Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đan Hội

Trở lại bây giờ.
Hai cô nương này cứ cười đùa với nhau. Nụ cười ấy bị che khuất sau tấm mạn nhưng vẫn cuốn hút. Ánh mắt của hai người vẫn toát lên vẻ tinh tế. Thật thần bí! Bây giờ, tiếng xì xầm mỗi lúc một to. 99,999999...% khả năng chính là hai cô nương kia là người của hoàng hậu.

"Xin mạn phép được hỏi, hai vị cô nương này là người ở nơi nào đến? Chẳng hay hai vị là người của Hoàng Hậu Tử Nguyệt quốc Lăng Hàn Băng Nghi?!"...
Nàng và Bảo Nguyên quay sang nhìn thằng đểu nào dám bắt chuyện với hai nàng. Là một chàng trai. Con trai gì mà da trắng như chó... lộn, như tuyết. Trông hắn khá đẹp. Đúng theo câu nói người đời hay nói: 
                    'Gừng càng già càng cay;
                Trai càng gay càng đẹp.'
Chàng trai này chính là tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết.
Thấy 2 nàng đơ ra khi thấy mình.Tiểu mỹ thụ ấy mỉm cười "Ta biết ta là mỹ nam, mọi người đừng nhìn, ta ngại"... Đúng là tự luyến le vồ mắc.
"Ê, cái người đứng trước mặt mình là bán nam bán nữ hả? Nhìn giống thụ v~. Nằm dưới chắc luôn!" Bảo Nguyên quay qua nói với nàng. Con này chẳng làm được éo gì. Mỗi tội là nó nói đúng khỏi chê. Nàng liền gật gù đồng tình.
Nhưng sự gật gù ấy chẳng được bao lâu vì có một cặp mắt đang nhìn tụi nàng toét lửa. Hận không thể ăn tươi nuốt sống.
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta đường đường là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Mà ngươi dám nói như vậy. Có biết ta là ai không? Ta sẽ bẩm hoàng thượng chém rớt đầu ngươi!" Vị công tử đây có vẻ tức cmn giận rồi. Thiếu kiên nhẫn, tính đàn bà!
"Vừa nói vài câu đã tức giận rồi. Ngươi là ai ta thèm quan tâm chắc. Cái gì mà đầu đội trời chân đạp đất. Nương tử dọa là ngất chứ gì? Ai lấy ngươi về chắc phải chịu thiệt thòi nằm trên. Thì ngươi nằm dưới đúng cmn rồi. Ta chính là nói ngươi nam không ra nam, nữ thì hơi ra. Vậy có đáng mặt nam nhi?!" Bảo Nguyên cũng quay sang chứng tỏ mình éo phải dạng vừa đâu.
(P/s: t/g ko phải SKY'ss của'ss Sếp'ss Tùng'ss)
Thế là hai đứa lại lao vào đánh nhau, cãi nhau chí chóe. Còn nàng thì lại quay sang hỏi thăm cung nữ của Bảo Nguyên. Cung nữ ấy tên là Bảo Kha. Còn có tên thân thiện 'với môi trường' là Nụ.
Cứ gọi là Nụ cho gần cmn gũi.
"Em là Nụ đúng không? Cái tên nghe thật nữ tính." Cô mỉm cười.
"Vâng ạ, cảm ơn tiểu thư." Nụ cũng cười nhẹ nhàng đáp lại.
"Tiểu thư à, cung nữ của Bảo Nguyên tiểu thư vui tính quá." Hồng Trân cười đùa. Rồi lại quay sang nói chuyện với Nụ. Nàng liền nhìn qua phía Nhạc An.
So với Hồng Trân vui vẻ thì Nhạc An lại có vẻ khá trầm tĩnh và ít nói. Sai gì làm đấy, chỉ vâng dạ.
Bỗng nhiên, Bảo Nguyên quay qua với vẻ mặt éo thể thảm hơn."Linh à, hắn là Ngũ vương gia, ta chọc lộn người rồi."
(P/s: Linh là tên nữ chính truớc khi xuyên)
"Gọi ta là Đường, đừng gọi Linh, hiện giờ ta không biết người nào tên Linh hết" Nàng liền bật mode thành niên nghiêm túc.
"Sự việc lần này là do lỗi của dân nữ, mong Ngũ vương gia tha tội. Còn về chuyện của Hoàng hậu thì dân nữ xin không nói." Nàng cười nhẹ.
"Được thôi, ta không muốn chấp với mấy người nữ nhi mà có tính cách của nam nhi." hắn cũng cười đáp lại. Xong hắn quay sang Bảo Nguyên.
"Ta chính là nói ngươi. Nữ nhi mà có tính cách của nam nhi. Không ra gì! Hazz... Nữ nhân như ngươi chỉ có nam thần... kinh mới lấy. Cáo từ!" Nói rồi, hắn bỏ đi mất.
"Cáo từ!" Nàng tuôn một câu rồi kéo Bảo Nguyên đi mất. Còn Bảo Nguyên đang lườm và giơ ngón giữa hăng say về Đình Thành cũng hạ xuống mà chạy theo nàng.
Sau khi hai nàng đi.
"Ngươi đi điều tra danh tính của hai cô nương ấy cho ta. Đặc biệt là cô nương xanh da trời." Đình Thành quay sang thuộc hạ của hắn.
"Vâng thưa chủ nhân, thần sẽ điều tra thật nhanh." Người đó cúi đầu và nở một nụ cười ma mị.
Sau khi hai nàng rời đi thì liền bây qua chỗ mấy cô cung nữ dễ thương của hai nàng.
Sẵn tiện tham gia luôn hội một bầy cung nữ đang hăng say bàn luận cho vui. Cái gì mà cam, đào, mận nay lên giá. Nghĩ sao về nam nhân Thanh Đức quốc, hay nam nhân Hoàng Nhật quốc. May áo thì nên dùng vải gì thì tốt. Nàng như đang tham gia vào cuộc đàm thoại của mấy bà cô đã có chồng con.
Những người đang nhìn cứ tiếp tục nhìn. Nàng quẩy kệ̣ nàng.
Tham quan, thăm thú xong. Giờ là lúc tiến về phía đấu trường diễn ra Đan hội. Bảo Nguyên thì hăng say lắm, kéo nàng chạy như giặc đuổi. Còn ba nàng nô tỳ thì đuổi theo như trâu. Bảo Nguyên chắc cũng thừa sức lắm. Nếu nó với Ngũ vương gia mà kết hợp thì nàng nằm trên, chàng nằm dưới.
Nghĩ đến đây, nàng không thể không nở một nụ cười.
"Nghĩ gì mà cười suốt cả đường vậy. Đến đấu trường rồi. Ngươi mà cứ như con dở người thế này thì tham gia kiểu gì?" Bảo Nguyên nói. Nàng cũng đã bật được lại thành niên nghiêm túc mode. Tại suy nghĩ 'hơi' đen tối tí mà bị nói là dở người là nàng giận.
Sau đó, ba cung nữ cũng đuổi đến nơi.
Hồng Trân vừa thở vừa nói "Tiểu thư Hải Đường ...và tiểu thư ...Bảo Nguyên à, hai người làm chúng nô ...tỳ  mệt quá. Bây giờ đã ... sắp đến giờ tham gia... Đan Hội... hai người mau đi gặp hoàng hậu... người có chuyện muốn căn... dặn ạ." Nói được đến đây đã là kì cmn tích. Còn hai em còn lại thì thở như trâu.
"Được rồi, chúng ta đi." Có lẽ, Bảo Nguyên éo biết mệt là gì.
(Đúng cả ngoài đời lẫn trong truyện).
Tới đây rồi thì Hồng Trân, Nhạc An và Bảo Kha cũng tháo mạn. Chỉ có nàng và Bảo Nguyên đeo mạn thôi.
Theo sự chỉ dẫn của cung nữ thì hai nàng cũng lết được lên phòng của Hoàng Hậu. Nói là phòng nhưng nơi đây giống một căn phòng ngoài trời. Chỉ có ba bức tường. Còn một khoảng trống to để nhìn rất rõ và bao quát hết toàn bộ đấu trường. Nhưng cũng có lan can để ngăn khỏi rớt xuống đất vì phòng xây ở trên cao.
Hương thơm của hoa ly nhè nhẹ bay vào mũi. Đúng chuẩn Hoàng hậu Băng Nghi.
"Các con đến rồi à? Mau ngồi xuống. Ta muốn nói vài câu trước khi bắt đầu trận đấu. Người đâu, lui hết ra cho ta"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top