Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt đầu vòng 2

  "Thưa thúc thúc, không sao cả. Nguời luyện đan dược giỏi phải chuẩn bị trước để đối phó với những hoạn nạn khi luyện đan." Tuấn Đạt cười khẩy. làm sao chút chuyện đó có thể đối phó được hắn. Tức thì hắn bước tới bàn. Trên bàn đang bày một đống dược liệu héo khô, có vài phần cháy xém. Đến đúng rổ đan dược của mình, hắn ung dung đưa tay lên trước dược liệu, tập trung. Tức thì, tay hắn phát ra một luồn ánh sáng màu nâu nhạt. Những thứ bị ánh sáng ấy chiếu vào đều bắt đầu xanh tốt trở lại. Khi tất cả đều trở lại lúc vừa mới hái, hắn nhẹ nhàng rút tay ra. Bây giờ, mọi người có mặt ở đây đều há hốc mồm. Sao có thể như vậy. Chẳng lẽ là thánh nhân tái thế!!!
Vua Tử Nguyệt liền quay qua vua Thanh Đức cảm thán "Con trai của huynh thật là biết thừa hưởng gien. Thật là tài giỏi! Là nhân tài!".
Bây giờ lúc này, tâm điểm của sự chú ý đang là Tuấn Đạt. Hắn lại cười thả thính chúng sanh rồi ung dung nói "Thúc thúc, hiện giờ công lực của con có thể cứu được thêm đan dược của một người nữa. Con xin cứu đan dược của Vô Như cô nương đây!" Nói rồi, hắn tiếng đến bàn của Vô Như. Vô Như phải nói là sướng hết sức. Mắt trái tim cứ hướng vào khuôn mặt đập cmn trai của Tuấn Đạt. Lâu lâu còn liếc nhìn nàng với khuôn mặt đắc thắng. Ơ, nàng làm gì mà đi đâu cũng có người ghét vậy?! Cứ giữ mà hưởng từ từ đi nhá. Mấy người như vậy nàng không thèm. Tuy rằng nàng là sắc nữ nhưng đâu phải ai cũng mê. Cho dù hắn đẹp trai nhất trong những người nàng đã từng gặp.
Hazz, bao nhiêu đây thôi mà cũng làm kiêu. Chờ xem nàng biểu diễn đây! >.<

Nàng cũng nhẹ nhàng mà ung dung bước tới. Cái gì! Phế vật Tử Nguyệt quốc đang muốn thử sức sao?! Thật là nực cười. Nàng ta nghĩ mình là ai. Biết thân biết phận thì nhanh chóng bỏ về đi a~. Coi chừng lát nữa ôm mặt khóc lại đổ lỗi lên đầu chúng ta. Tiếng cười rộ lên rất to giống như đang muốn cười cợt. Nếu nàng quan tâm thì đây không phải là nàng rồi.
Từ tay nàng phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục bích. Tốc độ hồi phục đan dược của nàng còn nhanh gấp đôi của hắn. Tiếng cười mỗi lúc một nhỏ dần rồi im bặt. Có lẽ, cằm của họ rớt hết xuống đất vì ngạc nhiên rồi. Còn nữa, sau khi hồi phục, đan dược càng ngày càng tiến cấp. Từ Sơ cấp lên Trung thượng cấp. Lực dược lúc đầu có năm cánh hoa giờ đã lên bảy cánh . Trung hòa dược có độc một chiếc lá duy nhất đã từ đó mọc thêm một lá nữa. Còn hai bông hoa Hải Đường, từ vẫn còn chúm nụ giờ đã bung ra, các cánh hoa tưng bừng sức sống đỏ và trắng. Mọi người đang căng mắt ra nhìn nàng. Ngay cả hắn cũng nhìn nàng cười một nụ cười lay động lòng người. Trong thân tâm của hắn bây giờ có mỗi mình nàng đang ngự trị. Bây giờ, mỗi cử chỉ của nàng đều bị hắn thư hết vào mắt. Vô Như thì nhìn nàng như muốn chạy tới xóa sổ nàng. Đối với nàng ta, nàng đã chính thức trở thành cái đinh trong mắt. Tìm đủ mọi cách để loại bỏ cái đinh ấy. Chừng nào nàng còn đó thì nàng ta sẽ tìm đủ mọi cách để hại nàng.
"A da, nhân tài trong vạn nhân tài. Quả thật là thánh nhân a~. Nhị tẩu này, vị cô nương đây đúng là thánh nhân. Thực ra tẩu đã tìm ra được thần thánh phương nào vậy?!!!" Vua Hoàng Nhật quay sang hoàng hậu Băng Nghi cảm thán. Trong cả cái cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị này, đây là lần đầu tiên hắn thấy có một người biến thái như vậy.
"Không chỉ có mình cô nương ấy đâu!" Hoàng hậu cũng ung dung nhấp ngụm trà. Mọi người nghe mà khinh hãi. Chẳng lẽ vị cô nương còn lại cũng có thể làm được như vậy?!!

Khi xong, nàng rút tay ra và về lại chỗ đứng truớc bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Ta biết thế nào ngươi cũng hồi phục đan dược à. Được rồi! Chờ ta lát." Nói xong, Bảo Nguyên cũng bước đến và đưa tay ra. Từ tay nàng cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời nhạt. Nhè nhẹ chiếu xuống. Cũng tốc độ và sự hồi phục như nàng nhưng đan dược chỉ đạt tới cấp độ trung cấp. "Dân nữ cũng còn dư một ít công lực. Hay đan dược của Ngũ vương gia đây, dân nữ sẽ chữa thay cho!" Bảo Nguyên cung kính nhìn về phía vua Tử Nguyệt.
"Hảo, được vậy thì còn gì bằng." Vua vui vẻ. Nước ta quả thật có nhân tài. Sau khi đan dược của Đình Thành được chữa xong, Bảo Nguyên liền hất mặt liếc nhìn Đình Thành. Đình Thành thì tức muốn ói máu. Đường đường là đấng nam nhi, sao lại để cho nữ nhân thương hại giúp đỡ thế này.
"Đan dược cũng đã trở như cũ. Mời mọi người tiếp tục vòng hai." Vua Tử Nguyệt tuyên bố.
Lúc này, mọi người cũng tiến về lò luyện đan. Đúng là hoàng tộc. Cả lò luyện đan cũng dát vàng, nạm kim cương. Tổn phí! Nếu cái lò luyện đan này mà ở hiện đại là được cả ối tiền rồi. Khi nào nàng trở về hiện đại, chắc phải xin hoàng hậu ban cho tầm chục cái là khỏi lo về cơm áo gạo tiền.
Khi không, nàng và Bảo Nguyên quay sang nhìn nhau. Nhìn nó chỉ chỉ về cái lò luyện đan là nàng hiểu. Chắc nó cũng nghĩ như nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top