Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Lý Thiên Trạch, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến công ty ở Trùng Khánh chuẩn bị làm thực tập sinh, dù nó có cực khổ đến thế nào, có bị người lớn ngăn can thế nào, thì đây vẫn là ước mơ tôi luôn khao khát, cho nên khi nghe tin tôi được mời làm thực tập sinh tôi đã rất vui mừng, có thể nói tôi đã hứa rằng "dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ theo đuổi ước mơ, tôi có thể từ bỏ tất cả để đạt được vinh quang mà mình mong muốn". Tôi gặp Đinh Trình Hâm, anh cùng tôi bay đến Trùng Khánh, anh rất tốt bụng, lại là thành viên thực tập trụ lâu nhất tính đến bây giờ, cho nên tôi xem trọng anh ấy như tiền bối của mình vậy. Anh đã giới thiệu trước cho tôi tên những người tôi sắp sống cùng lúc chúng tôi đang trên máy bay.

Đến lượt cái tên Mã Gia Kỳ xuất hiện, tôi đã chú ý người đó nhiều hơn những người khác, anh ấy chính là bạn cùng phòng của tôi.

Khi đến nơi cũng đã hơn nửa đêm, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết rồi, tôi theo hướng dẫn đi đến phòng chứa vali. Vì quá mệt mỏi nên khi thấy có sẵn giường trong phòng, tôi đã nằm xà xuống, thật thoải mái sau một ngày bay mệt mỏi, tôi còn chẳng thèm đoái hoài tìm đến phòng được định sẵn cho tôi. Đúng vậy, tính cách của tôi rất ương bướng, dù cho có sắp đặt sẵn thì tôi vẫn sẽ mặc kệ nếu chúng không cần thiết.

Phải rồi, trước khi vào phòng tôi có thấy tờ giấy được kẹp trên cửa phòng, tôi bèn vươn tay lấy tờ giấy khi nãy tôi đã để trên bàn.

"Hoan nghênh Lý Thiên Trạch, bạn cùng phòng của anh".

Nét chữ không xấu cũng không đẹp, nhưng to rõ ràng, làm tôi cảm thấy ấm lòng đến lạ, tôi bất giác cười mỉm, phía dưới còn có dòng nhắn gửi của Hạ Lâm tới tôi, sau đó tôi đã thiếp đi từ lúc nào mà không hay biết.

Tôi mở mắt dậy khi nghe tiếng báo thức inh ỏi bên tai, một cuộc sống mới đã bắt đầu, từ hôm nay mày phải sống cực khổ hơn rồi vì vậy cố gắng đạt được thứ mày muốn Lý Thiên Trạch!

"Cốc cốc".

Có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Vào đi".

Một cậu trai bước vào, người đó cao hơn tôi cả cái đầu, thân hình cao lớn ngược lại với dáng vẻ e thẹn của người đó bây giờ, trông thật buồn cười và dễ thương.

Người đó tự xưng là Mã Gia Kỳ, ồ phải rồi, đó là bạn cùng phòng của tôi, sao tôi lại quên mất nhỉ, ôi cái đầu chứa não cá vàng của tôi.

"Chào anh, em là Lý Thiên Trạch, 2004, hân hạnh làm quen".

Mới gặp nên để lại ấn tượng tốt với người khác đúng chứ? Tôi liền nở nụ cười ngay sau đó.

Anh ấy bảo anh ấy đã xem qua sơ yếu lý lịch của tôi. Thật là một người kĩ càng, tôi đã không nghĩ đến mình phải làm như vậy, tự nhiên tôi thấy mình cũng vô tâm quá.

Một mình tôi là thực tập sinh mới, ai cũng quen biết nhau, chỉ mình tôi không quen một ai, vì thế tôi luôn ngồi thu mình lại những lúc quay chương trình với nhau. Tôi luôn cảm thấy yên tĩnh khi chỉ có một mình bản thân, có lẽ tôi là một trạch nam chân chính, lúc nào cũng thích thu mình ở nhà, lười biếng ra ngoài, cho nên cũng hình thành thói quen thích ở một mình.

Chắc là vì chúng tôi là bạn cùng phòng của nhau, cho nên gặp nhau thường xuyên, Gia Kỳ lại rất thân thiện, còn hiền lành nữa, đúng như anh ấy nói, ai cũng có thể bắt nạt được anh ấy, anh ấy lại không hề tức giận, chỉ cười cười bảo người ta dừng lại, người gì đâu mà hiền như cục đất, tôi thấy buồn cười giùm anh ấy mất thôi. Anh ấy chính là người đã khiến tôi hòa hợp được với mọi người, Gia Kỳ đã hỏi tôi "em lúc nào cũng ở một mình sao không chịu bắt chuyện với mọi người, em không sợ cô đơn à?". "Có chứ, em có sợ cô đơn, nhưng mà em đã quen với cô đơn rồi".

Khi tôi thốt ra câu nói đó, trong lòng lại chua xót đến lạ, thú thật tôi có rất ít bạn thân.

Những ngày sau đó, dường như Gia Kỳ đối xử tốt với tôi hơn, có lẽ anh ấy đã thấu hiểu được câu nói và cảm giác của tôi, cho nên là đang bù đắp cho tôi sao?.

Bên cạnh Gia Kỳ, tôi có làm quen được thêm với một người nữa, cậu ấy bằng tuổi tôi cho nên hai đứa tôi thân nhau dễ dàng lắm, cậu ấy là Tống Á Hiên- một người có khuôn mặt cực kì đáng yêu, tôi thấy ai cũng cưng cậu ấy hết, như em bé trong nhà vậy.

Tôi đang ngồi nghịch điện thoại với Á Hiên, hình như có ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cho nên tôi cứ thấy rợn cả người.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, bước vào là một trong số các staff của chúng tôi, trên tay anh cầm mấy sấp giấy. Chúng tôi sắp được đóng phim. Điều ngạc nhiên chính là khi tôi đọc kịch bản, sao? Sao tôi lại đóng vai nữ  vậy? Ai đã viết ra kịch bản quái quỷ này đây?

Tôi đã hỏi lại staff để chắc chắn rằng mình không bị phát nhầm với ai đó, nhưng đắng cay thay, nó thật sự dành cho tôi. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay khi thấy Á Hiên cười trên nổi đau khổ của người khác. Còn nữa, tôi nhìn về phía Gia Kỳ, anh ta đang dùng con mắt vô cùng thích thú chằm chằm vào tôi, anh buồn cười lắm chứ gì!!??

Tôi định từ chối, nhưng đã bị chặn ngay vì những lời nói của staff, anh ấy bảo đây là cơ hội hiếm có cho tôi, vì tôi được phân hai vai, họ là chị em với nhau, có thể học hỏi được thêm nhiều tính cách của nhân vật. Tôi suy ngẫm, thấy cũng có lợi cho mình, chỉ là giả nữ thôi mà, có gì phải sợ, không gì làm khó được Lý Thiên Trạch ta đây.

Tôi đã đồng ý. Á Hiên còn bất ngờ hơn Gia Kỳ rất nhiều, cậu ta nói lớn, không tin vào tai của cậu ấy.

Tối hôm đó, tôi lại cảm thấy mình ngu quá rồi, quá đề cao bản thân, vai này thật khó đi, còn lại là cái gì mà người yêu của Giản Kỳ, sao được chứ, công ty này tại sao lại không tuyển nữ vậy? Sao lại để tôi trong hoàn cảnh trớ trêu này?

Một lúc sau khi tôi vò đầu bức tóc xong, Gia Kỳ từ ngoài cửa đi vào.

Anh hỏi tôi có phải thật sự nhận vai đó không, tôi cảm thấy anh ấy là đang chọc tôi đi, tức giận, tôi gằng từng chữ một cho anh ấy nghe rõ.

"Không sai, em không lừa mọi người đâu, đừng có mà vội cười em, anh sẽ phải trả giá vì dám cười em đấy nhé".

Gia Kỳ cười lộ hai răng nanh của anh, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tim tôi bỗng hẫng một nhịp, có phải tôi bị điên không? Chỉ là hành động bình thường thôi mà, tôi cũng hay làm vậy với Á Hiên kia mà, nhưng mà tôi thấy tần suất anh ấy hành động thân mật với tôi ngày càng nhiều thì phải, nhiều hơn tôi làm với Á Hiên, nhưng mà tôi rất hạn chế mấy kiểu thân mật như vậy, chỉ khi cậu ấy khóc vì mệt mỏi, tôi mới làm thế thôi. Có thể vì tôi và Gia Kỳ đã thân hơn rồi, đã có thể tự nhiên với nhau hơn, anh ấy chỉ xem mình như em trai mới làm mấy hành động như vậy, đúng rồi, là như vậy, anh em có thể thân thiết với nhau kia mà.

Nhưng những hành động lại làm tôi thấy thích lắm, dù chỉ là nhỏ xíu nhưng tôi vẫn thấy cảm động vô vàn, có lẽ tôi ít được sự quan tâm của mọi người, cho nên tôi mới tự biên tự diễn chăng? Có lẽ tôi được làm anh khi còn nhỏ, nên tôi phải nhường sự yêu thương từ ba mẹ cho em mình nhiều hơn, tôi đã làm tròn vai một người anh, chính chắn để làm chỗ dựa cho em, nên tôi đã quá thiếu thốn tình thương rồi chăng? Và giờ đây, khi có người cho tôi chỗ dựa, tôi bèn bám lấy nó liền tức khắc?

Tôi cám ơn anh rồi gạt tay anh ra, xem như chưa có gì, tôi bảo tôi muốn đi ngủ, anh tắt đèn hộ tôi, rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi đã không biết anh không vui vì tôi làm như thế với anh, anh nói anh tổn thương lắm, anh nói tôi sau này đừng phũ phàng như vậy với anh nữa, trong cứ như làm nũng.

Sáng hôm sau, vì là lần đầu được đóng phim, tôi đã dậy rất sớm để chuẩn bị tinh thần, tôi đã cố gắng không tạo ra tiếng động để không đánh thức Gia Kỳ.  Tôi nhìn anh một cái, bất giác mỉm cười, tôi đắp chăn lại chỉnh tề cho anh, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, tự mình gọi xe đến hậu trường đóng phim.

Đến nơi, hóa trang xong, tôi tập lại vai thoại của mình, khi nghe tiếng cửa mở, theo thói quen tò mò tôi quay qua, Gia Kỳ tới rồi, mặt anh đơ ra trông buồn cười lắm, phải rồi, anh là đang thấy tôi trong hình hài con gái đây mà, anh sẽ thấy tôi như thế nào nhỉ? Buồn cười lắm đúng không.

Anh ta than "trời ơi" làm tôi tưởng trong tôi kinh dị lắm, nên đã lật đật cầm gương lên xem, wow cũng xinh đẹp quá chứ, nếu tôi mà là con gái thật thì khối người lại mê không chừng.

Trời ơi! Mã Gia Kỳ sẽ đảm nhiệm Giản Kỳ, không phải hai người này là người yêu sao? Ai lại làm ra tình huống oái oăm này vậy? Tôi biết nhìn mặt anh như thế nào đây? Thật kì quái.

Trong lúc diễn chúng tôi cứ bị quay lại mãi cảnh lúc đánh đàn, vì quá gần nhau, mặt hai đứa cách nhau chỉ chừng một gang tay, mỗi khi nhìn nhau lại buồn cười không hiểu lý do, thật sự rất vui vẻ, cũng không đến nổi gượng ép như tôi tưởng tượng, có lẽ vì đó là Mã Gia Kỳ.



Sau khi quay phim xong, tôi phải trở lại Bắc Kinh để tiếp tục việc học của mình. Gia Kỳ có vẻ buồn lắm, anh nói không muốn tôi đi, cứ như người yêu phải đi xa không nỡ để người ta rời đi, cái gì? Tôi đang lấy ví dụ gì thế này? Mày điên rồi Thiên Trạch!

Chắc có lẽ chúng tôi đã thân nhau hơn, cũng phải thôi chúng tôi đã gặp nhau 2-3 tháng rồi còn gì, còn chung phòng nữa, tôi và anh đã tâm sự rất nhiều thứ còn gì, nhờ vậy tôi mới biết anh hiền như bụt, cuối cùng tôi cũng tin lời anh nói là thật, anh còn tốt bụng nói cho tôi biết thời gian thực tập rất dài, còn có rất gian nan, cho nên anh luôn động viên tôi đừng bỏ cuộc, tôi luôn nhớ lời anh.


Đã một tuần từ lúc tôi trở về Bắc Kinh, tôi cảm thấy như thiếu thứ gì, tôi nhớ anh lắm, tôi cũng nhớ các anh em còn lại nữa, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ về anh nhiều hơn những người còn lại. Tôi lướt điện thoại thì thấy anh up video cover bài hai chúng ta, tôi cảm giống như đang nói hai chúng tôi vậy.

"Bức ảnh đầu tiên ta chẳng dám thân mật, gương mặt hai ta khi ấy quả thật ngây thơ, phút ngại ngùng ngọt ngào như quả táo chín".

Tôi thấy một nỗi hạnh phúc tràn ngập trong tim mình chẳng hiểu lý do. Anh có nhớ em không? Còn em thì rất nhớ anh, nhớ đến nổi làm gì cũng nghĩ về anh.

Có lẽ đó là ngày vui nhất trong cuộc đời thực tập sinh của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top