Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Đột nhập và mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ace! Anh mau tới giúp em đi, con gấu này to quá em không đánh lại được!!!"
Tiếng của cậu nhóc 5 tuổi cùng với chiếc mũ rơm màu vàng đang lớn giọng với một đứa nhóc khác cũng đang ở đó nhưng đang nằm thư giãn trên cành cây.

"Sao em bảo muốn tự lập mà Luffy?"
Cậu nhóc tên Ace mà ban nãy Luffy lớn giọng gọi giờ lại đang thảnh thơi nằm trên cái cây cao mà đùa nghịch vài chiếc lá. Khi nghe thấy Luffy gọi mình anh chỉ liếc một cái xong giở giọng bỡn cợt đứa em nhỏ.

"Vậy thôi em không cần nữa!"
Luffy mạnh miệng đáp lại sau đó xông đến tấn công con gấu to hơn mình gấp 10 lần nhưng cậu đã không thể đọ lại được sức mạnh của nó.

"Á á á á á!!!!!!"
Tiếng hét thất thanh của Luffy khi bị con gấu tấn công khiến cho người đang nằm trên cây cũng phải hốt hoảng mà nhảy xuống ứng cứu

"Luffy!!!"
------------------------------------------
"Hức A...A-nh A...-Ace ơi"
Tiếng thì thào nặng nề của Luffy truyền đến bên tai Ace dần dần chậm đi khiến cho tâm trạng của anh ngày càng hỗn loạn. Anh bấn loạn cõng đứa em trai chạy về cái nhà gỗ của Dadan trong cơn mưa xối xả liên tục.

"Dadan!!!"
Ngay khi vừa đá cánh cửa gỗ kia ra anh liền hét lớn gọi tên người phụ nữ kia đồng thời kêu gọi mọi người tới ứng cứu.

"Tất cả là tại mình...là lỗi của mình,..."
Ace ngồi ở góc phòng lặng lẽ nhìn người em trai đang nằm thở hổn hển ở giữa căn phòng tối tăm này. Trong lòng anh đang tràn ngập sự lo lắng đồng thời cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lại thách thức đứa em của mình.
—----------------------------------------

Sóng biển dạt vào bờ càng lúc càng mạnh trên hòn đảo ấy. Luffy không biết từ bao giờ cậu đã về trụ sở hải quân của mình để chuẩn bị vào bữa tối.

"Cuối cùng cậu cũng về, thưa đại tá à không phải là 'Thủy sư Đô đốc' tương lai mới đúng chứ" - Nami nói với giọng mỉa mai

"Oh chào cậu Nami, cậu ăn gì chưa?" - Cậu nở nụ cười thường ngày của mình trả lời cô

"Oh hô chuyện đó không quan trọng, trong lúc cậu đi vắng thì trụ sở có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đấy đồ ngốc!" - Nami cộc cằn nói lớn cho cậu như thể sợ cậu giả vờ không nghe

"Có gì mà nghiêm trọng đến vậy chứ, chẳng lẽ là có hải tặc đột nhập gì chứ?" - Luffy vừa cười vừa nói, cùng lúc cậu để hai tay ra sau đầu chuẩn bị đánh một giấc trước khi tới bữa tối

"Cậu nói đúng rồi đấy, thưa đại tá." - Zoro từ phía sau cánh cửa phòng nói chậm rãi

"...." - Cậu không nói gì cả mà đứng dậy đi tới đặt tay lên vai Zoro với vẻ nghiêm túc

"Thật?" - Cậu hỏi

"Đúng vậy." - Nami cũng đã lên tiếng

"Sao lại có thể?" - Cậu vẫn hoài nghi về việc này vì trụ sở Hải quân chỗ cậu thường có kiểm tra nghiêm ngặt ai sẽ vào và ra cơ mà?

"Hắn đánh bất tỉnh một tân binh của chúng ta và trà trộn vào hàng ngũ." - Nami thuật lại tường tận câu chuyện

"Và tôi phải công nhận hắn ta khá đấy vì hắn đã tới được trước phòng của cậu." - Zoro nhún vai nói với ngữ điệu cảm thán

"Tiếp đi Nami." - Luffy dần mất kiên nhẫn

"Hắn không lấy gì đi nhưng điều đó chứng tỏ trụ sở chúng ta phải nâng cao cảnh giác đấy." - Cô chỉ thở dài mà nhún vai

"Các cậu biết hắn trông ra sao chứ?" - Cậu tò mò nhìn cả hai người

"Khá cao, tóc dài, mặt có tàn nhan và đặc biệt hắn có thể sử dụng phép lửa, chắc là trái ác quỷ hệ lửa." - Lúc này Sanji cùng Usoop từ đâu xuất hiện

"Tôi đã chạm trán với hắn ở bếp tầng trệt khi hắn chạy khỏi nơi này cùng lúc đó Usoop cũng ở ngay cửa ra vào nhìn thấy ẩu đả cậu ta ngay lập tức chặn hắn và lúc đó hắn sử dụng sức mạnh của hắn." - Sanji thuật lại sự việc đã xảy ra.

Đột nhiên Luffy đẩy tất cả mọi người ra khỏi phòng và đóng chặt cửa. Cậu lớn tiếng bảo mọi người chuẩn bị bữa tối trước vì cậu phải kiểm tra lại vài thứ.

Khi mọi người đã đi hết cậu mới bắt đầu lục tìm lại thứ gì đó trong cánh cửa tủ gỗ kia nhưng vô ích, chẳng có gì để cậu tìm cả. Lúc ấy cậu mới nhận ra người kia thật sự là ai...Là người cậu luôn tránh mặt kể từ tai nạn vào thời thơ ấu.

"Chắc mình đa nghi quá rồi." - Cậu tự an ủi bản thân mình và nhìn ra cửa sổ nơi ánh dương đang dần lụi tàn thay thế vào đó là màn đêm u thẳm. Kết thúc một ngày đầy bất ngờ và có chút...thất vọng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top