Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Chợt thấy bóng dáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy về tới trụ sở thì cậu ngay lập tức phóng vào phòng ăn và đòi Sanji nấu ăn cho mình. Nhưng mà Sanji hiện tại không có ở đây, anh ta vừa mới đi sang thư viện để đưa đồ ăn lên cho thủ thư kiêm trung úy Robin rồi. Cậu lại tiếp tục vác cái bụng đói lên phòng để đợi Sanji đem đồ ăn lên cho cậu chứ bây giờ cậu đi còn chẳng nổi nữa. Khi lên phòng làm việc thì cậu thấy Brook đang tính vào nên cậu cũng mời ông vào luôn.

"Ông có chuyện gì sao Brook"

Cậu hỏi người nhạc công của trụ sở này, thực ra thì chẳng có cấp bậc này đâu nhưng vì cậu thích trụ sở có không khí nên cũng đã đi chiêu mộ ông vào và cho ông làm nhạc công của mình luôn. Nói là nhạc công nhưng ông ấy vẫn phải có thực lực mới vào được trụ sở này và hiện tại ông ấy đang vừa làm Thiếu tá vừa làm nhạc công cho trụ sở này đấy.

"Tôi tính mời cậu đi xuống bếp ăn luôn vì Sanji đã nấu xong và nhờ tôi đi kêu cậu xuống đấy yohoho"

"À tui cũng vừa mới ở đó lên thôi, mà không thấy đồ ăn đâu nên quay trở lại phòng đây này..."

"Ồ vậy cậu đợi tôi một chút, tôi đi bảo Sanji nấu đồ ăn rồi đem lên cho cậu liền nhé."

"Nhanh liền điiii tui đói lắm rồiii"

Cậu nói với giọng nài nỉ trông vô cùng mệt nhọc, chắc là vị Đại tá này thật sự rất đói rồi.

"Alo, cậu Sanji à Luffy bảo cậu đem đồ ăn lên tận phòng cho cậu ấy đi nhé yohoho"

"HẢ CÁI Đ-"

Chưa nghe hết câu, Brook đã nhanh chóng gác máy và con denden mushi đã quay trở lại trạng thái ngủ sau khi đã làm xong việc. Cậu thấy thế thì hỏi ông:

"Sao ông nói chuyện nhanh thế, bình thường tui toàn bị tên đầu bếp thối đó chửi cho một tăng rồi mới được ăn không thôi"

"Vì tôi có khả năng dự đoán được khi nào sẽ nghe chửi nên gác máy trước đấy yohohoho" Ông nói rồi cười khi thấy cậu hỏi vậy

Cậu nghe thế thì cũng bỏ vậy, giờ chỉ cần vừa làm việc vừa chờ đồ ăn thôi. Trong khi cậu làm việc thì Brook có đi ra ngoài một chút xong rồi cũng quay lại phòng cậu với cây violin và một xấp giấy, có lẽ là những bài hát của ông nhưng cậu cũng không để ý lắm. Khoảng tầm nửa tiếng sau thì Sanji mới đẩy một xe đầy đồ ăn tới phòng cậu và lúc đó cậu liền nhào vào chén sạch hết tất cả. Brook và Sanji thì cũng quá quen với cảnh này rồi nên chỉ đợi cậu ăn hết trong vòng 10 phút rồi Sanji đem hết những thứ còn dư lại quay về căn bếp để dọn dẹp, thật là một đống hỗn độn mà.

Sau khi ăn xong bữa trưa thì cậu đi vòng quanh trụ sở để xem xét tình hình các binh lính với các chỉ huy có làm tốt nhiệm vụ không, sau đó cậu lại quay về phòng làm việc tiếp tục công việc đang dang giở của bản thân. Trong khi soạn một xấp giấy tờ thì cậu chợt nhớ về người ban nãy cậu vô tình đụng trúng, cái cảm giác chợt thoáng qua đó làm cậu nhớ về anh. Nhưng mà chắc cái người đó chắc chẳng phải người mà cậu đang tương tư hằng ngày và luôn mơ mộng tới đâu, mặc dù mái tóc đó cũng có nét hơi giống giống và cậu thật tâm mong đó là anh nhưng nếu anh ở đây thì cậu không biết phải mở lời như thế nào cả. Vì giờ cậu là Hải quân, một Đại tá Hải quân nên cậu sợ, sợ bị anh xa lánh và ruồng bỏ vì việc này.

Bỏ qua tất cả việc đó thì cậu đã mở lời yêu cầu Brook hãy chơi một bản nhạc nhẹ nhàng có phần êm dịu cho cậu và Brook đã đứng ở một bên bàn của cậu, bắt đầu kéo những âm thanh đầu tiên ra và cậu thực sự rất thích bản nhạc này, nó làm cho cậu giảm bớt cảm giác nhớ nhung trong người và chú tâm đến công việc hơn. Cậu đã quyết tâm sẽ làm một Thủy sư Đô đốc mà, phải không?

----------------------------------

"Đây là tất cả những thứ tôi mua được rồi đấy, lo mà ăn tiết kiệm vào lũ tham ăn."

Anh đã mua rất nhiều lương thực từ rau củ tới các loại thịt và còn có cả bia và rượu cho và quay về tàu với tâm trạng khó ở nhất có thể. Tuy nhiên nếu để ý kĩ thì có thể thấy anh có phần...hào hứng? Bọn người trên tàu cũng không biết nói gì, nhất là cái bọn chung đội 2 với anh. Nhưng mà sau đó anh lại tiến tới cái tên đưa lá thăm cho anh ban nãy một cách hùng hổ nhất, bọn họ đã hoảng sợ khi nghĩ rằng anh sẽ đánh cho nhừ tử tên đó nhưng anh lại làm bọn họ bất ngờ ngược lại!? Anh cảm ơn tên đó ư!? Thật luôn á?? Xong rồi anh lại nhảy ra khỏi tàu rồi chạy vào trong thành phố, bọn họ nghĩ anh đã bị chọc tức cho tới đảo lộn đầu óc luôn rồi, nhưng họ nào biết được đứa em trai yêu quý mà anh hằng mong ước được gặp lại xuất hiện ở đây chứ.

"Này, cậu lại tính chạy đi đâu đấy!?"

Đúng lúc đó thì Marco, đội trưởng đội 1 với nhiệm vụ mua đồ ăn về để cả băng ăn trưa mới quay về. Hắn thấy anh chạy một mạch về phía thành phố thì tính cản anh nhưng không kịp nên chỉ hỏi anh một câu, sau khi nghe xong câu trả lời thì hắn cũng không hiểu anh đang nói gì?.

"Tôi đi dạo phố!!!"

Nói xong rồi anh chạy thẳng một mạch đi luôn, không chờ đợi thêm nữa vì anh sợ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được gặp nhau với người mà anh thấy là đáng yêu nhất trên thế giới này.

----------------------------------

"Nhiều quá điii, làm tới khi nào mới xong đây trời huhu"

Cậu nói với xấp giấy trên bàn, người ngoài nhìn vào cũng đủ biết nó nhiều tới mức có thể đè chết một con người cũng được nữa. Nãy giờ Brook cũng làm xong nhiệm vụ của mình rồi cũng xin phép cậu ra ngoài rồi nên bây giờ trong phòng chỉ còn cậu với đống giấy tờ trên bàn mà thôi. Cậu phải tổng hợp báo cáo lũ hải tặc đã bị cậu đánh bại và tống vào Impel Down để gửi về cho Tổng bộ. Nhiều lúc cậu nghĩ bản thân mạnh quá, đánh bại nhiều tên hải tặc như thế để bây giờ cậu phải chật vật báo cáo từng tên từng cách cậu đánh bại chúng như vậy.

Có một ngày trong mỗi tháng, sẽ có một hoặc hai Phó Đô đốc tới hòn đảo này để kiểm tra tình hình của trụ sở cậu quản lý làm việc có tốt không và có bất trắc gì không để mà báo cho Tổng bộ xử lí, vì hòn đảo nằm ở Tân Thế Giới nơi có số lượng hải tặc đông nhất trên thế giới tụ tập ở đây mà.

Trong tất cả các ngày trong tháng thì cậu ghét nhất là ngày đó vì mỗi khi tới ngày đó, "ông nội" sẽ tới đây và bắt đầu những màn huấn luyện đầy tình "yêu thương". Ai trong trụ sở cũng đều biết ông cậu là người mạnh như thế nào nên cũng không ai cứu cậu được. Đồng thời cậu cũng phải nộp báo cáo cho ông ấy nhưng lúc nào ông ấy cũng bảo:

"Như vậy còn quá ít đấy cháu trai à, lần sau ta muốn nó phải nhiều gấp 10 lần như thế. Nếu cháu không làm được ta buộc phải huấn luyện cháu thôi Luffy"

Và một năm có 12 tháng thì hết 12 tháng cậu phải chịu những màn "yêu thương" của ông cậu rồi. Cậu cực kì tức khi mà cậu cứ phải chịu những màn huấn luyện đó nhưng cậu biết ông làm vậy là để cậu mạnh hơn và biết cách chiến đấu với năng lực Trái Ác Quỷ Gomu Gomu*.
Bây giờ thì sắp tới ngày đó rồi mà cậu còn chưa làm xong báo cáo nữa, cậu dạo này có phần lơ đãng và hay đi tuần tra hơn rồi. Không hiểu tại sao nhưng linh cảm cứ mách bảo cậu nên làm vậy, và hiện tại dù có rất nhiều thứ để làm nhưng cái linh cảm đó lại sai khiến cậu đi ra thành phố thêm một lần nữa. Cậu muốn dán cá cái thân vào cái ghế luôn cho rồi nhưng mà tính hiếu kì của cậu nổi lên, nó thôi thúc cậu phải ngay lập tức đi ra khỏi cái căn phòng ngột ngạt này. Và cậu đã mặc một chiếc áo thun đặc biệt khác rồi chạy biến ra khỏi trụ sở luôn.

----------------------------------

*Vì sao Luffy có được TAQ thì sẽ có ngoại truyện để kể sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top