sạch. Được cái mẹ thương biết Chon Bum nhận lỗi thay em cũng chẳng trách cứ chỉ nhắc hai đứa cẩn thận hơn. Seo Bok nhỏ con nhưng nhanh nhẹ phi vụ phá phách nào làm xong cũng mất tích vài ngày mới hiện hồn về. Qua ở ké nhà con Xù con chó của Chon Bum. Được cái chủ chó giống nhau điều quý Seo Bok. Bị ở nhờ cũng chỉ biết ngặm đắng nuốt cay cái chuồng như cái lỗ mũi cũng bị giành.
-" Xù à mầy cho anh ở ké vài hôm nha cũng k chật lắm đâu." Vừa nói vừa cười
Mặt Xù khinh khỉnh chửi trong tâm
-"đúng rồi đâu có chật lắm đâu tui nằm ngoài cậu nằm hẳn ở trong chật cái nỗi gì."Xù nó cũng ầm ừ cho qua chuyện.
   Tổng đốc ngồi trong nhà vừa uống trà vừa nghĩ
-"xưa ai cũng khen nó hiền ngoan sao giờ nó long thần không biết."
-"xưa nhìn muốn cưng giờ nhìn ngán ngược vậy nè. Không biết nuôi con người hay con khỉ nữa."
Vừa nhâm nhi vừa ngẫm nghĩ "mới 6 tuổi mà nó quậy cỡ này rồi mốt nó lớn nó cỡ nào trời." Vừa nghĩ vừa rùng mình quyết nuôi nó lớn mau mau ông đưa vào trong khu quân sự. Tiếp tục chuỗi kinh hoành của gia đình nhà In. Em làm anh nhận lỗi, lâu lâu 2 đứa kéo nhau đi phá luôn.
Chon Bum và Seo Bok giờ như cặp bài trùng 2 đứa đi học thì thôi gặp nhau cũng thì thôi mà thì thôi nhé, 2 người tàn phá đến phu nhân và tổng đốc chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bị phạt toàn bị phạt chung ấy vậy mà vui. Ngày nào cũng như ngày này phạt riết mà muốn thành quen không phạt là thấy thiếu. Sau khi bị phạt ngày nào anh em cũng kéo nhau ra bờ suối nơi có gốc cây dầu được mọi người trồng để có thể ngồi nghỉ mát. Người bị dọc nước người thì nằm nghỉ. Dọc nước xong trèo lên bờ ngồi cạnh chỗ Seo Bok nằm
-"Sao mệt rồi hả" Chon Bum hỏi
-"mệt mỏi gì đâu tối con Xù nó cứ nhúc nhích em ngủ có được đâu."
-"  em ra ngủ với con Xù nữa hả." Mắt chữ o mồm chữ ô
-"đâu không phải em không dám vô nhà đâu, tại em sợ con Xù cô đơn." Giấu đầu lòi đuôi. Hai anh em ngồi trò chuyện rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ngủ mà ôm ấp tình thương mến thương lắm khi tỉnh dậy cũng đã 4-5 giờ chiều 2 anh em tranh thủ về mai còn lên lớp để học.
Vì sợ em buồn Chon Bum chưa nói cho Seo Bok biết ngày mai mình phải đi lên trường chuẩn bị đi học xa. Đó cũng chính là ý định của tổng đốc muốn tách 2 đứa con của mình ra để 2 đứa có thể phát triển theo chiều hướng khác chứ không phải là phá làng. Cả làng thầm cảm ơn tổng đốc vơi quyết định này.
Sáng ra hai đứa cũng chào tạm biệt nhau trên chiếc xe đưa đón mình đi học. Trước khi tạm biệt Chon Bum dặn dò em trai mình đủ điều nào là:
-"nhớ ăn uống trên trường đầy đủ."
-"nhớ nghe lời mọi người."
-".........." N thứ trên đời.
Thấy ông anh của mình cứ lãi nhãi lèm bèm đau hết cả đầu thoi trả lời cho qua cho ổng im dùm cái
Seo Bok cũng ậm ừ dạ vâng thầm nghĩ hôm nay nói nhiều thế không biết mà cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Bước xuống xe Chon Bum không kiềm nỗi nước mắt khóc như mưa. Nhìn anh 2 Seo Bok nhưng đứng hình đơ mặt ra. Thấy Seo Bok đứng yên như tượng Chon Bum hôn từ đầu tới chân không khác mấy bà mẹ đưa con đi học mẫu giáo là bao. Thấy ông anh tự nhưng mít ướt trong lòng cũng nổi lên bao tò mò vừa định hỏi thì thấy mình đã trể học nên Seo Bok vội vàng chào tạm biệt rồi cũng đóng cửa xe để đến trường. Không biết sao lần vội vã từ biệt ấy cũng là một khoảng thời gian dài cách xa nhau của 2 anh em cũng như là một sợ dây khiến cho cuộc đời cả 2 thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top