Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vòng 1

"Hai người đang làm gì vậy?" Nam nhân anh tuấn đã quay lại.
"Để ta đỡ nàng dậy! Một bông hoa đẹp như vậy đâu thể ở trên cây thấp bé như bông hoa Hải Đường kia được" Tuấn Đạt nở nụ cười ma mị nhìn nàng ta. Còn tui, F.A mà gặp toàn mấy cảnh tình tứ của bọn này. Sệt! Chờ chàng đến giải cứu khỏi ta hả. Quên đi!
"Ai ya, ta chính là muốn thắng đó thì sao? Ngươi làm gì được ta. Ta chính là muốn hại ngươi đó thì sao? Ngươi cũng làm gì được ta. Cái hạng người như ngươi ta không thèm chấp." Nàng mỉm cười nhìn nàng ta.
"Ngươi cũng phải để ý người này đó nha. Tranh giành cho đã đi cũng như dắt heo vào nhà!" Nàng lại quay sang mỉm cười ma mị nhìn Tuấn Đạt. Làm hắn đơ ra một lúc lâu. Lúc nàng cười, thấp thoáng sau tấm mạn. Những đường nét trên gương mặt nàng mờ mờ ảo ảo. Trông càng thêm yêu mị. Bây giờ nàng đang rất đắc ý. Tưởng chỉ có ngươi mới cười hả? Bổn cô nương đây cười đẹp gấp trăm lần ngươi.
"Tỷ tỷ nói em là heo sao?" Nhìn Vô Như bây giờ trông rất tội nghiệp.
"Phải!" Nàng khẳng định rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Mặc kệ cho hai người ấy cứ đứng ngơ ra nhìn nàng.
Thật là thú vị. Tuấn Đạt nhìn nàng chăm chú rồi đỡ Vô Như dậy. Hái thêm vài cây Lực dược nữa rồi bỏ đi mất.
Vô Như trong lòng tức giận. Nàng là cái thá gì mà ngăn cản con đường dẫn đến vinh quang của ả!
~<3~
Bây giờ phải qua Bổ thần dược. Cuộc nói chuyện hồi nãy tốn không ít thời gian của nàng.
Hazz... qua đây lại thấy Bảo Nguyên và tên Ngũ vương gia kia đang cãi nhau đến toé lửa. Thấy nàng thì Bảo Nguyên liền chạy tới hỏi thăm.
"Ta đã hái được ba trong bốn đan dược mà cô cô dạy rồi! Còn hai cây thôi!" Bảo Nguyên hớn hở.
VL, nó ăn gì mà đi nhanh dữ dội. Nàng mới hái được Lực dược. Thật là đáng thất vọng.
Nàng không nói gì. Vì Bảo Nguyên nhìn vào giỏ rồi còn đâu.
"Ahihi, bây giờ ngươi mới hái được Lực dược. Có cần chậm như vậy không. Tên thần kinh kia (ám chỉ Ngũ vương gia) cũng đã hái xong ba cây rồi!" Bảo Nguyên hớn hở. Ta thua mà ngươi hớn hở như vậy. Bạn cmn tốt!
Nàng liền cuối xuống hái vài cây Bổ thần dược rồi chạy đi mất.
~
Một lát sau.
"Chỉ còn nửa nén hương là hết giờ. Mong người tham gia nếu xong rồi thì mau chóng về lại khán đài. Chúng ta sẽ tính là hoàn thành bài thi nếu đã trở về và có mặt ở khán đài. " Tiếng công công thánh thót vang vọng.
Lúc bấy giờ cũng đã có vài người trở về. Nàng cũng đã hái được cả năm vị đan dược. Nhưng trong đan thư có chỉ dẫn. Trung hòa dược sẽ giúp đan có tỷ lệ thành công cao hơn. Điều này nàng đã thử. Nàng liền bay thật nhanh qua khu vực trồng Trung hòa dược. Cỡ nàng thì tầm một hai lá thôi là được rồi. Nhưng có lẽ con bạn của nàng không có để luyện. Thôi! Cứ hái tầm một cành chục lá là được.

Bây giờ phải nhanh chóng chạy về khán đài. Chắc còn nửa của nửa nén hương thôi. Chắc chạy là về tới nơi kịp lúc. Phải dốc hết sức chạy thôi. Nhưng đời éo như mơ. Một con đại lười như nàng mà chạy 2 km về chắc chết.
Chạy!
"Thời gian còn một phần mười của nén hương nữa. Mong người tham gia có mặt trước khi hết hương." Tiếng công công trên khán đài vang vọng.
Bây giờ cả bốn người đều có mặt. Trừ nàng.
Bảo Nguyên đang đứng dựa vào lan can của khán đài để chờ. Con nhỏ này! Sao chưa xuất hiện.
Mọi người cũng xì xào bàn tán. Còn một phần mười của nén hương cũng như một cái chớp mắt. Rất nhanh đã trôi qua. Phế vật kia chắc không về được. Hay là tự biết nhục mà lén bỏ về rồi! Nhưng...
"Ơ! Kia không phải là phế vật sao? Nàng ta không phải bỏ cuộc rồi à!" Có một tiếng nói lớn của một người nào đó làm tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn ra cửa khán đài. Còn Trần Vô Như đang õng ẹo với Tuấn Đạt cũng phải nhìn.
Nàng ở ngoài chạy như chạy giặc. Dùng tốc độ cao nhất. Váy thì bị một tay vén lên tới đầu gối. Một tay giữ giỏ để tránh bị rơi. Còn tấm mạn trên mặt cũng tưởng như sắp rơi xuống. Còn gì có thể thảm hơn nàng nữa.
Bảo Nguyên đứng nhìn rồi tự lẩm nhẩm "À quên, con này không chạy nhanh được. Ai bảo sinh ra đã lười!".
"Ngươi đang nghĩ chuyện gì mờ ám hả? Định gian lận sao?!" Thì từ đâu Đình Thành xuất hiện với vẻ mặt gian manh.
"Mờ cái đầu nhà ngươi! Ta không ngại đánh ngươi ngay bây giờ đâu! Ta chỉ lo cho bạn ta thôi. Tốc độ chạy của Hải Đường ngang với một con rùa!" Bảo Nguyên thật sự rất giận và lo lắng. Còn Đình Thành thì phá lên cười. Cô nương này thật thú vị.
Giờ nàng đã chạy đến cổng khán đài. Vừa bước vào một bước đã nghe thấy tiếng công công từ trên khán đài vọng xuống "Hết giờ. Thí sinh nào chưa bước qua cổng coi như thua." Hình như ông ấy nói cho mình nàng nghe. Nhưng hên một điều là nàng đã bước qua vạch cổng rồi. Đúng là may cmn mắn quá!
Bảo Nguyên thì nhào tới ôm nàng rồi nói thì thầm vào tai nàng. "Hên cho ngươi là kịp giờ!". Sau đó, nàng cũng nhẹ nhàng nói "Ta có một ít Trung hòa dược. Ta sẽ bỏ vào giỏ cho ngươi" nói xong, nàng liền lén lút bỏ một nhánh Trung hòa dược vào giỏ Bảo Nguyên.
"Ta cũng có một ít cánh hoa Hải Đường. Tuy không tăng thêm hiệu quả nhưng cũng mang mùi hương thoang thoảng." Bảo Nguyên cũng thả vào giỏ nàng hai bông hoa Hải Đường.
Mọi người thì nhìn hai nàng như sinh vật lạ. Sao hai cô nương ấy ôm nhau cũng lâu đến vậy.
Vội chỉnh sửa lại y phục, đầu tóc. Nàng và Bảo Nguyên lại ung dung bước lên khán đài.
"Vậy mời thí sinh đặt vật liệu đã hái lên bàn."
Trên khán đài từ lúc nào cũng đã kê một cái bàn dài hướng về phía khán phòng của các vua.
Nhẹ nhàng lưu loát đặt hết các vật liệu lên bàn. Bảo gồm luôn hai bông hoa Hải Đường một hồng, một trắng và Trung hòa dược.
Bảo Nguyên cũng đã đặt hết dược liệu lên bàn. Bao gồm Trung hòa dược mà nàng đã đưa.
"Được rồi! Mọi người hãy vào nghỉ ngơi. Ta sẽ cho người bảo quản hết số dược liệu này. Người đâu. Mau khiên cái bàn này cùng dược liệu vào kho đông lạnh. Kho sẽ khóa đến khi vòng 2 bắt đầu để đảm bảo không ai chạm tay vào dược liệu." Công công phất tay nói rồi đi vào trong.

Vòng 2 sẽ bắt đầu vào giờ Dậu chiều nay.
Nàng với Bảo Nguyên liền lết xác vào khán phòng của Hoàng Hậu. Đơn giản vì lười về các.
Ngồi bẹp xuống ghế. Tu một bình trà thì nàng mới cảm thấy khỏe ra một tí.

"Lúc nãy cực cho con rồi!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top