Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 (Phần Truyện Không Tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn tỉnh lại, cậu từ từ ngồi dậy. Vì vẫn còn dư âm của cú đánh làm mình bất tỉnh khi nảy nên lúc ngồi dậy Văn Toàn có hơi choáng.

Vừa ngồi dậy cậu vừa cố nhìn cho kĩ mọi thứ xung quanh, nơi đây không khác cung phủ mà cậu và Quế Ngọc Hải được chuẩn bị sẵn từ trước là mấy, có điều nó nhỏ hơn và trông cũng không sang trọng bằng nơi của cậu.

"Vương phi tỉnh rồi sao?"

Văn Toàn giật mình quay về phía cánh cửa, một nam nhân mặt giáp phục bước vào, thân hình hắn to lớn, gương mặt trông khá ranh mãnh. Hắn từ từ tiến về phía chiếc bàn được đặt cách giường nơi Văn Toàn đang nằm không xa, chừng sáu bảy bước chân.

"Kiều Ngọc tướng quân?"

Hắn nhướng mi nhìn về phía Văn Toàn xong lại ung dung ngồi xuống nhấp một ngụm trà nóng hổi, uống xong hắn mới ôn tồn hỏi: "Vương phi vẫn còn nhớ ta?"

Văn Toàn dè chừng, nhìn thái độ của tên tướng quân này không được tốt lành cho lắm thì phải, nếu mọi chuyện đúng thì hắn chính là người đã bắt cóc cậu sao?

"Sao ta lại ở đây?"

"...", hắn không nói gì mà ngồi dậy tiến về phía giường, nơi Văn Toàn đang ngồi.

Một cảm giác nguy hiểm dâng trào khiến cậu cảnh giác lùi về phía một góc tường.

Còn hắn thì đã đến cạnh giường từ lâu, thấy cậu lùi xa mình hắn nhanh chóng nắm lấy một chân Văn Toàn kéo lại.

"Ngài...ngài làm gì vậy...?"

"Vương phi là đang né tránh ta sao?"

"Ta...ta..."

Mặc cho Văn Toàn đang cố gắng lùi lại, hắn vẫn cố chấp kéo cậu về hướng mình, hắn cầm tay cậu lên khẽ ngửi mùi hương thơm nhè nhẹ trên người cậu.

Văn Toàn sởn da gà, tên biến thái này là đang có ý định gì đây?

"Vương phi biết không, ta đã yêu người từ khi nhìn thấy người trên xe ngựa, ta có cảm giác nếu thiếu vương phi ta thật sự sẽ không sống nổi. Ta thật sự rất thíc..."

"Ta là vương phi!", chưa để hắn nói xong, Văn Toàn đã vội thét lớn sau đó ra sức vùng vẫy.

"...", mặt hắn đen lại, từ giọng điệu nhẹ nhàng lại chuyển qua gương mặt hung tợn khiến người người sợ hãi: "Sao ngươi dám nói như vậy với ta? Tên vương gia kia có gì tốt mà đám người các ngươi thi nhau thờ phụng?"

Văn Toàn lúc này đã bị hắn đè xuống, hai tay cậu bị trói chặt trên đỉnh đầu, dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của cậu chỉ như trứng chọi đá, hoàn toàn không làm được gì: "Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra...! Cứ..."

Hắn vung một bạt tay mạnh xuống mặt Văn Toàn khiến cậu đau điếng: "Tên điên này..."

"Tên điên sao? Được! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tên điên là như thế nào."

Hắn cuối người xuống hôn mạnh bạo lên cổ Văn Toàn, một tay đang giữ tay của Văn Toàn trên đỉnh đầu, tay còn lại nhanh chóng cố gắng cởi lớp y phục của cậu.

Khá may mắn là bộ y phục giá dày dặn nên khiến hắn gặp chút khó khăn, ngay lúc này, bằng chút kiến thức võ đã được học từ thời hiện đại của mình, Văn Toàn đạp một bên chân của hắn khiến hắn ngã xuống, nhân cơ hội hắn đang bị đau, cậu xô ngã hắn sau đó ngồi dậy chạy ra ngoài.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc.

Nhưng không để cậu đạt được mục đích, hắn đã nhanh chóng đuổi theo kéo Văn Toàn ngược lại, xô cậu xuống sàn nhà.

Thân người của Phổ Quốc Nghi vốn đã mảnh mai, nay còn bị va đập như thế, mà người gánh chịu không ai khác chính là cậu, làm cho Văn Toàn bị một cú ngã đau điếng.

Không để Văn Toàn cảm nhận hết cái đau từ cú ngã này hắn đã tặng cho cậu thêm vài cú đá.

Bây giờ Văn Toàn đã chính thức không thể cử động được, hắn vốn là người có sức khỏe tốt, thân thủ cao cường nay đã dùng hết phân nửa sức mạnh của mình để đánh cậu thì làm sao một thân hình nhỏ nhắn như vậy có thể chịu được.

"Ngươi dám bỏ trốn sao? Ta sẽ cho ngươi thấy cái giá khi ngươi dám bỏ trốn khỏi ta.", nói xong hắn bỏ đi đến một chiếc tủ, lấy ra từ trong đó một lọ thuốc gì đấy, bên trong có vài viên nhưng hắn chỉ lấy có một viên sau đó cho Văn Toàn uống.

Dù đã cố gắng không để chính mình nuốt viên thuốc đó nhưng dưới sự ép buộc hung tàn của Kiều Ngọc, Văn Toàn vẫn phải bắt buộc uống viên thuốc không rõ đó vào trong người.

Chừng một lúc sau, không hiểu tại sao Văn Toàn lại cảm thấy vô cùng nóng, nóng đến xé da xé thịt, thân dưới của cậu lúc này cũng đã nổi lên một cách ngượng ép.

Thấy trạng thái của Phổ Quốc Nghi đúng như hắn mong muốn, tên Kiều Ngọc tướng quân cười đắc ý sau đó cởi lớp y phục bên ngoài của mình, từ từ đi đến nơi Văn Toàn đang nằm.

Không điều khiển được chính mình, cậu tự chủ muốn cởi lớp y phục nóng nực của mình ra nhưng dường như rất khó khăn.

"Ta sẽ giúp ngươi."

"Không...không...cần..." Văn Toàn cố gắng nói ra từng chữ khó khăn.

"Đã bày ra bộ dạng xấu hổ như vầy rồi mà còn cứng họng như vậy. Ngươi là đang muốn quyến rũ ai?", nói xong không để Văn Toàn có cơ hội trả lời, hắn nhanh chóng tiến lại cởi lớp y phục của cậu ra.

Thân hình gợi cảm nửa ẩn nửa hiện dưới mắt hắn. Yết hầu hắn có chút rung động, hắn chưa bao giờ nghĩ mình thích nam nhân nhưng Phổ Quốc Nghi này lại khiến hắn có một suy nghĩ khác.

Hắn cúi xuống hôn lấy hôn để cổ của Văn Toàn, dường như dục vọng đã chiếm lấy linh hồn hắn nên hắn ta làm rất mạnh bạo, tay hắn vẫn đang cố gắng cởi lớp y phục vướng víu của Văn Toàn ra.

Văn Toàn thì vẫn đang cố gắng phản kháng nhưng sức lực hiện tại của cậu hầu như không có, dù đã cố gắng lắm nhưng tên Kiều Ngọc kia vẫn mặt dày không có chút buông tha.

Hắn vừa chuẩn bị cởi lớp y phục cuối cùng của cậu thì đột nhiên ở ngoài tự nhiên có người xông vào. Người này không ai khác Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải nhanh chóng đi đến đạp ngã tên Kiều Ngọc qua một bên, sau đó là những cú đánh đấm liên tiếp vào tên đốn mạc này, hắn lại dám đụng đến người của vương gia, thật chán sống: "Ngươi có biết mình đang làm gì không hả?"

Tên Kiều Ngọc bị Quế Ngọc Hải đánh đến thừa sống thiếu chết, mặt và cả người của hắn thì toàn là máu, bộ y phục trắng đã chuyển loang lỗ thành màu đỏ tanh hôi.

"Vương...vương...gia", giọng Văn Toàn thủ thỉ.

Nghe vậy Quế Ngọc Hải liền dừng tay chạy lại phía Văn Toàn, hắn cởi lớp áo choàng bên ngoài ra để khoác lên người Văn Toàn, nhằm che được gì thì che.

"Sao...người...lại...ở...đây?"

"Ta xin lỗi, vương phi không sao chứ?"

"Ta...nóng..."

Nghe vậy Quế Ngọc Hải nhanh chóng bế Văn Toàn ra ngoài, trước khi đi còn không quên cho tên Kiều Ngọc kia vài lời hâm dọa: "Ta sẽ cho ngươi một bài học vì dám đụng đến người của ta. Lần này ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top