Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Động đến người của tôi, tôi sẽ bắt bà phải trả giá"

Đến bây giờ gã đàn bà mới nhìn rõ khuôn mặt của Bội Lăng. Từng đường nét của thằng bé giống một người, là chồng bà? Không, chắc không phải đâu, không thể có chuyện đó được. Người đàn bà sợ hãi chạy ra phía Hồng Lam, nhấc vai bà như điên dại lay lay bà, hỏi với sự nghi ngờ

-"Nói mau? Thằng bé này ở đâu ra? Tôi nhớ là bà chỉ có một đứa con gái thôi cơ mà, NÓ Ở ĐÂU?"

-"Là con...của bà và Châu Quân..."

-"Bà nói gì chứ? Vậy đứa con năm xưa của tôi nó chưa chết? Nó là thằng bé kia?"

-"Hahaaa, bà đoán xem?"

Hồng Lam cười như điên dại, máu trên đầu bà vừa va phải vô lăng đã chảy xuống khuôn mặt bà trông thật đáng thương mà cũng thật đáng sợ. Hai mươi năm về trước, Hồng Lam là tình nhân của Châu Quân. Châu Quân chính là chồng của Du Ân, người đàn ông và bà đã gian díu với nhau suốt khoảng thời gian đó. Năm xưa là bà sai ,bà đã ham muốn nhiều hơn thế, vì gia thế kếch xù của Châu Quân bà đã đem lòng tham vọng, vì sự nghiệp của chồng bà mà bà đã bắt cóc đứa nhỏ vừa chào đời của bà ta để không có ai phải cản trở bà, nếu như đứa nhỏ đó còn chẳng phải là nó sẽ được Châu Quân nhượng lại cổ phần cho nó hay sao?

Chuyện cứ thế bình yên qua đi nếu như Châu Quân không phát hiện ra sự thật, chính bà đã bắt cóc đứa con của ông ta. Bội Lăng chính là đứa con trai của Du Ân và Châu Quân, nên bà mới phải nghĩ ra kế hoạch đó, cái kế hoạch để cho Bội Bội và Bội Lăng vĩnh viễn không đến được với nhau. Hồi đó ông ta biết được chân tướng và phẫn nộ truy lùng bà, và ngay ngày hôm sau bà sợ hãi bỏ trốn.

Một khoảng thời gian khá dài và bà lúc đó quyết định đi tìm đứa con trai thất lạc của Du Ân. Bà đến tìm cô nhi viện mà năm xưa bà để thằng bé ở lại đó nhận thằng bé về nuôi. Lý do bà phải làm thế ư? Là vì thằng bé vẫn còn tác dụng, và vẫn giúp một phần trong kễ hoạch của bà, nhưng giờ Du Ân đã biết được sự thật thì tất nhiên sẽ chẳng còn cái kế hoạch nào cả...

Bội Vĩnh đứng đó, tưởng chừng như không thể tin được nữa, vậy thì cái công ty ông ty ông đang nắm giữ hiện tại là của Hồng Lam cướp về chứ thực chất không phải của bà ta? Còn Bội Lăng, từ đầu đến cuối cậu không hề để tâm đến câu chuyện của họ. Cậu còn đang phải bận tâm cho người con gái mà cậu thương, cô ấy vẫn còn chưa tỉnh. Cậu nhẹ nhàng bế cô ấy ra chiếc xe đã nát một vài bộ phận. Để cô ấy lên và phóng đi, chuyện của họ để họ tự giải quyết, chuyện của cậu và cô cứ để cậu lo là đủ.

-"Bội Bội, cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhimsxus7