Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Từ giờ tôi sẽ không gọi em là chị nữa!"

-"Cậu thì hay rồi, bây giờ lại muốn làm anh tôi cơ?"

-"Hmm, phải nói thế nào nhỉ? Tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi"

Lần này thì cô đẩy cậu ra thật, cậu chỉ biết rằng cô lườm cậu, hai má hây hây đỏ chạy rất nhanh lên phòng rồi khóa trái cửa, hình như có vẻ cô đang ngại ngùng thì phải? Cô vào phòng được một lúc thì cậu thấy Tiểu Vy đi ra vẻ mặt hớn hở, cô đưa tập tài liệu cho anh mà giọng vui mừng

-"Anh Lăng, vụ đấu thầu lần này anh thắng rồi, chúc mừng anh"

-"Ừ, tôi vừa mới biết. Mà lần sau cô đừng có đùa quá đà đấy, ngày nào cũng đến đây vậy khi nào cô mới bớt làm phiền tôi?"

-"Anh này, em đến đây vì công việc thôi mà có phải quấy rầy anh 24/24 đâu. Mà em vừa pha ly nước cam, anh có muốn uống thử  không?"

Không cần cậu trả lời, Tiểu Vy liền đưa ly nước cam cho cậu. Cậu thích uống nước cam liền tiện uống một hớp nhỏ trước khi lên phòng. Chỉ là một hớp nhỏ thôi, cớ sao đầu cậu lại chuếnh choáng đến thế? Mới đi được vài bước mà cậu không trụ nổi thế này sao? Cậu mơ hồ vịn vào thành tường, trước mặt cậu lúc đó Tiểu Vy nhẹ dàng dìu cậu lên phòng.

Cậu đi theo, khi lên đến giường cậu lịm đi ngay lúc đó. Cậu không hề ý thức được việc gì trong đầu ,cậu chỉ biết là khi cậu tỉnh dậy trên cơ thể cậu không một mảnh vải. Bên cạnh cậu là cô thư kí Tiểu Vy khỏa thân đang ôm cậu. Lúc đó trên người cậu còn mặc quần chỉ là cậu và Tiểu Vy bị che bởi một tấm chăn, nếu người ngoài nhìn vào thì thì dù là đứa ngốc nhất cũng đang hiểu là họ làm chuyện gì. Và người đó không ai khác chính là Bội Bội.

Bội Bội đứng ở phòng, cánh cửa mở toang khiến cậu nhìn rõ khuôn mặt của Bội Bội lúc đó ,bàng hoàng có, và cả nước mắt cũng có. Giot nước mắt đó lăn dài trên gò má của Bội Bội, cô chỉ biết đi, đi thật nhanh bắt một chiếc xe nào đó mà đi khỏi căn nhà này. Cậu cũng chỉ biết chạy, chạy theo và nói với cô điều cô vừa nhìn thấy không phải là sự thật

-"Anh đừng đi, ở lại với em đi"

Tiểu Vy ngồi dậy giữ lại Bội Lăng, cậu điên tiết hất mạnh tay cô ra gằn từng chữ

-"Tốt hơn hết là đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Ngày mai tôi muốn thấy đơn xin nghỉ việc ở trên bàn"

Cậu rời đi rất nhanh, căn phòng lúc đó đối với Tiểu Vy thật trống trải. Cô thở dài, rút chiếc điện thoại ra gọi cho mẹ nuôi của cậu

-"Con đã làm theo lời bác rồi. Chỉ là anh ấy đuổi việc con thật rồi, bác nghĩ cách gì đi?"

-"Con yên tâm, việc này cứ để ta lo. Con nghỉ ngơi đi"

...

Ở một nơi nào đó có bà mẹ cúp máy rồi cười mỉm. Một người đàn ông trung niên đang đọc báo phía sau bà cất giọng hời hợt

-"Bà cứ nhất thiết phải làm vậy sao?"

-"Đúng thế"

-"Chuyện của bọn trẻ cứ để cho chúng nó giải quyết, bà nhúng tay vào làm gì?"

-"Tôi muốn tình yêu của của chúng nó trải qua sóng gió thì mới bền vững được. Và tôi cũng muốn xem xem tình yêu của Bội Lăng dành cho con gái chúng ta là sâu đậm hay chỉ là nhất thời"

Bội Vĩnh không cản trở việc làm của vợ mình, nói bà muốn làm gì thì làm. Một lúc sau Hồng Lam chợt như nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi chồng mình

-"Mà ông còn gói xuân dược nào không? Loại mạnh nhé"

-"Thuốc kích dục ư? Bà tính làm gì?"

-"Ông không cần biết, cứ chuẩn bị sẵn cho tôi đi. Ông chỉ cần ngồi chờ và xem kịch thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhimsxus7