Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Đau Đớn Về Thể Xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không hiểu ngồi ngẫm khác hiểu,vẫn không hiểu nữa thì chỉ có nước thực hiện mà không được cãi a." Lenysa dí cái đầu tui xuống. " Bây giờ thì đi đi, tôi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi."
"Ơ.... Ơ.... Tôi còn chưa hỏi hết mà... Từ từ chứ....." tôi bị Lenysa đẩy một cái lập tức lại có một lực hút hút tôi đi. Mở mắt ra đã thấy được cái trần nhà quen thuộc.

Thôi thì để lần sau nói tiếp, giờ đi ngủ để mai đi học đã.

          ***************

Sau cả một buổi tối nằm trằn trọc không ngủ được thì tôi lại nhược hết cả người vì chưa khỏe hẳn. Thêm vô đó là phải đi học nên tôi dậy từ rất sớm, kết quả là tôi vác đôi mắt gấu mèo và cả một thân thể suy nhược đi học. Mong là ngày hôm nay sẽ an ổn, yên bình và không có chuyện gì sảy ra. Tôi vẫn nhớ lời nói mông lung của Lenysa ấy. Thế mà tại sao tôi lại cảm thấy bất an quá thế nhỉ??? Không được không được!!! Suy nghĩ tích cực lên tý xíu, cái gì tới thì cũng sẽ tới thôi mà. Haizzzz, vậy mà vẫn hãi quá đi.

Tôi được mẹ thả lên trường từ rất sớm, mẹ mua cho tôi hẳn một hộp xôi ruốc có giá là 5k. Tôi khó nhọc lết lên lớp trong trường, đi mấy bước đã thấy hết hơi rồi. Tôi lết xác được tới lớp đã là chuyện của 10p sau. Lớp vẫn là tôi tới sớm nhất còn cả trường thì đã có vài người tới rồi. Tôi ngồi xuống ghế và mở hộp xôi ra ăn, ăn hết thì chả buồn đứng dậy đi vứt rác mà tôi quẳng luôn xuống hộc bàn.

Mệt quá, mệt tới mức tôi không buồn cử động cơ thể của mình để làm bất kỳ việc gì nữa. Cái cặp của tôi đựng một ít sách vở, còn đâu thì tôi có rất nhiều bút các loại để phục vụ cho niềm đam mê của tôi: viết truyện. Bây giờ cả truyện tôi cũng không buồn lôi ra để viết nữa. Tôi ngục xuống bàn nhắm mắt nhẩm lại bài đã học thuộc để lên trả bài, vậy mà lại ngủ thiếp đi.

Sau khi con lập dị là tôi ngủ thiếp đi thì những bạn học khác cũng lục tục tới lớp. Mấy bọn con trai thì lập tức ra ngoài chơi còn bọn con gái lại tụm năm tụm bảy lại chỉ trỏ nói này nói nọ. Tôi thì cũng quen với kiểu 'nói xấu trước mặt' này rồi, với cô giáo thì ngoan hiền trước mặt còn sau lưng lại bắt nạt tôi rồi nói này nói nọ. Cả lớp có ba mươi tám người thì trừ tôi ra đã có tới hai mươi lăm người ghét tôi và chín tới mười người là không quan tâm tới việc sảy ra với tôi. Còn lại có đúng hai người là chơi với tôi và khá là bảo vệ tôi trong mọi trường hợp. [ mọi người mà ở trong cái lớp như lày thì thấy sao? Ad là thấy hãi lắm, hận lắm và sợ lắm. ] Đương nhiên là chơi với một người bị ghét như tôi thì số của hai người đấy cũng chẳng hơn là bao. Một người là Thanh Linh, Linh dễ thương cực kì vì có phần hơi mập mạp dễ ôm. Còn lại là Hải Trang, Trang thì gầy gần bằng tôi rồi nhưng lại là gầy vì tập võ. Nhà Trang có truyền thống võ đạo từ nhỏ nên bạn ấy rất ngây thơ và bảo vệ tôi mà không quan tâm tới thành phần phản nghịch trong lớp.

Giới thiệu đơn sơ vậy thôi chứ vô chuyện chính nè. Cả lớp cứ để tôi ngủ say giấc cho tới đúng giờ truy bài thì cờ đỏ vào. Cờ đỏ là 1 anh chàng khá đẹp zai, nhưng đặc biệt thích bắt nạt con gái tóc dài hay tết tóc. Tôi và lớp trưởng vừa vặn nằm trong tầm ngắm của anh ta. Người gì đâu mà thích giật tóc con gái nhà người ta, sở thích biến thái ghê ấy.

Chả là con 'bạn' cùng bàn của tôi có nháy mắt với lớp trưởng một cái, nó lập tức lấy thước kẻ vụt mạnh vào lưng tôi, tôi bật dậy thét 'a' một tiếng rõ to khiến cả lớp chú ý.

" Làm cái gì vậy, có để lớp ôn bài không đó, học không học thì ngồi im đi, gây mất trật tự làm gì. " Ngọc Ánh- vị lớp trưởng siêu ghét tôi nghiêm giọng.

" Tớ đâu có, là do....." Tôi chưa kịp giải thích thì bị chặn họng.

" Tự phạt đi, vả năm cái mạnh vào. " lớp trưởng không cho giải thích mà ban luôn cái hình phạt.

"............ "Tôi im lặng cúi đầu xuống, đứng trơ ra.

" Tự vả hay tớ xuống vả. " Ánh cao giọng.

Thanh Linh và Hải Trang sốt ruột nhìn tôi, cả hai đứa ném ánh mắt tức giận tới chỗ Ánh. Thành phần còn lại của lớp thì nhìn tôi như xem kịch vui, họ chỉ chờ tới lúc để lớp trưởng ra tay. Cờ đỏ thì ngồi như phán quan nhìn xem chuyện gì tiếp đến. Tôi cắn chặt răng không hé 1 lời, tới lúc mọi người hết sạch kiên nhẫn thì tôi động.

Tôi vung tay giáng năm cái tát mãnh liệt vào mặt mình, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của mọi người xung quanh. Nhưng cảm giác bỏng rát từ hai bên má lại càng khiến tôi dại đi. Mặt tôi đỏ ửng lên như trái cà chua, anh cờ đỏ sao vàng thấy vậy nhíu mi không nói một lời.

" Nhẹ quá rồi, làm lại đi." Ánh ác độc nói.

" Nè, cậu hơi quá đáng rồi đó." Trang bật dậy hét.

" Lớp này tôi ra luật hay cậu ra luật. " Ánh nhìn Trang kiêu khích.

Tôi nhẹ nhàng nhìn qua, liếc Linh một cái, Linh hiểu ý kéo Trang ngồi xuống. Thật sự thì tôi không hề muốn liên lụy tới hai người đó, dù sao trên hai gương mặt trắng nõn của họ mà in đậu tay như tôi thì xấu lắm.

Tôi lại vung tay hạ xuống mặt mình năm cái tát trời giáng nữa, đau tới chết đi sống lại đấy. Mặt tôi lúc này sưng vù, đỏ như máu nhưng tôi vẫn không mở miệng.

" Cậu đánh nhẹ thế thì không coi là hình phạt đâu, làm lại đi. " Ánh cầm thước gõ vào bàn phát tiếng vang.

".................Cậu còn muốn đánh mấy cái nữa mới vừa lòng, nói thẳng ra luôn đi." Không biết lấy can đảm ở đâu ra mà tôi ngước mặt lên nhìn Ánh rồi lạnh giọng nói.

[Chết chết, có biến đấy anh chị em ạ.]

" Gì, cậu nói như là tôi muốn ghim cậu ấy. Cậu cũng xứng sao, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tự phạt đi, nếu tôi không hài lòng thì tôi sẽ tới thực hiện phạt." Ánh tức giận nhìn tôi, sau đó cười mỉa tôi và nói.

"............" tôi im tiếng, hít sâu một cái rồi nâng tay lên tiếp tục hạ xuống mặt mình năm cái tát nữa.

Thật sự là rất đau, tiếng rất vang, cách tôi bốn cái bàn vẫn nghe rõ tiếng tay tôi ma sát với gió và phập thẳng vào mặt tôi.

" Ai da, đừng cố tạo ra tiếng, hãy tạo ra sự đau đớn ấy, cậu không làm được thì để mình tới giúp cậu nha." Ánh lạnh nhạt di chuyển tới chỗ nó, Ánh cười nhạt tỏ vẻ không thể ra tay nhưng tay phải của cô ấy lại nâng lên rất cao và hạ xuống với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xuống mặt tôi. Tôi cứng nhắc người lại, nhắm chặt mắt để không mất thăng bằng và bị ngã. Đứng im chịu cái tát đó giáng xuống.

Tạm thời tới đây thôi, phần hay thì phải để sau chứ nhỉ. Có ai hóng không mà mọi người chẳng cmt nhận xét cho ta biết thế. Thỉnh lời phê bình để sửa sai a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top