Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quá cô đơn.
- Tớ lỡ nhắc lại chuyện buồn gì à?
Câu hỏi của Jace làm tôi giật mình. Tôi vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình và nhìn cậu:
- Có gì đâu...
Câu vừa bay ra khỏi họng thì tôi vội bịt miệng lại như để ẩy câu nói trở lại. Vì lúc ấy tôi mới phát hiện ra 2 dòng nước mắt tuôn ào ào từ đôi mắt đỏ hoe này. Tôi vội vàng quay đi và dùng tay áo lau sạch đống nước tèm lem trên mặt. Cậu đặt tay lên vai tôi:
- Cậu không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau một mình.
Tôi chớp nhẹ mi mắt để nuốt nước mắt lại vào trong, rồi quay lại:
- Tớ ổn mà.
Tôi thực sự không muốn ai thấy tôi khóc cả. Bởi vì lúc đó trông tôi chẳng mạnh mẽ gì cả. Nói cách khác, nhìn tôi sẽ thật... hèn yếu. Vậy nên tôi nói dối chút ít, cũng chẳng hại ai.
- Cậu có muốn trở về nhà không?
- Nhà?
Đã lâu tôi không trở về nơi đó. Ừ thì tôi có một chỗ tử tế để ăn ngủ hằng ngày ở đây nhưng ý tôi không phải kiểu nhà ấy. Ngôi nhà thực sự phải là nơi mà khi tôi trở về, quanh tôi là những người thân chào đón tôi. Còn nơi tôi ở, chỉ có một mình tôi.
Vậy mà suốt quãng thời gian qua tôi lại không hề nhận ra điều đó!
Quyết định này không mấy khó khăn. Dĩ nhiên là tôi muốn về nhà rồi. Nghĩ vậy, tôi mỉm cười:
- Tất nhiên rồi!
----------:----------
Tôi hào hứng sắp xếp đồ đạc lên đường trở về nơi tôi sinh ra. Lúc ấy, Mayal từ đâu lao vù đến, gọi tôi:
- Rev( Revan, tên tôi ở Vương quốc Ma cà rồng)!!!
- Ohhhh, Mayal!
- Thế nào bạn hiền? Hôm nay có giết được nhiều tên không?
Tôi run run trả lời, nó mà đoán được điều gì thì toi:
- Ah! Cũng được, không nhiều lắm.
- Vậy đấy,- Mayal lầm bầm- Con người bây giờ nghĩ ra rõ lắm trò để chui rúc nhằm qua mắt bọn này!
- Có thể chúng chán đến đây rồi?
- Kệ! Dù có ít hay nhiều thằng thì bọn mình đều diệt hết, nhể?
Cô ấy vỗ mạnh vai tôi và hỏi đầy tự tin. Tôi "ừ" một cái thật êm. Khiếp thật, Mayah mà biết được con người thật của tôi thì... Ọ-Ọ( lạnh sống lưng )
- Ê! Sao hôm nay cậu cư xử lạ thế?-Mayal nhíu mày dò xét- Có chuyện gì vậy?
- À à, làm gì có! Dào ôi, cứ suy xét linh tinh!
Tôi vội chống chế. Nó đã biết được cái gì???😰😰😰
- Revan...
Nó vỗ vai tôi.
- Tớ biết chuyện rồi. Cậu không cần phải giấu nữa.
Ôi moẹ ơi... Quả này coi như tẻo rồi!!!
- Cậu...
Tôi ngắc ngứ. Biết nói gì bây giờ.
- Mayal...
- Tớ biết. Tớ sẽ không nói với ai đâu, đừng lo.😇
- Thật chứ?
- Chắc chắn mà.
- Cảm ơn cậu rất nhiều!!!
- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top