Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fully charged heart

Sau khi hớn hở xách vali tới kí túc xá của chương trình, Đặng Hồng Hải nhanh chóng nhận ra hai điều.

Điều đầu tiên, cậu đã quên không mang theo sạc điện thoại. Đối với một người không thể rời mắt khỏi điện thoại quá năm giây như cậu thì việc này đau đớn sánh ngang với mất đi nửa trái tim.

Điều thứ hai, thực ra cũng không bất ngờ lắm, cậu gặp lại Nguyễn Thành Công.

Trong ấn tượng của cậu, Nguyễn Thành Công không hẳn là cao nếu so với mặt bằng chung, ngũ quan thanh tú hài hòa, không thể nói là đẹp trai đến mức nổi bần bật. Đặng Hồng Hải chỉ thực sự chú ý đến anh khi tận tai nghe thấy ngôn ngữ mẹ đẻ vang lên ở một nơi đất khách quê người như vậy.

Anh ấy là người Việt Nam, là trai Hà Nội, giọng êm ái vô cùng. Đặng Hồng Hải có chút xúc động, tham lam muốn nghe người con trai ấy nói thêm vài câu nữa. Đồng thời cũng rất tò mò lý do vì sao Nguyễn Thành Công lại nói Tiếng Việt ở buổi casting như vậy, chắc hẳn phải có một lý do sâu xa nào đó như quảng bá sự giàu đẹp của ngôn ngữ quê hương chẳng hạn.

Sau này Đặng Hồng Hải mới biết, lý do duy nhất Nguyễn Thành Công bắn tiếng mẹ đẻ ở buổi casting là do anh chưa biết Tiếng Hàn. Một lý do đơn giản và ngây thơ đến mức khó tin, khiến cậu muốn lắc mạnh người anh như lắc cocktail xem anh đã nghĩ gì khi quyết định đăng ký tham gia chương trình.

Quay trở lại với vấn đề nan giải của thời đại, quên sạc điện thoại, Đặng Hồng Hải cũng thực sự hết cách. Nhớ tới Nguyễn Thành Công dùng cùng hãng điện thoại với mình, cậu chỉ còn cách hỏi xem liệu anh có thể cho mình dùng chung không. Tất nhiên về việc này anh vô cùng thoải mái, thậm chí còn cố gắng dùng điện thoại ít hơn để nhường thời gian sạc cho cậu. Điều này lần thứ hai gợi lên sự tò mò trong lòng Đặng Hồng Hải, tại sao anh ấy lại đối tốt với mình như vậy.

Dù cách nhau ba tuổi nhưng trong lòng cậu, Nguyễn Thành Công lúc nào cũng ngây thơ và vô tư như con nít. Thậm chí nhiều lúc ngắm nhìn anh, cậu có thể tượng tượng ra hai cái tai thỏ trắng hồng mọc lên từ mái tóc đen mềm mại ấy. Đặng Hồng Hải ngắm anh nhiều đến độ đôi khi Nguyễn Thành Công hỏi cậu xem anh bị dính gì ở răng à.

Để trả ơn cho vụ sạc điện thoại, Đặng Hồng Hải hay chia thức ăn của cậu cho anh. Cậu có công ty chủ quản nên thường xuyên được gửi đồ ăn Việt tới cho đỡ nhớ nhà. Dù mấy món đó cũng không ngon được bằng vị gốc nhưng Nguyễn Thành Công ăn rất vui vẻ. Đồ ăn Hàn phần nhiều là cay nồng, mà theo như cậu để ý thì bụng anh không được tốt. Vậy nên nếu có đồ Việt được gửi tới tiếp tế cậu sẽ tự động bỏ vào vali của anh. Mới đầu Nguyễn Thành Công còn ngại ngùng từ chối khéo vài câu, nhưng về sau việc này diễn ra thường xuyên đến nỗi nếu thấy có gói phở ăn liền từ đâu mọc ra trong vali của mình anh cũng không thèm ngạc nhiên nữa.

Chương trình tiến vào giai đoạn phân lớp khốc liệt, Đặng Hồng Hải hòa vào bầu không khí chung tập luyện vất vả cho tới tối mịt. Cậu thầm nghĩ, mình mới tập nhảy thôi đã mệt muốn xỉu ngang rồi thì không biết anh Công thế nào. Không có công ty chủ quản, không biết Tiếng Hàn, chưa từng được training làm thực tập sinh, chỗ dựa duy nhất của anh hiện tại là cậu. Nghĩ đến đó Đặng Hồng Hải bỗng thấy vui vui, nghĩ tới dáng vẻ mềm mại của anh khi dựa lưng vào lòng cậu học Tiếng Hàn. Cậu nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc, trở lại kí túc xá.

Vừa bước chân vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là anh Công mới tắm xong, người thơm nức như một ổ bánh mì mới ra lò, mặc pijama hồng nằm lăn qua lăn lại trên giường cậu. Đặng Hồng Hải đứng im nhìn anh xoay tới xoay lui, đến chăn gối của mình cũng được gập thành một khối vuông vức như miếng đậu phụ. Sau một hồi lăn đến nhăn nhúm cả ga trải giường, Nguyễn Thành Công cuối cùng cũng chú ý đến cậu.

- Về rồi? Hôm nay chắc tập mệt lắm hả?

- Dạ

Nguyễn Thành Công bày ra vẻ mặt huynh đệ kết nghĩa vườn đào đầy thấu hiểu, lập tức giang rộng hai tay ra nhìn Đặng Hồng Hải.

Đặng Hồng Hải cũng không hiểu anh có ý gì nhưng theo bản năng, cậu lập tức sà vào lòng anh, dùng hai tay ôm chặt lấy vòng eo mềm mại đó. Nguyễn Thành Công dùng tay vuốt tóc cậu, để cậu chôn mặt vào lòng anh.

- Thấy đỡ mệt chưa?

- Hình như đỡ mệt thật đó, cứ như anh đang sạc pin cho em ấy nhỉ

Đặng Hồng Hải nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh, bao nhiêu mệt mỏi cùng áp lực tan biến đi hết. Giây phút này cậu chỉ muốn ôm anh chặt hơn nữa thôi.

- Nhưng mà em chưa tắm

- Thì sao, anh không định ôm em cả tối đâu, tí sẽ thả ra cho em đi tắm

Ý em không phải vậy, Đặng Hồng Hải khôn ngoan nuốt lời còn lại vào trong.

Từ đó, mỗi khi Đặng Hồng Hải mệt đều sẽ lon ton chạy đến chỗ anh đòi ôm. Các thực tập sinh cùng lớp đều đã quen với việc thỉnh thoảng thấy mái đầu vàng óng lấp ló ngoài cửa như cún con. Những lúc như vậy, dù mệt đến đâu Nguyễn Thành Công vẫn sẽ ngồi dậy để cậu thuận tiện chui vào ôm anh. Không biết từ bao giờ cậu đã dần ỷ lại vào anh hơn, không còn đề phòng hay nghi ngờ nữa. Coi tất cả mọi chuyện anh làm vì cậu là đương nhiên, và cậu cũng sẽ bám dính lấy anh như một điều tất yếu.

Đêm trước vòng loại đầu tiên, Đặng Hồng Hải lo đến độ mất ăn mất ngủ, cả ngày chỉ biết lao đầu vào luyện tập cùng team Love me right không biết mệt. Cậu cũng ít thời gian gặp anh hơn, một phần vì hai người khác đội, phần nhiều vì thời gian dành ra ở phòng tập nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Đặng Hồng Hải cảm thấy bản thân mình đang dần trượt xuống hố sâu tuyệt vọng, chỉ biết tập luyện như một cỗ máy. Nửa đêm, cậu mới lê cơ thể đau nhức về kí túc xá, cho phép bản thân được phút yên bình. Phòng đã tắt hết đèn, có thể mọi người đều đã ngủ. Đặng Hồng Hải muốn leo thử lên giường tầng trên ngắm Nguyễn Thành Công ngủ, nhưng lại sợ anh tỉnh giấc nên thôi. Mấy ngày nay anh cũng rất mệt mỏi, cậu không muốn làm anh lo nghĩ thêm cho mình nữa.

Đặng Hồng Hải chui vào trong chăn, xoay qua xoay lại vì mất ngủ. Chỉ có cơ thể cậu là đang nghỉ ngơi còn tinh thần vẫn đang hoảng loạn tột cùng. Dù đã training bao lâu thì cậu cũng chỉ là một người chưa đủ trưởng thành, tâm lý không vững vàng trước thử thách. Cậu nhớ anh Công và thực sự chỉ muốn được vùi mặt vào lòng anh ngay lúc này.

Đột nhiên một gương mặt treo ngược xuất hiện trên đầu khiến Đặng Hồng Hải hết hồn, suýt hét lên như còi báo cháy. Sau khi định thần lại, cậu mới phát hiện ra đó là Nguyễn Thành Công đang cố ngó xuống giường dưới xem cậu đã ngủ chưa chứ hoàn toàn chẳng có ma cỏ gì hết. Thấy người con trai tóc vàng đang thu mình vào một góc như vừa trải qua đại nạn, nội tâm Nguyễn Thành Công rất vui vẻ. Anh leo xuống giường cậu, rất tự nhiên chui vào trong chăn, hoàn toàn không biết mình vừa gây ra chuyện gì.

- Sao anh vẫn chưa ngủ vậy? Giờ muộn lắm rồi đó

- Anh nhớ em quá nên không ngủ được đó

Nguyễn Thành Công nửa đùa nửa thật vòng tay qua ôm lấy cậu, dụi mặt vào lồng ngực Đặng Hồng Hải. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh qua lớp vải áo khiến da đầu cậu tê dại. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương đang rung động.

Sau khi thấy hơi thở của Đặng Hồng Hải dần ổn định, Nguyễn Thành Công từ từ buông cậu ra, dém chăn lại cẩn thận rồi chuẩn bị quay về giường của mình. Đột nhiên Đặng Hồng Hải bằng vận tốc sét đánh không kịp che tai kéo anh lại rồi ôm chặt lấy anh như bạch tuộc. Nguyễn Thành Công hơi bất ngờ nhưng vẫn theo thói quen xoa mái tóc vàng óng của cậu con trai trong lòng.

- Em vẫn chưa được sạc đầy pin mà

Nghe thấy lời này, Nguyễn Thành Công chỉ biết bật cười trước âm điệu nhỏ nhẹ như đang hờn dỗi của Đặng Hồng Hải.

- Sạc qua đêm là không tốt đâu

- Mấy ngày mới sạc một lần mà, phải sạc lên 200% em mới chịu

Trong bóng tối, Đặng Hồng Hải lờ mờ cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của anh run lên vì cười. Cậu rướn người lên, đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi cong cong như chiếc cầu ấy. Xúc cảm mềm mại và ấm áp truyền đến khiến trái tim cậu như tan chảy.

Đặng Hồng Hải trộm nghĩ, sạc pin của con người không giống sạc pin của điện thoại. Điện thoại sạc nhiều sẽ hỏng, còn con người sạc nhiều sẽ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top