chap 2 : tên chảnh chóa
Cũng được 4ngày của nằm viện rồi hôm nay Văn Toàn quyết định xuất viện để còn đi kiếm việc làm nữa, Văn Toàn đi đến chỗ bác sĩ xin xuất viện kí tên đầy đủ xong thì cậu cũng soạn đồ rồi đi
Văn Toàn : cuối cùng cũng được - cậu thở dài
Câu kêu taxi chở cậu về nhà trên đường về nhà ánh mắt cậu cứ nhìn ra cửa sổ của xe nhìn những ngọn cây xanh từ từ lướt qua mắt cậu trong lòng cậu cứ có cảm giác thật bình yên, đầu cậu cứ nghĩ về tương lai của bản thân sẽ ra sao công việc có ổn hay không rồi còn tình yêu
Cậu suy nghĩ một hồi thì cũng về tới nhà chiếc taxi dừng ngay trước một căn nhà nhỏ xinh nhìn trong rất ấm cúng, cậu chả tiền xe xong thì chạy vào trong nhà cất đồ vào tủ rồi bắt đầu bước vào phòng tắm cũng đã 4 ngày cậu chưa tắm nước nóng rồi, hôm nay cậu mới được tắm cảm giác cứ đã làm sao
Cậu tắm xong thì bước ra với cái áo thun trắng và một cái quần jean đen tới đầu gối
Cậu vào nhà bếp xem coi có gì ăn không thì
*ting ting ting*
Văn Toàn : ủa ai mà lại nhấn chuông giờ này thế
Cậu liền chạy ra ngoài mỡ cửa trước mắt cậu chính là một chàng trai cao to vạm vỡ vạn người mê, cậu ngẩng mặt lên nhìn thì đó là Hải Quế
Văn Toàn : ủa...sao anh đến đây? À mà tại sao anh lại biết nhà tui - cậu ngơ ngác nhìn anh
Hải Quế : cậu không cần biết, à mà đây là nhà cậu à nhỏ thế nhỉ - anh nhìn xung quanh rồi cười nhẹ
Hải Quế : nhà cậu nghèo nhỉ không như tôi nghĩ - anh lại cười khinh bỉ cậu
Văn Toàn : ủa tự nhiên qua đây rồi chê người ta nghèo, anh tin tui cầm chổi thả chó ra hông - cậu lườm anh
Hải Quế : chắc tôi lại sợ cậu - anh nhếch mép cười
Văn Toàn : aaa cái tên chảnh chóa này - cậu vội chạy vào nhà
Lúc đầu anh cứ nghĩ là cậu cãi không lại nên vào nhà nhưng không một bóng dáng nhỏ bé đang cầm một thứ gì đó khá to và dài ( to và dài🌚🌚 ) anh liền nhìn kĩ lại thì ối giời ơi là cây chổi và cái chảo
Hải Quế lúc này như đang chơi trò chơi mạo hiểm vậy chạy chậm thì chổi vào miệng chảo dính mặt Hải Quế lúc này như đã hối hận khi khịa cậu anh muốn xin lỗi nhưng đã quá trễ
Hải Quế : ỐI GIỜI ƠI - Hải Quế vừa chạy vừa la
Hải Quế : THA CHO TÔI ĐI TÔI BIẾT LỖI RỒI - anh vừa la vừa chạy
Nhưng tốc độ của anh quá chậm nên không thể nào thoát khỏi kiếp chổi vào miệng chảo dính mặt nên đành để cậu đánh
Văn Toàn : đáng đời - cậu nhét thẳng cán chổi vào miệng Hải Quế
Hải Quế liền lấy cán chổi ra và cứ nghĩ như thế là hết nhưng không một cái chảo đúng vậy là cái chảo *Bốp* Hải Quế xỉu tại chỗ Văn Toàn hơi sợ nhưng miệng vẫn không quên nói thầm "đồ đáng đời ai biểu chảnh chóa chi" nói rồi cậu dìu anh vào nhà cho anh nằm trên ghê sofa rồi chăm sóc anh kiểu cục súc .
( hết rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhoa💗🥰💗💗 )
Iuuuuu mọi người ghê😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top