Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hai đứa dạo này cũng thân mật quá nhỉ? Hình như cha mẹ vào không đúng lúc rồi thì phải?"

Bội Bội giật mình, đẩy mạnh Bội Lăng ra ,ngại ngùng ngồi chỉnh tề lại

-"Cha..mẹ..."

Bội Vĩnh bước đế cạnh đứa con gái của mình, nhìn cô lại nhìn Bội Lăng phì cười

-"Ta đùa thôi. Con làm gì căng thẳng quá vậy? Mà Bội Bội này, ta cần nói chuyện với Bội Lăng một lát, con đi ra ngoài với mẹ con đi."

Bội Bội nghe lời, liền đi ra ngoài. Bội Lăng khó hiểu nhìn cha, tính ngồi dậy nhưng bị cha ngăn cản

-"Không sao, đang bệnh thì cứ nằm đó đi. Chỉ cần nghe và trả lời ta là được"

-"Cha cứ nói.."

-"Con thích Bội Bội?"

Không ngờ cha lại vào thẳng vấn đề như thế mà lại còn đánh đúng tim đen của cậu, khiến cậu bị đơ trong giây lát

-"Con...con..."

-"Cứ nói đi? Con thích nó phải không?"

-"Dạ... con không có."

-"Thế thì tốt."

Trả lời trái với lương tâm mình, không ngờ nó lại đau đến vậy. Nếu cha nuôi cậu biết ,cậu thực sự thích Bội Bội, không biết ông ấy sẽ phản ứng như thế nào chứ?

-"Ta chỉ muốn nói với con, khi nào khỏi bệnh thì sang Mỹ lập nghiệp với ta. Lớn rồi, ta nghĩ trong 2 đứa con của ta, con là người thích hợp nhất."

-"Nhưng con... còn Bội Bội thì sao cha? Con không thể..."

-"Còn lưu luyến gì ở đây sao? Con nói con không thích nó cơ mà? Không nhưng nhị gì cả, việc sang Mỹ với ta, con nhất định phải đi!"

...

Khi cậu được xuất viện, cũng là lúc cậu sắp rời khỏi đất nước này rồi. Cậu phải sang Mỹ, phải xa nơi đây, và xa cả người con gái cậu thương nữa.

Đứng trước cửa phòng Bội Bội, cậu không do dự liền bước vào. Cô vẫn như thế, vẫn hay mở mấy bộ phim tình cảm lên vừa xem vừa ăn, có lẽ sắp tới cậu sẽ không thấy cảnh tượng này nữa rồi, sẽ có một chút nhớ đấy.

-"Này, uống đi?"

Cậu đưa ly sữa nóng trước mặt cô, cô ngạc nhiên nhìn cậu

-"Sao hôm nay tự dưng em trai lại tốt với chị thế? Để đó đi, lát uống"

-"Chị không có gì muốn nói với tôi hay sao?"

-"Nói gì."

-"Tôi sắp phải đi rồi."

Cô khựng lại trong giây lát. Hôm đó đứng ngoài cửa phòng bệnh, cô đã nghe mang máng cuộc trò chuyện của hai cha con. Biết được cậu sẽ sang Mỹ, cô cũng có chút bất ngờ

-"Ừ. Đi rồi lại về, có gì đâu mà phải nói?"

-"Chị..."

-"Không có việc gì nữa thì ra ngoài đi. Tôi còn phải xem phim"

-"Chị đuổi tôi?"

-"..."

-"Sao chị vô tâm thế? Chẳng lẽ chị thực sự..."

Thực sự không có một chút tình cảm gì với tôi hay sao? Một chút rung động cũng không? Nhưng câu nói được một nửa, cậu lại thôi. Cậu tức giận bỏ ra khỏi phòng, khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc hai hàng lệ của cô lăn dài trên gò má.

Không phải là cô không lưu luyến, không rung động vì cậu. Chẳng qua là cô không thể tiếp nhận nổi thứ tình cảm loạn luân này. Biết chỉ là em trai nuôi thôi, nhưng cô thực sự không thể. Dù sao đi chăng nữa cô và cậu ấy cũng là hai chị em!

Chắc chắn thứ tình cảm này chỉ là bị cảm nắng nhẹ thôi, vì cả hai không cùng huyết thống nên cô mới có chút cảm xúc lạ lẫm như thế. Chắc chắn nó sẽ hết thôi, có phải không?

Xin lỗi Bội Lăng, xin lỗi người con trai đã từng làm tôi rung động. Chị sẽ làm một người chị tốt, một người chị luôn đứng sau chúc em hạnh phúc!

5 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhimsxus7