Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Không từ bỏ.

Occ - từ duy nhất để nói. Truyện mình viết như shit ấy.
Tôi có ý định từ bỏ truyện...

------------------------------------

VietNam hốt hoản hét lên khiến Cuba giật mình mà ngã ngửa ra đằng sau. Sau vài phút để lấy lại bình tĩnh, cậu mới nhìn lại người bạn thân thuở bé của mình. Thầm thở dài một cái.

"Ờ thì, Cuba cậu làm gì ở đây vậy? Cậu không sao đó chứ???"

Đang còn hơi sửng người vì tiếng hét thất thanh và thất thường của VietNam nên anh còn hơi ngơ ra một chút, rồi bỗng giật mình, nhanh chóng đứng lên, cười xòa trấn an người com trai đang nằm trên giường kia.

"Ma, tớ không sao. Hơi giật mình tí thôi"

VietNam nhìn vậy cũng nhẹ lòng, gật đầu vài cái cho qua. Xong cậu lại nhìn xung quanh, đây chắc hẳn là phòng cậu rồi, cách bài trí chẳng thể nào quen hơn được. Nhưng mà có vẽ cậu lại một nháy nữa xuyên về thế giới của cậu rồi, chán thật chẳng tài nào ở lâu thêm một tí được à. Haiz... ít ra thì ở đó cũng đâu tệ... Mà quan trọng là làm sao mình lại có thể...- Cậu bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ của mình.

Nhận ra cái người trước mặt đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không khỏi bật cười, ngắm VietNam cũng không tệ (cho anh cả ngày ngồi bên VietNam chỉ để ngắm em ấy thì tiếc cái gì anh cũng chơi haha...) cái mặt ngu ngơ suy nghĩ mà nghệch ra, trông cưng ghê. - Đó là mớ suy nghĩ đần độn của ai kia...

VietNam đang nghĩ cách để có thể ở lại được thế giới kia thì nhận thấy có 1 ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, cậu có hơi khó chịu quay sang. Lông mày hơi nheo lại.

"Nè, đừng nhìn nữa có được không? "

"Oh..Ah, xin lỗi cậu VietNam" - Cuba hoàn hồn nhìn lại con người trước mặt mà gãi đầu cười trừ xin lỗi. - "Tớ thấy cậu đang suy nghĩ mà không dám chen ngang, xin lỗi"

Cuộc hội thoại vừa kết thúc thì có tiếng cửa mở nhẹ ra. Ông anh ba của cậu, hay nói dể hơn là VNCH (Ba Que) đang hầm hực bê khay thức ăn vô. Đặt lên bàn tồi xoay đi ra ngoài mà chẳng thèm nói gì. VietNam nhìn ông anh của mình mà không biết nói gì, chắc lại cãi nhau với Việt Cộng rồi...

.
.
.
.
.

Sau khi sử lí bữa ăn thì cậu đành nằm lại trên giường thôi. KHÔNG PHẢI DO CẬU LƯỜI ĐÂU NHA!

Cuba nói cậu cớ thể còn yếu, anh và Việt Cộng lại 1 lần nữa tìm thấy cậu đang ngất bên tán cây ở trong khu góc khuất của 1 công viên cách khá xa nhà cậu. Và 1 lần nữa, chả hiểu kiểu gì mà trên người cậu chi chít là vết thương nhỏ lớn, đủ loại hình thù. (Đừng có nghĩ ra mấy cái vết thương coa hình thù kì quái hay mấy con động vật nha '-')

VietNam ngồi trên giường bệnh mà không khỏi hoài nghi, cậu thắc mắc... Rất thâc mắc, là lúc cậu đi đến thêa giới bên kia (Amen làm ơn đừng nghĩ quá xa ;-;) thì thân thể ở đây đã làm gì, đã bị gì

Tất cả...

Hoàn toàn là một con số 0.

Cậu hơi bực mình, ngồi dậy, ngán ngẩm nhìn cảnh xung quanh căn phòng của mìng. VietNam hơi chần chừ liền bước ra khỏi giường, thân thể hơi lảo đảo mà bước về phía tủ đồ lớn. Mở nó và lôi ra 1 cái hộp nhỏ (cỡ hộp đựng điện thọai :0).

VietNam từ từ mở ra, bên trong là rất rất nhiều ảnh chụp, quà, USB, đồ gỗ nhỏ,... Cậu lục lọi, mò ra bức ảnh, trông nó đã bị vàng úa đi rất nhiều.

Phải.

Từ lâu rồi.

Cậu vò đầu mình, thâm tâm chán nảb mà thở dài sười sượi, bức ảnh đó là hình cậu, một bức hình... Rất đẹp, cậu, tất cả mọi người trong lớp cậu... Họ cùng nhau chụp hình... Ah, cậu thấy rồi, thấy cái nụ cười ngây thơ ngày bé của mình. Nụ cười hồn nhiên của mọi người, nó đã quá cũ rồi, bức tranh ấy...giờ chủ là một kỉ niệm đã xa... Rất xa...

Nghĩ lại... Nước mặt cậu bất chật, chảy dài trên khuôn mặt cậu. Môi mấp máy, lẩm bẩm.

"Mọi người... "

----------------------------------

Tôi tức... Watt lỗi và xong, ko đưa tranh đc Amennnnnnn....

Tôi muốn Drop luôn truyện, tôi cảm thấy truyện mk dỡ vlon ra ý :(
Nhất là tâm trạng tuột dốc khi biết thầy giáo mình mến vừa mất...

Urgh... Tôi nản, tôi muốn dừng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top