Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Ta đã quen nhau như thế

Du đã hoàn tất hồ sơ và nhập học, vì lúc trước Du học chung lớp với tôi nên giờ cũng vậy. Tôi đã có thể cởi mở hơn ở trường, không còn câm lặng đến quái dị như bạn bè đồng trang lứa thường đồn đại nữa. Tôi hiện tại, có thể nói là tươi tắn hơn trước.

À, tôi học tốt lắm đấy nhé, luôn nhất lớp trong các kì thi, có lẽ vì điều này nên các gái 11B1 dù không thích nhưng cũng phải kiêng nể tôi vài phần.

"Ê mày, nghe đồn chị đại Huyền Phương về trường kìa mày"- Từ bên kia, tôi nghe Ngọc Linh nói vọng qua.

"Hóa ra cũng đã về"- Tôi thầm nghĩ

"Em gái là Phương Thanh cũng về, hình như học lớp mình thì phải, thích thật chứ"- Hạ Thi cũng nói. Hai cô gái cập nhật thông tin nhanh nhất lớp tôi đã nói vậy với hội "Girls B1", mà chúng nó không nói thì thôi chứ một khi đã nói thì trăm phần trăm là đúng rồi.

Tôi cùng một bạn nữa không có trong hội ấy chính là Ngọc Ny, chúng tôi là những người được nhận học bỗng nên không thể ở trong hội ấy được.

...

-Chào mọi người, tôi là Phương Thanh, mong giúp đỡ

Phương Thanh vào lớp được mọi người vỗ tay nhiệt liệt, thần thái có chút kiêu kì, cũng không hiểu sao cô gái ấy lại chọn chỗ của tôi trong khi Du đang ngồi chung với tôi. Vô lí !!!

Du cũng có phản đối nhưng vì tôi không muốn rắc rối nên tôi bảo tôi chuyển đi, nhưng Du lại bảo tôi cứ ngồi chỗ cũ, cậu ấy chuyển chỗ, nhưng sau một lúc thuyết phục cô thì Du được ngồi trên tôi. Rắc rối thật chứ, có chỗ ngồi thôi mà cũng mệt mồm.

-" Này, tên gì thế?" _ Phương Thanh đột nhiên lên tiếng, tay phải lay lay ngọn tóc, tay trái cầm gương soi, gương mặt có thể nói là trang điểm khá kĩ, nhưng không gây cảm giác già, cũng dễ thương. Mắt khẽ liếc tôi hỏi.

-"Mai Mi" - Tôi đáp nhưng mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết mới mua, tôi không có thiện cảm với cô bạn này.

-"Tên lạ" - Thanh khẽ cười. Mấy cô bạn trong lớp không biết từ đâu đến, lại nói chuyện rôm rả với Thanh, tôi thực sự không hiểu, họ coi trọng hoàn cảnh gia đình đến như thế sao?

Năm đó tôi vào lớp, không ai để ý đến lời tôi giới thiệu, lúc tôi hỏi thì lại làm ngơ, không trả lời, làm bài thực hành nhóm thì tôi luôn phải tự làm, có lúc thì làm cùng Ngọc Ny, trong lớp có nhóm chat, nhưng tôi và bạn ấy lại không ở trong nhóm đấy. Tôi nghĩ lớp trưởng có thể là bạn của tôi, nhưng không, tôi đã lầm, cô ấy là người tiên phong của hội "Girls B1".

-"Mi, đi giặt khăn lau bảng"_ Đấy, lại nữa rồi đấy, tôi không muốn cãi lại, nên ậm ừ thực hiện.

Lúc tôi cầm khăn lau bảng, Du giật lại, trừng mắt nhìn tôi

-" Mày bị điên rồi"

-"Tao muốn yên"- Tôi cười nói với Du, sau đó tôi cầm khăn bảng đi giặt, Du cũng đi theo tôi, nó không nói gì cả nhưng tôi biết, Du đang giận

...

Huyền Phương đã về, mới đi có 5 tháng thôi mà, thiên ôi, kiếp osin đã trở lại rồi...

Năm tôi 12 tuổi, có một lần vì xô xát với bạn cùng lớp mà ngã xuống hồ bơi của trường, thật sự khi đã xui thì bảy đời dòng họ nhà nó kéo đến, tôi rơi ngay nơi có độ sâu 1m8, căn bản chỉ cần biết bơi là ổn, nhưng tôi lại không biết bơi, quẩy đạp chỉ được gần 5 giây, ngay lúc tuyệt vọng nhất thì ai đó đã cứu tôi lên bờ, sau khi sặc nước thì tôi ngất đi, lúc tỉnh dậy thì thấy chị ấy ngồi bên cạnh chăm sóc tôi. Tôi có ơn với chị ấy, tôi nợ chị ấy một mạng. Về tình về lý thì có thể nói là quen biết.

Cứ tưởng dễ mến, ai ngờ là cái thứ đáng ghét, hằng ngày nào là xách cặp về, mua nước, bla bla... lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt dỗi dỗi lại hờn hờn rồi cười tươi nói là:
"Chị nói kệ đi mà em cứ thế, vất vả cho em quá, cảm ơn em nha".

Mọi người đều biết chuyện chị ấy cứu tôi nên cũng nghĩ tôi làm những việc đó vì mang ơn chị ấy. Đùa ư? chỉ vì Huyền Phương có tiếng có tăm, tôi không muốn được để ý quá nhiều vì đắc tội với chị ta, vậy thôi. Còn nợ? Căn bản là đã hết.

Hôm nay cũng như bao ngày, tôi đến trường khá sớm, nhưng bữa nay về ngoại hình có phần khác, tóc xoăn được bối cao, phần mái được chải ngay ngắn, không còn là đôi kính nhựa vuông đen nữa, thay vào đó là kính gọng tròn tôi mới đổi vì tôi đã mắc thêm chứng loạn, cận loạn.

-"Ố là la, con nhà ai mà xinh xắn thế này"_ Du đến đúng lúc tôi đang lau bảng, cô nàng cười tít mắt chạy đến xoay tôi như chong chóng

-"Mày bớt bớt lại hộ tao, đổi kính đổi tóc thôi mà"

-"Mày để vầy coi bộ ổn, chứ như mấy bữa nhiều lúc tao cứ tưởng mày không gội đầu"

-"Đánh chết giờ"- Tôi giơ tay làm động tác giả, Du thì cười nắc nẻ. Ơ khoan, còn có Ngọc Ny đứng ở cửa lớp cũng cười.

Thấy tôi nhìn thì bạn ấy không cười nữa, chúng tôi nhìn nhau, sau đó Du chạy lại khoác tay lên vai Ny

-"Mày nín làm gì, cười đi tao bảo kê cho, mày cười cho nó bớt đần mặt ra, hahaha"- Du tiếp tục cười, Ny cũng cười gượng theo, cô bạn này cũng dễ thương đấy chứ

-"Cảm ơn hai ..."_ Ny cúi đầu nói nhỏ nhỏ

-"Mày hâm hả, cảm ơn gì, mần bạn không em?"- Tôi và Du nháy mắt nhau, sau đó đưa bàn tay ra, cậu ấy cầm tay 2 tụi tôi, cười và nói

-"Được"

-"Haiya, Được gì mà được, chị đây cao sang quyền quý, thấy sang bắt quàng làm họ hả mấy cưng"- Du phủi tay, vẻ mặt kiêu căng nói

-"Này thì cao sang quyền quý, tao quánh cho mày chừa" _ Tôi kẹp cổ nó, sau đó Ny thấy vậy cũng hùa theo tát yêu vào má của Du, sau đó ba chúng tôi rượt nhau quanh lớp, buổi sáng sớm ở 11B1 tràn ngập tiếng cười.

Sau đó các thành viên khác cũng đến, họ liếc liếc tụi tôi sau đó thì bàn tán gì đó tôi cũng không quan tâm. Chợt Huy "dẹo" đến gần sau đó cúi sát mặt tôi nhòm nhòm ngó ngó.

-Lạy chúa trên cao, vịt hóa thiên nga nè mấy đứaaaa- Cậu ta đập bàn hét to rồi đi về phía "Girls B1". Ôi giật hết cả mình.

Còn Ny với cả Du thì chúng nó cứ nhìn tôi cười cười rồi gì mà "Mừng ngày con Mi hết bần", "Mặt con Mi đỡ đần ra phết nhỉ". Thật là muốn cầm chảo boong mỗi đứa mỗi phát.

...

Hôm nay là thứ 5, tan trường sớm 3 tiết, tôi dạo bước đến thư viện, thói quen thường lệ của thứ 5. Và cũng như tôi... Tuấn cũng sẽ đến thứ viện vào mỗi thứ 5.

Lúc tôi đến thì cậu ấy đã ngồi đó rồi, tôi thường hay lén nhìn cậu ấy mỗi khi giúp cô thư viện xếp sách, tôi thích nhìn cậu ấy từ góc độ này, thực sự rất thích. Và hiện tại cũng như vậy...

-"Này bạn ơi, cho tôi hỏi..."

Nghe ai đó gọi, tôi quay lại đằng sau. Ồ, là Tuấn, thì ra là tôi ôm sách và đứng ngẩn ngơ nhìn trong khi người ta đã đi rồi, ôi mất mặt chết mất ...

-"À, cậu hỏi gì tôi"_ tôi cười hỏi cậu ấy chữa ngượng, mặt tôi hiện tại nóng bừng bừng , chắc đỏ lắm rồi.

-"Sách về khoa học tự nhiên thì ở đâu vậy"_ Cậu ấy cười nói

-" Giá sách có mã H500, ừm... Cậu đi thẳng sau đó rẽ phải chừng 3 giá sách nữa là đến"_ Tôi ngó nghiêng, sau đó chỉ cho cậu ấy.

Cậu ấy gật đầu cảm ơn, sau đó đi mất, tệ thật chứ, chỉ toàn nhìn là nhìn thế này thì làm ăn gì được đây.

Khẽ thở dài, tôi lấy đại một quyển tiểu thuyết trên giá, sau đó ra bàn đọc, tâm trạng tuột dốc nên làm dù có làm chuyện gì cũng bực bội, lại thêm chuyện nữ chính vì quá nhu nhược mà chết lại càng thêm bực bội, tôi chán nản vứt luôn cuốn tiểu thuyết sang một bên.

-"Sao thế?"_ Ai đó hỏi tôi

-" Sao trăng gì, nữ chính chết rồi, bực bội"_ Tôi còn không thèm nhìn lấy người kia đã vội tuôn một tràn, sau đó liền cảm thấy cái gì không đúng- "Mà khoan, ui chết cha..."- Tôi ngẩng mặt lên, lại là Tuấn, mắt tôi dường như căng hết cỡ, lại mất mặt nữa rồi, khẽ nhìn qua chỗ khác, sau đó quay lại cười chữa ngượng - "Xin lỗi, xin lỗi, ahaha"

Cậu ta nhìn tôi cười cười, cười tươi lắm luôn ấy, trời ơi, lần trước đã mất mặt, nay lại mất mặt hơn, tôi dường như chỉ muốn kiếm cái hố nào đó nhảy tọt xuống dưới cho xong.

-"Có chuyện gì làm cậu bực à"- Tuấn ngồi xuống bên cạnh, hỏi tôi, xưng hô như này con Du mà biết chắc nó chọc tôi chết mất.

Mà giờ, tôi bảo, tại vì mất hình tượng trước mặt cậu ấy nên tôi bực, chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Phải biến cái này thành cơ hội, ngàn lẻ một năm tôi mới được nói chuyện với cậu ta, phải tận dụng.

-"Có gì đâu, tự nhiên nó vậy"_ Nói xong tôi úp mặt xuống bàn. Phải diễn, diễn chuyên nghiệp hết mức có thể mặc dù tôi đang đau bụng gần chết, mồ hôi hột lăn dài ở hai bên thái dương, ôi, mùa dâu...

-"Hazz, chắc tới ngày chị ba"_ cậu ta liếc nhìn tôi sau đó lại đọc sách, khẽ nói

-"Đậu xanh rau má, cậu, cậu... đồ biến thái"_ lạy chúa trên cao, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy ai con trai mà tỉnh như cậu ta, thích yêu gì chứ, dẹp, dẹp hết. Cậu ta quay sang tôi nhe răng cười nham nhở, cái thể loại gì thế này?

-"Đùa xíu làm thấy ghê, ê nãy chừ quên hỏi, cậu tên gì học lớp mấy"_ Buồn bực bay biến, Tuấn đang làm quen với tôi, tôi có đang mơ không đây?

-"Mai Mi, 11B1"_ tôi cười và trả lời cậu ấy, nhưng mà, sao xui dữ vậy nè, bụng tôi đau gần như tôi không thể cầm cự được nữa - "Ê thật xin lỗi cậu chứ giờ tôi có việc gấp cần đi, có duyên gặp lại, à tên, tuổi, ngày sinh, lớp, của cậu tôi biết rồi, yên tâm nghen, bai bai" _ Tôi vội chào cậu ấy, sau đó vội xách balo rồi đi đến phòng y tế, đau chết mất, cũng hên Tuấn có cười nói bai bai, chứ không thành ra là tôi như đứa tự kỉ mất thôi.

Ra khỏi thư viện, tôi không thể cười được nữa, cơn đau bụng gần như không có dấu hiệu giảm, tôi phá lệ đi thang máy dành cho giáo viên gần đó, dù gì giờ này cũng không có ai để ý. Cũng hên là cô y tế còn ở đó, cô ấy cho tôi thuốc giảm đau, dặn dò vài thứ sau đó đi kiểm kê sổ sách. Tôi nằm chừng khoảng 20 phút sau đó mới nhớ ra việc nhà tôi còn chưa làm, phải nấu cơm nữa, không thể chậm trễ. Nghĩ là làm, tôi rửa mặt cho tỉnh táo sau đó đi về.

-"Có về được không?"

-" Ủa? Sao còn ở đây?"_ Tôi nghe ai đó hỏi, quay lại. Là Tuấn nữa ư?

-"Mới từ thư viện xuống, lên xe tôi chở về hộ này"

-"Chắc không cần đâu..."

-"Nãy không còn sức để đến thang máy dành cho học sinh mà không cần, hazzz, tới thì cứ nói, ngại ngùng chi mệt"_ cậu ta nhìn tôi cười ranh mãnh

-"Cậu..."_ Tôi hết nói nổi cậu ta rồi, mặt tôi đỏ hết lên, biến thái, quá biến thái. Sao bao lâu nay tôi lại nghĩ cậu ta thuộc kiểu tử tế đàng hoàng nhỉ?

Sau khi dằng co thì cuối cùng: Minh Tuấn chở Mai Mi về.

Cậu ấy hỏi nhà tôi ở đâu thì tôi nói cứ đến đầu ngã tư là được. Từ đó vào nhà tôi không xa.

Nhìn cậu ấy đi khuất sau bóng cây, tự dưng lòng tôi nao nao đến lạ, vui như hoa nở. Có lẽ, tôi vừa mơ chăng? Được nói chuyện với Tuấn, được Tuấn chở về, ngồi phía sau lưng cậu ấy, cảm giác rất thích, thực sự rất thích.

Mọi chuyện hôm nay đối với tôi cứ như cổ tích.

Chúng tôi đã quen nhau như vậy...

--------------------------

8.6.2018

Tini

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top