Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Nỗi Đau Bắt Nguồn Từ Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[[[ Đây LÀ MỘT CÂU TRUYỆN DỰA VÀO ĐỜI THẬT CỦA TUI, GẠCH ĐÁ GÌ CỨ NÉM TUI NHẶT TẤT!!!]]]

Tôi tên Ngọc Huyền, tôi thường xuyên nghe mọi người nói, nỗi bất hạnh là khi gia đình không hòa hợp, là khi bị bạn bè xa lánh, là khi ăn không no ngủ không yên, là bị đánh đập mỗi ngày, là nghe chửi từng giờ từng phút từng giây, là nỗi buồn muốn nói ra nhưng không một ai chịu lắng nghe, là khi tự tử không thành, là khi chịu sự hành hạ cả mặt tinh thần lẫn thể xác, .....

Một điều đã đủ để người ta đau khổ muốn chết đi sống lại, nhưng tất cả những điều trên lại cố tình nhằm tôi mà lao tới, thử hỏi có ai còn đau hơn tôi không?

Thật ra nghe thì tưởng là tôi già lắm rồi, có thể là một bà cụ nên mới trải qua nhiều phong ba bão táp như vậy. Nhưng không, tôi năm nay mới có bảy tuổi thôi, mới chỉ là một đứa trẻ học lớp hai mà suy nghĩ của tôi còn hơn cả một bà cụ tám mươi tuổi.

Gia đình nhà tôi có ba, mẹ và hai người chị. Tính thêm tôi nữa là năm người. Mẹ tôi đẻ tôi rất muộn, tôi cách chị hai tôi chín tuổi, cách chị cả mười hai tuổi.
Mẹ tôi là trụ cột gia đình, bà bán hàng hoa quả ngoài chợ, tiền bán chả đủ ăn, bữa no bữa đói. Ba tôi là con sâu rượu, ngày ngày say khướt rồi đánh đập tôi, nhưng may thay còn có chị cả và chị hai cản đòn roi giúp tôi, không thì tôi cũng không sống tới bây giờ. Hai chị đang đi học nên người thường xuyên bị đánh mắng là tôi, mẹ thì đi chợ từ sáng tới tối, còn chẳng có thời gian để nghỉ thì lấy đâu ra thời gian quan tâm tôi. Cuộc sống của tôi cứ bị hành hạ quanh năm suốt tháng cho tới khi tôi vào lớp một thì sự hành hạ ấy được nâng lên một đẳng cấp khác.

Tôi ít bị đánh mạnh, ít bị chửi cay độc nhưng...... Tôi bị bạn bè xa lánh, hắt hủi, tẩy chay đánh đập, đe dọa,... Cuộc sống lúc ấy mới kinh khủng làm sao, tôi cứ ngỡ tôi đang sống ở địa ngục trần gian. Nghe nhiều người nói Chúa luôn ở bên ta hay là Phật mãi mãi phù hộ, tôi phản bác luôn rằng:"Nếu Chúa luôn bên tôi thì chắc chắn tôi đã bị chúa vứt bỏ, nếu Phật mãi mãi phù hộ thì tôi đã không khổ cực như vậy."

Tôi ghét cuộc sống này, tôi hận ba tôi, tôi hận những con người đánh tôi còn vu oan tôi ăn cắp. Cuộc sống trôi đi khi mỗi ngày tôi đều lấy nước mắt rửa mặt, khi mỗi ngày tôi càng ghét càng hận cuộc sống và những con người hai mặt này. Cho tới khi, ác ma đã phái một 'tôi' khác tới trú ngụ trong cơ thể nhỏ bé yếu ớt của tôi. Một phần kia là do tôi cưỡng ép sinh ra, một phần tăm tối đối lập với tôi trong sáng tinh khiết. Ngày 'tôi' sinh ra là một ngày âm u tăm tối.

----ta là phân cách dòng suy nghĩ nãy giờ với hiện thực nà----

Sau khi bị ba đánh mà không có lý do, tôi đã ngất đi một cách đau đớn và đó cũng là lúc mà 'tôi' sinh ra.

Tôi phiêu du trong một khoảng không tối mù mịt, tôi điên cuồng gào thét mà không một ai nghe thấy. Bỗng tôi thấy một người bay tới. Ừ, chính là bay ấy, cô ấy phiêu nhẹ nhàng tới bên tôi.

" Bạn là ai? " tôi nhẹ giọng hỏi. Cô ấy rất đẹp, nhưng nhìn cô ấy thật sự rất quen mà tôi không nhớ ra là mình gặp khi nào.

" Hì, cậu thật yếu đuối. " cô ấy không trả lời mà nói một câu chọc đúng chỗ đau của tôi.

" Tôi.... Tôi yếu đuối thì sao, liên... Liên quan... Gì tới bạn... " Tôi mạnh miệng nhưng tay hơi run.

" Ài, có liên quan lắm ấy nhé. " Cô ấy lắc đầu nói.

" Tôi không biết bạn là ai, mà tại sao tôi lại ở đây, đây là đâu? " Tôi ra vẻ k đôi co mà lại hỏi.

" Tôi tưởng bạn biết đây là đâu, bạn gọi tôi ra mà." cô ấy làm ra vẻ vô tội rồi nói.

" Tôi gọi bạn?!? Sao tôi không biết?!? " Tôi ngạc nhiên tới mức há to mồm.

" À, chính xác hơn thì......phần đau đớn, hận thù và ghen ghét của bạn gọi tôi." cô ấy nhún vai tỏ vẻ đúng rồi.

" Hả, vậy là sao??? " Tôi không thể tin nhìn cái người đứng trước mặt.

" Nói đúng hơn nữa là...... Tôi là bạn và bạn cũng là tôi. Hai chúng ta....là một. Ha ha ha ha...... " cô ấy bay quanh tôi cười ghê rợn.

Giây phút ấy tôi thấy như có cái gì đó xâm chiếm đầu tôi, tôi ngẩn ra như người mất hồn. Vậy là sao, tôi vẫn không hiểu gì cả, chuyện gì đang xảy ra vậy???

Tôi ngã xuống khoảng không đen ngòm. Người tôi như không nghe theo tôi điều khiển, tôi không thể cử động được nữa rồi. Làm sao bây giờ?

Đầu tôi đau quá, ai cứu tôi đi, tôi không chịu nổi nữa..... Bỗng nhiên, tôi thấy cơ thể mình rơi vào vòng tay lạnh như băng, rồi tôi không rơi xuống nữa, tôi đang bay lên. Nhìn lại thì thấy cô bạn lạ lùng đang bồng tôi bay lên. Đúng, chính là đang bay lên.

" Thật là ngốc, ở trong cơ thể mình còn vậy, bạn bị bắt nạt là đúng rồi. Mà nè, lần sau vô đây cẩn thận, rơi xuống dưới đó là không có đường trở về đâu đấy. " cô bạn ấy thở dài nhìn tôi.

"........" tôi vẫn ngây ra như phỗng, IQ của tôi dù cao gần nhất lớp nhưng vẫn chưa tiếp thu được sự việc xảy ra. Nó quá mông lung khiến tôi cảm thấy đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

" Tôi biết bạn có nhiều nghi vấn, nhưng giờ không phải lúc hỏi. Đợi đến lúc bạn tự nghĩ ra, đó mới là câu trả lời đúng nhất." cô ấy bay tới một khoảng nhất định rồi thả tôi đứng xuống.

" Ra bên ngoài đi, lúc nào cần tới tôi thì nhắm mắt lại nghĩ về tôi là được. Nhớ kĩ bạn là Ngọc Huyền, tôi là.......... Thiên Huyền. " cô ấy cười nhạt nhìn tôi rồi đẩy tôi một cái. Tôi đang định hỏi thêm vài câu thì thấy lực hút kinh khủng hút tôi đi.

Mở mắt ra, tôi thấy trần nhà quen thuộc và căn phòng nhỏ của tôi.  Hai chị tôi ngồi bên giường lo lắng nhìn tôi, tận sâu trong ánh mắt của hai chị tôi thấy sự đau thương và sợ hãi. Sự việc sảy ra vừa rồi khiến tôi như mơ, đầu óc mông lung không xác đinh được. Liệu.... Đó có phải mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top