Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đặc cmn biệt dành cho vương gia

Theo như tựa, đây là chương Đặc cmn biệt. Kể về các vương gia khi trong Đan Hội.
________
Trước khi bắt đầu.
"Hây ya, có ai ở đây không? Sao có mình đệ vậy hả!" Bát vương gia khi bước vào phòng thì cảm thán.
Chả là hôm nay Đan Hội nên em í rất háo hức. Cả đêm không ngủ cơ mà, chọn quà cho Tuấn Đạt huynh, rồi cho Đình Thành huynh mà mất mấy canh giờ. Bây giờ lại bơ vơ lạc lõng giữa khán phòng to gấp mấy lần phòng ngủ của tác giả nên em í buồn lắm. (Tác giả cũng buồn không kém! T.T)
"Bát đệ! Đệ đến rồi à! Có ta đây!" Tam vương gia Thiên Nam từ đằng sau vào. Hôm qua, Thiên Nam cùng Thanh Phong giải quyết sổ sách. Còn Thiên Tử cùng phụ hoàng ra nghênh đón các vua. Nên ngủ có hơi trễ. Sáng ra phải dậy sớm phụ giúp tổ chức Đan Hội nữa nên tất nhiên là đến trễ.
"Huynh, các huynh khác chưa đến. Đệ mong chờ quá!" Nguyệt Thần với đôi mắt háo hức.
"Được rồi! Các đệ ấy đang chuẩn bị!"
"Vâng, mà không biết tỷ tỷ xinh đẹp có ở đây không?!" Nguyệt Thần nhìn xuống dưới khán đài. Nơi có rất nhiều người xem.
(T/g: mới nhỏ mà mê gái vl -_-)
"Tỷ tỷ xinh đẹp? Ý đệ là Trần Hải Đường!" Thiên Nam ngạc nhiên. Đó chẳng phải là cô nương ngày trước mà Tứ đệ từ hôn sao? Sao bây giờ tới lượt của Bát đệ vậy. Được! Thú vị.
"Là tỷ tỷ xinh đẹp của đệ đó! Đệ nhất định sẽ thưa phụ vương tác hợp! Lúc đó, huynh phải ủng hộ đệ đó nha!"
Câu nói của Nguyệt Thần làm Thiên Nam phì cười. Sao mới mười hai tuổi mà ăn nói như ông cụ non vậy nè! Cô nương kia có thể làm cho đệ đệ ngây thơ của ta siêu lòng như vậy thật không tầm thường!
"Ta đã tới rồi đây!"
Từ ngoài, các vị vương gia bước vào. Ai ai cũng háo hức. Ngay cả Thanh Phong cũng tâm tình tốt hẳn.
Hai siêu quậy vương gia Vương Triệu và Quốc An bây giờ cũng ào vào khán phòng. Vừa ngồi mong chờ vừa bàn chuyện bày trò chọc phá mọi người.
Thiên Ân thì cũng vui vẻ, phong lưu ngồi vào chỗ.
Thanh Phong nạnh nùng của chúng ta cũng đã yên phận quan sát xung quanh.
Trai đẹp trên thế giới này đã ít, cmn mà sao nơi đây quy tụ trai đẹp khủng như thế này thì con tác giả với dân tình sẽ ra sao đây?!
"Này, đệ nói huynh nghe. Tối nay, khi đan hội bắt đầu thì chúng ta sẽ lẻn ra ngoài chơi được không?" Vương Triệu thì thầm vào tai Quốc An.
"Ôi dào! Ta xin đi cùng các huynh là được. Lẻn làm chi cho mệt người?!" Quốc An với chất giọng đúng lười của mình cất lên.
"Nhưng... Thanh Phong huynh và Thanh Nam huynh thì bận việc. Thiên Tử huynh suốt ngày ở với Vô Như tỷ, còn Thiên Ân huynh thì thế nào cũng vào thanh lâu." Vương Triệu nhăn mặt.
"Thì thoát được cổng thành rồi tách ra." Quốc An vẫn cái điệu bộ lười chảy thây ấy. Không hiểu sao mà hôm nay ai đưa em ấy lết được tới đây là kì cmn tích a~
"Ờ ha, tối nay gặp nhau ở phòng huynh. Lát đệ sẽ ra hỏi xin Thiên Ân huynh."
Cái em Quốc An này á! Lười hết phần thiên hạ. Mỗi lần bày trò là Quốc An lên kế hoạch chỉ thị, còn Vương Triệu thì thực hiện. Mấy lần bị bắt được thì Quốc An anh dũng đứng ra hi sinh. Nếu bị cấm túc thì ở trong phòng, ăn, ngủ, nghỉ. Còn nếu phạt luyện chép thì Vương Triệu, Nguyệt Thần, Đình Thành sẽ giúp đỡ. Nên chẳng lo đâu. Tuy lười nhưng là thiên tài thông minh tái thế. Những phi vụ 'to lớn' của em í ít bao giờ thất bại. Vì có rất nhiều kế hoạch rất tỉ mỉ, còn rất nhiều bước phòng thủ chắc chắn. Nếu mà cho hai em Quốc An và Vương Triệu ra chiến trường là giặc chỉ biết tự động bỏ về...
Vậy là đã có đầy đủ các vị vương gia ở đây rồi! Chắc cũng sắp bắt đầu á!

Tùng...tùng...tùng.

Tiếng trống đã vang lên ba hồi, chứng tỏ là đan hội đã bắt đầu.

Công công đang đọc danh của thí sinh tham gia.
"Đông Phương Đình Thành..."

"Oa, là Ngũ huynh. Huynh ấy ngầu quá!" Đây là tiếng của đệ Bát ngây thơ.
"Lục huynh, Ngũ huynh kìa!" Còn đây là tiếng của Thất đệ nga~.
"Ừ" tiếng đáp lại nhẹ đến nỗi chắc người nói không cần dùng sức để nói đâu. Đúng chất thanh niên lười cmn biến.
Còn mấy vị huynh kia, đương nhiên là vẫn yên lặng ngồi coi rồi.

"Trần Vô Như..."

"Là phù thuỷ đáng ghét kìa! Lục huynh." Vương Triệu đập bàn. Sở dĩ như vậy là tại vì nàng ta hay ăn hiếp em í. Em í đã từng dành niềm tin cho nàng ta. Bây giờ có nói với Đại huynh thì huynh ấy cũng bênh vực nàng ta mà bỏ em. Tội nghiệp vờ lờ.
(T/g: đến đây với ta, đứa nào hiếp e... à... ăn hiếp em, ta đập sml nó ra.)
"Ừ" Cái thanh niên mà ai cũng biết là ai rồi ấy trả lời.
Và sau khi một chữ của thanh niên ấy phọt ra, em Vương Triệu đã quay sang tán sml vào má Quốc An.
"Cái gì vậy hả?!!!" Quốc An quay sang quát Vương Triệu.
"Tại đệ chỉ muốn xem huynh có nghe đệ nói không thôi!" Vương Triệu nhẹ nhàng nũng nịu nói.
(T/g: Ôi, niu cóp bồ đây rồi a~)
"Ta mệt quá, ta chỉ chợp mắt một tý thôi!" Vừa nói xong thì thanh niên này ngủ mất tiêu.

Rồi mình em Vương Triệu ngồi bơ vơ lạc lõng giữa các huynh và một đệ khác. Kể ra cũng tội mà thôi cũng kệ em í.













Tu....





Bi....





Con...





Ti...




Niu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top