Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bao nhiêu ngày thiếu văng Gia Kỳ, tôi thấy lòng khó chịu lắm. Cuối cùng cũng có thể gặp anh rồi, chúng tôi lại được ở bên cạnh nhau rồi.

"Thiên Trạch tụi anh ở đây".

Các anh em ra đón tôi trong đó hình dáng của anh là tôi thấy rõ nhất. Không đông đủ nhưng cũng làm tôi thấy ấm lòng nhiều lắm.

"Thiên Trạch mệt không,  anh cầm vali giúp em nhé".

Chân Nguyên lúc nào cũng xông xáo giúp tôi như vậy, anh cũng là người rất tốt và thân với tôi sau khi đã trải qua nửa năm thực tập.

Xem nào, tôi bước tới trước mặt Gia Kỳ. Anh nở nụ cười răng khểnh chào đón tôi như bao lần.

"Mã Gia Kỳ, anh có nhớ em không? ".

"Đương nhiên là nhớ rồi người anh em".

Anh choàng vai tôi, dù có bất ngờ nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc.

Hôm nay là ngày anh quay video solo để ra mắt cho mọi người biết anh là thực tập sinh của công ty, trong chúng tôi, anh có vẻ là người ưu tú nhất, nên việc có lợi như được quay một mình cũng là đương nhiên.

Tối hôm khi anh quay video xong, tôi đang ngồi ôn lại bài sắp diễn cùng mọi người, Gia Kỳ ngồi xuống rồi xà vào lòng tôi, ôm tôi thật chặt.

"Anh cảm thấy không tốt".

"Cái gì mà không tốt?".

"Em xem cái clip cover của anh nè".

Tôi nghe lời anh xem hết clip, anh thì cứ thế chui vào lòng tôi mà hưởng hơi ấm, có phải rất mờ ám không???

"Em thấy…".

Tôi suy nghĩ để lựa lời nói thích hợp.

Anh thất vọng, mặt tối sầm đi.

"Có phải tệ lắm không?".

"Em thấy không đến nổi nào mà, giọng anh thì hay miễn bàn rồi còn gì".

"Thật không? Anh tin em".

Không biết có phải là vì tôi khen không mà mặt anh lại tươi rói, không còn ỉu xìu như lúc nãy nữa.

"Anh làm diễn viên được rồi đó, vừa nãy còn".

Tôi không nói vế sau, trực tiếp gạt anh ra rồi ngồi xuống giường.

"Cái gì, do em khen anh nên anh vui lên thôi mà".

Anh ta lại làm vẻ mặt tội nghiệp nữa rồi.

Tôi là kiểu người bị động, không biết làm gì để động viên người ta, cho nên tôi chỉ cười trừ rồi lại im lặng.

Tôi nằm xấp xuống giường, giả vờ nhắm mắt lại, sau khi Gia Kỳ từ nhà tắm bước ra, có bàn tay ai đó xoa xoa đầu tôi, tôi mở mắt ra nhìn người đối diện, Gia Kỳ nhìn cười mỉm rồi tắt đèn đi.

"Chúc ngủ ngon".

"Anh cũng vậy".

Có phải Gia Kỳ cũng thích tôi đúng không? Thích tôi mới có thể tự nhiên đến ôm tôi như vậy, thích tôi mới quan tâm tôi từng tí như vậy, thích tôi cho nên anh mới ghen khi tôi ở cùng Á Hiên, thích tôi nên anh mới luôn ngắm nhìn mỗi khi tôi luyện tập. Chúng tôi đang ngầm hiểu tình cảm của đối phương dành cho nhau là gì, không nói ra câu nào.




Có phải cuộc sống vui vẻ của tôi sắp bị người ta lấy đi mất rồi không? Sao gần đây tôi cảm thấy không an tâm tí nào.

Tôi đang đi tới phòng tập thì có người gọi tôi vào phòng riêng để gặp mặt.

Tôi cứ nghĩ là chắc lại có họp đồng đóng phim, không đúng, đóng phim thì còn phải có tất cả mọi người chứ.

"Em và Mã Gia Kỳ có gì đó đúng không?"

Tôi vừa ngồi xuống đã bị hỏi như vậy, bất giác cứng người không kịp trả lời lại.

"Em có thể giải thích".

"Em không biết".

"Cho dù công ty có ra chiêu trò ghép cặp để được lòng fan, nhưng các em không thể tiến hơn được, chúng ta là giả vờ thôi, em biết ở nước ta vẫn nghiêm khắc vụ này mà, các em còn lại sắp trở thành idol, hãy nghĩ kĩ đi, tương lai em quan trọng hơn".

Tôi bần thần gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Cuộc sống đau khổ của tôi sắp bắt đầu rồi.

"Cho nên, anh quyết định một là em phải tách xa cậu ấy, anh đã sắp xếp cho em sau này sang mục tiêu diễn viên, hoặc là em sẽ bị đuổi ra khỏi công ty nếu Phong Tuấn biết được việc này, đó là cách hai, mong em hiểu.

"Anh nói như vậy? Là sau này em sẽ không được debut cùng bọn họ nữa sao ".

Mặt anh ta tiếc nuối.

"Đúng vậy ".

Điều đáng sợ nhất đã bị nói ra mất rồi. Cuộc đời thực tập sinh luôn có những điều làm chúng ta đau khổ, trong đó có việc chúng ta không được debut cùng những người anh em đã cùng nhau vượt qua khó khăn, có thể nói là đã cùng vào sinh ra tử, đã cùng nhau mệt mỏi, động viên nhau, còn có đã rơi nước mắt vì nhau…

Ông trời thật tàn nhẫn nhỉ? Ông trời không công bằng như chúng ta nghỉ.

Trải qua xong cuộc nói chuyện, tôi đi vào phòng tập với tâm trạng nặng nề.

"Sao em tới trễ vậy, nãy giờ tụi anh tập được nửa bài luôn rồi".

Gia Kỳ tiến về tôi đầu tiên, tôi nhìn ra cửa, người staff kia vẫn không rời mắt khỏi tôi, vì sợ hãi nên tôi cười ngượng rồi tránh xa anh ra một chút.

"Em phải nói chuyện với người ngoài cửa".

Gia Kỳ không hiểu, anh lại đứng gần tôi.

"Nói gì? Nói cái gì thế? Cho anh nghe với".

Tôi lúng túng đẩy anh ra.

"Anh đừng đứng gần quá, không có chuyện gì đâu".

Tôi bỏ đi một nước, bỏ lại anh khó hiểu nhìn tôi.

Em xin lỗi, em xin lỗi, em đã không chọn anh.

Những ngày sau đó, tôi đã cố tránh mặt anh, tần suất tôi gặp anh cũng ít đi, tôi hay lấy lý do muốn nói chuyện riêng với Á Hiên mà khước từ anh, tôi biết anh chắc chắn rất đau lòng.

Tôi quyết định sẽ nói với anh rằng tôi chọn làm diễn viên, nên mấy ngày nay phải cách xa anh đôi chút, sau này có lẽ cũng không còn gặp nhau nhiều nữa. Cho nên tôi mới nói anh dừng làm những hành động thân mật để quen với việc không có tôi ở bên cạnh đi, anh có vẻ tức giận, bỏ đi cái một, anh thật trẻ con. Nhưng tôi lại thích người trẻ con như anh.

Cuối cùng, chúng tôi không còn thân thiết nữa, anh đã đi tìm người mới để có thể làm anh vui hơn.

Chắc anh đã sớm chán ghét tôi rồi đúng không? Vì trước kia tôi không hề chủ động với anh, không đem tới đủ tình cảm, hạnh phúc cho anh, nên khi tôi nói dừng lại, anh đã có thể thay đổi rồi thích nghi được với cái mới rồi đúng không?

Em rất nhớ anh, nhưng em không còn tư cách gì để gặp mặt anh nữa rồi.

Tôi đã không gặp anh được gần một năm rồi, không biết anh như thế nào rồi, anh đã được debut, nhóm tên TYT, nhưng không may nhóm lại tan rã, tôi biết anh sẽ rất buồn, nhưng tôi không thể an ủi anh nữa rồi, anh đã xa tầm với tôi mất rồi.

Mỗi năm sẽ có thế vận hội thể thao mùa hè do công ty tổ chức, vì thế tôi lại có cơ hội được gặp mọi người, tôi đã nhớ mọi người rất nhiều, cho nên khi gặp được họ, tôi đã ôm chầm lấy họ không buông. Người duy nhất tôi không thể ôm là anh- Mã Gia Kỳ. Anh ấy tránh mặt tôi rồi.

Vẫn như mọi năm, tôi và anh lại bị phân khác đội, khi tôi lên nhảy xa tôi đã biết trước mình không vượt qua được, kết quả còn té nữa, em thật ngốc đúng không anh?

Tới lượt anh nhảy, vẫn có thể nhảy qua dễ dàng, nhắm mắt tôi cũng có thể đoán được kết quả, anh vẫn luôn tài năng như ngày nào.

Anh đã không nhìn tôi dù chỉ một lần, tôi cảm thấy hụt hẫng đến lạ, còn có lúc anh đi vòng qua chỗ chúng tôi, anh đã cố tình tránh xa tôi ra. Nụ cười đang trên miệng tôi đóng băng tại chỗ, anh thật vô tâm.

Tại sao tôi lại trách anh? Tôi với anh đâu còn là gì với nhau nữa. Rõ ràng là tôi từ chối anh trước kia mà? Nhưng tôi buồn lắm, tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa, đã một năm trôi qua, đáng lý tôi đã quên anh từ lâu rồi chứ, sao bây giờ lại luyến tiếc?

Đêm đó, tôi đang đi tìm Á Hiên, tôi đã nghe giọng cậu ấy, ở trong phòng cũ của tôi và Gia Kỳ, khi tôi định đi vào thì nghe giọng Gia Kỳ, cho nên tôi không dám đi vào nữa, tôi lặng lẽ đứng ở ngoài chờ cơ hội để gọi Á Hiên, hình như hai người đang nói chuyện về tôi, tính tò mò là thứ xấu xí nhưng không thể bỏ được của con người, nó luôn hấp dẫn mà nhỉ? Tôi áp tai lên tường để nghe.

Nước mắt tôi rơi. Khi Gia Kỳ nói rằng anh không còn tư cách gì để ở bên cạnh tôi nữa, anh cũng đã chọn để tôi đi tiếp ước mơ của tôi.

Chúng tôi đã vì nhau, vì mọi người mà quyết định rời xa nhau.

Tôi đã khóc rất nhiều, tôi lau chúng đi nhưng chúng vẫn cứ chảy, càng lâu thì nước mắt càng ra nhiều hơn, không thể kiềm lại được.

Á Hiên từ phòng Gia Kỳ đi ra, cậu bất ngờ nhìn tôi.

"Thiên Trạch?".

Tôi ngước lên nhìn Á Hiên, hình ảnh phía trước mờ ảo do nước mắt che khuất.

"Tớ không hề muốn làm diễn viên, tớ chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy".

"Tớ hiểu, ngoan".

Cậu ấy dìu tôi đứng lên, xoa đầu tôi, ngầm hiểu tôi đã nghe hết được, Á Hiên không nói gì, đỡ tôi đi tới phòng của cậu.

"Tớ cần được ở một mình".

Á Hiên hiểu rõ nhất cho nên cậu đồng ý.

"Được".

Sau khi cậu ấy đi ra, tôi lặng lẽ ngồi dậy, tìm điện thoại, bật đến bài nhạc mà tôi thích nghe nhất, cho đến bây giờ tôi luôn thích nghe Gia Kỳ hát bài "hai chúng ta".

Đến bây giờ tôi mới thấu được vế sau của bài hát.

"Anh từng nói là yêu em mãi mãi
Không còn, không còn nữa rồi
Chẳng một ai có thể
Thấu hiểu nụ cười và nước mắt như em và anh"

Thật đau đớn, trước đó tôi hoàn toàn u muội vào lời đầu của bài hát, thật ngọt biết bao nhiêu, bấy giờ thì … thật đắng.

Anh đang ở gần em, gần đến vậy nhưng thâm tâm chúng ta lại có bức tường vô hình, cách xa chúng ta, mãi mãi.

Khi xưa tôi thấy những bài nhạc vui kia là dành cho tôi, tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu, giờ đây những bài nhạc buồn của anh cũng là dành cho tôi …

Từ nay, tôi lại mất đi thêm một người mình yêu thương, cám ơn anh đã làm bạn với em, đã không mắng khi em không nghe lời anh, cám ơn anh đã cho em cảm giác yên tâm khi em dựa dẫm, cám ơn anh vì tất cả. Còn giờ thì tạm biệt, Mã Gia Kỳ của quá khứ.

-----------------------------

Lại là tôi Gia Kỳ đây, tôi biết sau khi tôi nói chuyện với Á Hiên xong, khi Á Hiên bước ra đã gặp Thiên Trạch, có lẽ em đã nghe hết những gì tôi nói với Á Hiên, nhưng tôi làm gì được chứ? Chạy ra ôm em vào lòng rồi vỗ về? Tôi không làm được, có lẽ tôi nên buông tha cho em, cũng như buông tha cho bản thân không còn đau khổ nữa.

Khi nhớ em, tôi sẽ không dám nhắn cho em, tôi chỉ có thể xem lại chương trình khi xưa quay cùng em, đến lúc tôi coi lại niệm niệm, khi thấy em bên cạnh Tỉ Đạt, một chuỗi ghen tuông vô hình nào đó thôi thúc trong tôi, nhưng sau đó lại có vị đắng chát, phải rồi tôi đâu còn tư cách gì để ghen tuông nữa đâu, em làm gì thì tôi đâu còn quản được nữa. Tôi nhớ em

"Tình yêu nắm trong tay như cơn mưa  tầm tã, nhưng anh vẫn đánh mất rồi".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top