Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lần thấy em mang bộ tóc thiếu nữ, tôi lại càng xao xuyến em hơn, em cũng có vẻ đã cởi mở với tôi hơn trước kia rất nhiều, tôi cảm thấy như gặt được một niềm hạnh phúc lớn. Có lẽ sau những ngày quay phim, em và tôi gần gũi nhau hơn nhiều, mỗi ngày thức dậy đều gặp nhau, tiếp đến cùng nhau ăn sáng, cùng đi đến hậu trường quay phim, rồi cùng nhau về kí túc xá, đêm đến lại cùng ra ngoài ăn tối, em còn bao tôi ăn thứ tôi muốn mặc dù ngoài miệng thì cứ nói "Anh ăn cái gì chứ", tôi và em như hình với bóng. Nhường như cả hai đều cảm nhận được trong tâm hồn có cái gì đó thay đổi rõ rệt.

Em cũng chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn rồi, trước kia em quấn quýt bên cạnh Á Hiên vì hai đứa cùng tuổi nhau, cũng phải thôi, càng cùng năm càng gần khoảng cách mà. Nhưng dường như em thân với Á Hiên nhiều hơn, mỗi lần thấy em gần gũi những người khác lại càng làm tôi khó chịu. Tôi cũng không biết là mình có tính độc chiếm đó từ bao giờ, là từ khi gặp em sao?.

Hình như tôi thích em thì phải, có lẽ là do gần gũi nhiều quá chăng, nên đâm ra tôi không thể thiếu hình bóng em quá nửa ngày được. Tôi sẽ đi hỏi mọi người khi không thấy em. Khi ở bên em, tôi luôn tìm chủ đề để có thể nghe tiếng em nói, thật ấm áp, dù cho câu chuyện tôi kể nó có vô nghĩa, tàm phào đến mức nào, thì em cũng sẽ trả lời lại tôi, em không còn ít nói, em đã  nhiều lời hơn với tôi rồi.

Hình như em cũng thích tôi đúng không?

Phải, Thiên Trạch cũng thích tôi.

Nếu không thì sao em lại dựa dẫm vào tôi, trước kia em tự lập lắm, em tự mình thức sớm, tự chuẩn bị đồ ăn khi em đã quen thuộc đồ dùng trong kí túc xá. Nhưng giờ đây, em bảo tôi hãy đánh thức em dậy vào mỗi buổi sáng, em nói em lười đặt báo thức, em bảo tôi làm đồ ăn sáng cho em, em nói đồ ăn tôi làm là ngon nhất.

Em như chú mèo nhỏ, lúc nào cũng dụi dụi vào người tôi lúc em muốn.

Nếu em không thích tôi thì sao em lại để tôi ôm em mỗi khi tôi nói mình mệt.

Phải, thật bình thường khi đôi lúc chúng ta làm thế, nhưng đây là tôi cố tình để được ôm em, trước khi ngủ, tôi chỉ cần ôm em vào lòng, mệt mỏi sau một ngày lại tan biến. Em vòng tay qua lưng tôi dỗ dỗ, an ủi.

"Tiểu Mã ca, hôm nay anh đã làm rất tốt".

"Em cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi thật tốt nhé".



Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn em nhỉ? Sau những tháng ngày hạnh phúc đó, em bỗng lạnh lùng với tôi, em cũng ít cười hơn khi ở cạnh tôi, tôi thấy em cố tình tránh né tôi. Em không còn chủ động với tôi nữa, tôi hỏi tại sao, em bảo tính em đó giờ không thích chủ động cho lắm, tôi biết em nói dối.

Tại sao? Tôi đã làm gì phật ý em? Tôi làm gì khiến em buồn sao? Hay em gặp phải chuyện gì rồi?

Tôi cố ý tạo ra tình huống gặp em thường xuyên, cố hỏi thăm nhưng em chỉ lắc đầu bảo "không sao, anh không cần quan tâm nhiều đâu".

Em ơi, em giấu gì tôi thế? Không phải chúng ta đang rất vui vẻ sao? Có phải em chán ghét tôi rồi đúng không? Em có thể nói rõ cho tôi biết mà, để tôi không phải dày vò bản thân, để tôi khỏi tự hỏi bản thân xem tôi đã làm sai điều gì, để tôi không phải đau lòng nhiều như vậy. Thà đau một lần rồi thôi đúng không em?

Phải, thà đau một lần rồi thôi, đêm đó em đã làm tôi đau rất nhiều.

Em gõ cửa phòng, mặc dù đó là phòng của tôi và em, thật kì lạ, bình thường em đâu cần lễ nghi đến thế, với tính cách ương bướng của em, em sẽ xông vào mỗi khi em muốn kia mà.

"Tiểu Mã ca, từ ngày mai em sẽ bay về Bắc Kinh…".

"Đi học à? Đang nghỉ hè kia mà".

"Em về Bắc Kinh và cũng không biết khi nào quay lại nơi đây, có lẽ là rất lâu".

Tôi nín lặng đôi chút.

"Tại sao?".

"Em quyết định rồi, em sẽ học diễn xuất, em cảm thấy giọng hát em không được ổn".

"Em có thể vừa học hát vừa học diễn xuất mà?". Tôi cố níu kéo.

"Em cảm thấy em thích diễn xuất hơn, có lẽ em sẽ đi theo con đường này luôn. Anh không cần phải đợi em. Dù sao thì khi em đi, không có em bên cạnh làm phiền, anh sẽ thoải mái hơn mà, phải không?".

Tôi hét lớn.

"Không! Chưa bao giờ anh nghĩ thiếu em anh sẽ ổn, anh không biết tình cảm của anh đối với em là bao nhiêu, nhưng anh sẽ buồn nếu không gặp được em khi em về Bắc Kinh để đi học, anh sẽ thấy thiếu vắng khi em không bên cạnh mình, em hiểu anh đối với em như thế nào mà".

Anh thà rằng đây chỉ là ảo giác, cũng không muốn đây là lời từ biệt.

Nhưng dường như em tỏ vẻ không hiểu.

Em cười nhạt.

"Anh đừng có ngốc như vậy chứ, tiểu Mã ca, không có em anh vẫn ổn mà". Phải, không có em, anh sẽ vượt qua được, sau đó thì anh cũng sẽ quên em thôi.

"Em đừng gọi anh thân thiết như vậy, em cũng như những người khác, tìm kiếm một cảm giác mới lạ, sau đó khi có được rồi em lại buông bỏ nó".

Tôi chạy ra khỏi phòng, trách mình sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy, nói ra những lời đó với em. Trách em sao lại từ bỏ tôi sớm như vậy. Trách tại sao công ty lại không làm chi nhánh đào tạo diễn viên ở ngay tại Trùng Khánh này, để đôi khi tôi nhớ em tôi có thể chạy sang đó gặp em, đằng này tận ở Bắc Kinh, cũng không phải xa xôi gì nhưng sẽ rất lâu mới được gặp em, có khi tôi sẽ quên em mất thôi.

Có lẽ đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời thực tập sinh của tôi.

Tôi thật trẻ con em nhỉ?

Và rồi em đã rời đi, tôi vì còn giận em đã rời bỏ tôi mà đã không ra tiễn em, tôi đã dằn vặt bản thân ngu ngốc. Đồ ích kỷ, mày phải chúc mừng cho em ấy vì em đã quyết định con đường riêng chứ, mày phải mừng vì em ấy đã trưởng thành rồi chứ.

Em ơi tôi nhớ em.


Đã bao lâu rồi tôi không được gặp em vậy? Đã rất lâu rồi đến nổi tôi không thể nhớ được nữa, có lẽ em nói đúng, không có em tôi vẫn sống tốt.

"Nhiều thứ cảm xúc đã không còn như xưa, là thế giới thay đổi hay tại anh thay đổi?"

"Đã lâu, thật lâu rồi
Có phải vì đã quá lâu rồi
Quên rồi, quên thật rồi
Quên ngày ấy đã bắt đầu như thế nào."

Tôi dần thích nghi với cuộc sống thiếu vắng em, cuộc sống như được lặp lại như cũ, như chưa từng có em xuất hiện trong cuộc đời tôi.


Công ty lại tổ chức "đại hội thể thao" như hằng năm, tôi nghe tin em sẽ bay về Trùng Khánh, không vui cũng không buồn, không một cảm xúc nào len lỏi trong con người tôi.

Tôi đã tránh em đi, không tới những nơi có em, để em có thể bình thường với những người khác.

Thiên Trạch cao lên rồi, cao hơn cả tôi mất rồi.

Trong chương trình, đến lượt em lên để nhảy qua xào, em nói với mọi người đừng cười khi em không nhảy được.

Em đã không nhảy qua được, em bối rối đứng lên, tôi cũng không còn mảy may cười vì thái độ ngốc nghếch của em nữa. Tôi thật vô tâm em nhỉ?

Không, là em vô tâm với tôi trước mà, tôi luôn dùng lý do đó để khuyên nhủ bản thân, cho rằng mình là người đúng.

Công ty tách chúng tôi ra thành đối thủ của nhau, dường như biết giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì, cho nên mới sắp đặt như vậy, thật trùng hợp.

Sau khi quay xong, đêm hôm đó em ra ngoài ăn cùng Á Hiên và Tuấn Lâm, tôi thấy hình em up trên weibo, thật vui vẻ.

Vậy em ơi, em có nhớ tôi không? Rồi tôi cũng tự hỏi bản thân, tôi còn nhớ em không?

Tôi đang suy nghĩ thì Á Hiên bước vào phòng tôi. Em gõ cửa.

"Tiểu Mã ca, anh có trong phòng không? "

"Có".

"Em có thể nói chuyện với anh được không?".

"Được chứ, nhưng mà không phải em đang đi ăn với mấy người kia sao". 

Tôi đã tránh nói tên em ra.

"Tụi em đi ăn, sau đó tự dưng Thiên Trạch kêu đồ uống có cồn, tửu lượng đã không tốt còn đua đòi".

Tôi cười, không trả lời em.

"Cậu ấy … bỗng dưng khóc rất là to, sau đó tự động trào ra một đống câu, mà câu chuyện chỉ xung quanh đến anh".

Tôi thoáng giật mình.

"Anh sao?".

Tôi chỉ vào bản thân.

"Cậu ấy than rằng anh không thèm để ý đến cậu ấy trong bữa quay hôm nay, dường như anh quên cậu ấy thật rồi".

"Tiểu tử đó lại trở chứng gì vậy?". Tôi làm ra mặt khó hiểu.

"Em không biết, chuyện của hai người sao em biết được, anh qua an ủi cậu ấy đi".

Không đúng.

"Em là người thân nhất với em ấy, rõ chuyện gì em tự khắc biết chứ".

Á Hiên như cứng miệng.

"Anh không còn quan tâm cậu ấy nữa sao?".

"Anh với em ấy đâu có quan hệ thân thiết gì đâu—".

"Anh bị cái gì vậy?".

Á Hiên xen vào lời tôi. Xem ra rất tức giận tôi chuyện gì đó.

Tôi bất lực, kể hết chuyện đã trải qua giữa tôi và Thiên Trạch cho Á Hiên nghe.

"Sau này anh mới biết, thứ em ấy muốn là làm diễn viên chứ không phải là anh".

"Anh sai rồi, là do công ty biết được chuyện của hai người, anh biết là chuyện này mà ra được bên ngoài thì hai người sẽ sống không yên mà, công ty biết được, sau đó kêu cậu ấy tránh xa anh ra một chút. Công ty còn dùng điều kiện với cậu ấy, một là cậu ấy dời qua làm diễn viên, cách xa anh ra, hai là cậu ấy sẽ bị trục xuất khỏi công ty".

Tôi đã rất sốc khi nghe Á Hiên nói.

"Em nói gì cơ? Sao đến giờ em mới nói cho anh biết?".

"Cậu ấy không cho em nói, cậu ấy sợ anh sẽ giữ cậu ấy lại, như vậy cậu ấy không nỡ đi, anh biết cậu ấy đã cực khổ thế nào mới có thể vào được công ty mà đúng không?".

Tôi suy sụp, nặng nề ngồi xuống ghế.

"Em kể bây giờ cho anh nghe cũng đã muộn màng, giá như em nói sớm hơn, giá như Thiên Trạch nói thật với anh sớm hơn, có lẽ đã không phải như thế này".

Tôi im lặng mấy giây, rồi nói tiếp.

"Anh và Thiên Trạch đã vỡ rồi, không còn bình thường như trước được nữa, em hãy để cho cuộc sống diễn ra bình thường như trước kia, anh sẽ xem như anh và em ấy chưa từng có gì với nhau, vì ước mơ của em ấy, anh không thể phá đi sự nỗ lực của em ấy được, thà đau một lần rồi thôi".

Thiên Trạch em đã dùng lý trí để kiềm chế con tim mình lại, em thật mạnh mẽ, chàng trai của tôi.

Tôi đã không biết Thiên Trạch đứng ngoài cửa phòng, sau khi nghe hết lời tôi nói em đã khóc rất nhiều, em ngồi thụp xuống, em mạnh mẽ là thế nhưng em đã không còn kiềm chế được nữa rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top