Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Muội Muội

"Tỷ tỷ, là tỷ đúng không?! Muội Vô Như đây!" Một cô nương mặc áo dài trắng, mang yếm trắng. Trên đầu cài trâm hoa hồng dát vàng, đính kim cương. Đôi môi đỏ mọng, thoa một chút son hồng, da có thoa một lớp phấn mỏng. Trông yểu điệu thục nữ vô cùng. Đúng chuẩn bạch liên hoa, ai nhìn cũng mê.
Bây giờ ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Hai cô nương đẹp nhất vương quốc đang nói chuyện với nhau. Một trong hai là thế tử phi tương lai, một là phế vật. Danh phận như một trời một vực. Nhưng ở người cô nương phế vật ấy có điểm gì đó lấn át. Một sắc đẹp mảnh liệt mê lòng người.
Có thể nói người đẹp nhất là nàng.
"Ô, thì ra đây là Vô Như, thế tử phi tương lai à. Dân nữ quá thất lễ!" Nàng cúi người. Có ai biết khuôn mặt nàng đang nở nụ cười lạnh như không khí mùa đông.
"Tỷ tỷ à, tỷ khách sáo quá! Chẳng lẽ tỷ không nhận ra người muội muội này sao!" Vô Như ăn nói nhẹ nhàng, cười một nụ cười làm hoa cũng phải ngước nhìn.
"Dân nữ hèn mọn, không dám trèo cao." Nàng vẫn cúi đầu.
"Vậy ý của tỷ là không muốn nhận người muội muội này! Muội đâu có làm gì tổn hại tỷ đâu!". Vô Như mắt hai hàng lệ trực rơi xuống. Hình như muốn cho mọi người đang nhìn biết nàng là một người vô tâm với người thân.
Ơ con mẹ nó! Nàng chưa đựng đến một cộng lông hay một sợi tóc nào của nàng ta. Sao lại khóc đến hoa lê đái vũ như vậy. Ta khinh!

Bỗng có một bàn tay kéo Vô Như vào lòng. Cất tiếng nói trầm trầm
"Ai đã làm nương tử của ta phải rơi lệ!" Đây là người ngồi ghế cao nhất trong bát đại vương gia. Chắc là thế tử.
Hắn có chiều cao khiến ai cũng phải ngước nhìn ( là cao đến nỗi muốn nhìn mặt hắn là phải ngước lên). Đôi mắt phượng màu xám khói nhìn chằm chằm vào nương tử của mình. 

Ấu sệt! F.A đứng đầy ở đây đấy. Nàng chính là ví dụ ( tác giả nữa). Sao còn chàng chàng thiếp thiếp mặn nồng. Hồng Trân, Nhạc An à! Mau lấy cho nàng cái xô. >_<

"Là tỷ tỷ không muốn nhìn mặt nàng, tỷ ấy không muốn nàng làm muội muội!" Vô Như nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng Thiên Tử. Ơ hay, nàng còn chưa kịp đụng vào. Cái méo gì đang xảy ra ở đây vậy. 

"Hải Đường, sao ngươi lại làm Vô Như phải khóc! Nàng đã làm gì ngươi? Ngươi có cần phải ganh tỵ với danh phận của nàng mà làm vậy?!" xong hắn quay qua cô nương đang nằm trong lòng hắn "Vô Như à! Nàng không cần phải khóc vì con người này! Chúng ta đi về". Nói rồi hắn và nàng ta dắt nhau đi. Trước khi đi nàng ta còn nhìn nàng kiểu thách thức. 

Nàng liền giơ ngón giữa lên trời. Ông trời ạ sao lại hành hạ một cô nương xinh đẹp, hiền thục như nàng chứ! Người qua lại tấp nập nhìn nàng như sinh vật lạ. Sao vị cô nương ấy lại giơ ngón giữa lên trời chứ!

"Hồng Trân, Nhạc An! chúng ta về!" cô hất tay rồi đi nhanh về các. Tưởng nàng thèm cái ngôi vị thế tử phi lắm sao! Xí! 

Sắp tới Đan Hội rồi! Nàng định sẽ đăng kí tham gia thử tay nghề luyện đan. Nàng cũng phải mau chóng tập luyện.

Về Thanh Nguyệt các, nàng liền cho Hồng Trân và Nhạc An lui. Lôi cái lò luyện đan trong túi và một ít dược liệu trung thượng cấp ra. Nàng nhẹ nhàng điều khiển Đan hỏa làm nóng lò. Bỏ La Hán Quả, Vô Sơ cỏ và vài dược liệu khác. Trong lò đã bốc khói và tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.  Chỉnh lại lửa nhỏ. Khói bốc ra từ từ. Ai ngửi phải mùi hương này sẽ cảm thấy tinh thần thật sự rất sảng khoái. Bây giờ chỉ cần chờ 1 canh giờ nữa là thành đan

Ở ngoài, Hoàng hậu đang đến thăm nàng. Vô tình ngửi thấy được. Là Liên Hoa đan. Nha đầu này còn có gì mà ta không biết! Còn luyện chế ra được Liên Hoa đan thượng cấp.

"Hoàng hậu tới!" nghe tiếng một công công, nàng hốt hoảng chạy ra nghênh đón. 

"Dân nữ xin tham kiến hoàng hậu" cô cúi đầu.

"Ngươi mau đứng lên. Người đâu, cho lui." sau khi người hầu lui hết, hoàng hậu Băng Nghi mới tiếp tục. "Có phải là con đang luyện Liên Hoa thượng cấp đan."

Nàng sững sốt " Hoàng Hậu, chẳng lẽ người biết luyện đan". "Đúng vậy, biệt hiệu của ta là Vô Thần dược sư." Ơ, v~ Vô Thần là người có cấp độ luyện đan cao nhất Tử Nguyệt quốc. Thượng cấp địa đan. Ai ngờ lại là vị Hoàng Hậu nổi tiếng nhân từ đây. "Vậy mời người vào ạ" nàng vui vẻ. Gặp đúng cao thủ rồi! Phải nhờ chỉ giáo thôi!

Vừa nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lục bích kia, hoàng hậu đã sửng sốt. Trên đời, người tự tạo được Đan Hỏa đỏ là rất cao siêu rồi! Lần này còn là Đan hỏa Xanh lục bích trong truyền thuyết.

Truyền thuyết đã từng kể rằng... Ngày xưa, có một cô nương mang Đan lửa xanh lục bích và một cô nương mang Đan lửa xanh da trời. Hai cô nương này đã thâu tóm cả ba đất nước. Khiến chiến tranh xảy ra liên miên chỉ để dành lấy hai cô nương ấy. Cô nương xanh da trời thì Hoàng hậu đã gặp qua. Đó là cháu của hoàng hậu. Tên là Lăng Hàn Bảo Nguyên. Hôm nay mới trùng phùng người mang sắc lục bích. Màu lục bích là màu mà muôn vạn vật thèm muốn. Đứng trên đỉnh cao của thế giới. Vì không muốn gây nguy hại cho nhân dân, hai cô nương ấy đã biến mất. Còn nói nếu gặp đúng người thì sẽ tặng lại sức mạnh ấy. Bây giờ hai cô nương ấy đã xuất hiện lần nữa. Trần Hải Đường mang sắc xanh lục bích. Lăng Hàn Bảo Nguyên mang sắc xanh da trời. Nếu hai người họ gặp nhau thì Đại chiến năm xưa có bùng nổ?! Nhân dân có lại rơi vào cảnh khốn cùng.

"Hoàng hậu, người sao vậy!" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top