Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Thả Đèn Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, nhằm ngày 15 tháng Giêng âm lịch cũng chính là hôm lễ hội Đèn Lồng được diễn ra. Lễ hội Đèn Lồng là một trong những lễ hội quan trọng nhất năm nên hôm ấy mọi người điều tạm ngưng công việc của mình để tham gia lễ hội.

Thương nhân từ khắp các đất nước trên thế giới cùng nhau tụ họp về tam đại Tô Huyện để buôn bán, nếu không phải buôn bán thì chính là người đến tham dự lễ hội.

Trong mọi ngóc ngách của Tô Mộc đều treo đèn lồng đỏ. Màu đỏ là màu tượng trưng cho sự hưng thịnh và may mắn nên đa số người dân hôm nay đều mặc y phục đỏ, mọi thứ đều là một màu đỏ hạnh phúc.

Văn Toàn cũng không ngoại lệ, hôm nay Hương Nhi mang đến cho cậu một bộ hoàng y màu đỏ ôn nhu, trên vạt áo còn có những hình chim phượng được thêu một cách tỉ mỉ, cổ áo có đính những viên cườm màu hồng nhạc. Nếu là thường ngày thì Văn Toàn không muốn đeo trang sức vì chỉ thấy chúng rườm rà và vướng víu, nhưng hôm nay do bị bắt ép phải mang theo trang sức nên trên người Văn Toàn nếu không phải đỏ thì chính là vàng. Trên cổ Văn Toàn đeo một sợi dây chuyền bằng vàng, điểm nhấn chính là viên dạ minh châu có màu xanh lam nhạt ở giữa.

Nhìn từ đâu đến chân cậu không có chỗ nào là không quý giá.

Sau khi chỉnh chu mọi thứ cậu mới thầm cảm thán nếu như đây là cậu ở hiện thực thì tốt biết mấy, vừa đẹp vừa có gia thế.

"Cây trâm này quả là rất hợp với người!" Hương Nhi cài cho Văn Toàn một cây trâm cài sau đó cười cười khen ngợi. Hương Nhi hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng đào, đây là trang phục vào những dịp lễ hội cung nữa hay mặc. Nói là y phục dành cho dịp lễ hội nhưng mỗi năm thiết kế y phục lại khác nhau.

"Thật sao?" Văn Toàn sờ sờ vào cây trâm trên mái tóc mình.

"Vâng!! Thật hiếm khi thấy vương gia tặng cho người một món trang sức đấy!!"

"..." Văn Toàn không nói gì mà chỉ nhìn châm chú vào cây trâm cài được uốn nắn thành hình hoa đinh tử.

"Em nghĩ vương gia không tặng người cây trâm này chỉ vì nó đẹp đâu!!"

"Em chỉ giỏi suy đoán."

"Không phải như vậy thì sao ạ? Không phải ý nghĩa của hoa đinh tử là tình yêu vĩnh cửu sao vương phi?"

"Hahha ta...cũng không rõ, vương gia chắc không nghĩ nhiều vậy đâu", Văn Toàn cười cười cho qua chuyện, cậu làm sao biết được ý nghĩa sâu xa thế này, hoa đinh tử cũng chính là lần đầu tiên cậu nghe, trên đời còn có một loại hoa như vậy sao?

"Thôi được rồi!! Chúng ta đi nhanh kẻo muộn"

"Dạ"

Nói rồi hai người nhanh chóng rời khỏi Quốc Phủ mà đi đến tẩm điện chính uy nghi tráng lệ. Nơi đây được trang trí rất công phu, trước cửa điện được treo hai chiếc đèn lồng lớn dát vàng, xung quanh còn treo một dãi đèn lồng nhỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy đây chính là vàng thật.

Đây không phải là thứ duy nhất, bên trong còn có một bàn lớn thức ăn được xếp ngay ngắn trên bàn, mọi người ai nấy đều mặc một màu đỏ, tất cả dường như chỉ đợi mình cậu.

Biết mình đã đến muộn, Văn Toàn không dám nén lại lâu liền nhanh chóng đi đến chỗ ngồi còn trống. Chỗ của cậu vốn dĩ là kế bên vương gia nhưng từ lâu đã không còn như thế nữa, chỗ ngồi của cậu bây giờ cũng giống như các phi tần khác, vương gia ngồi ở một chiếc ghế chính giữa tẩm điện, kế bên chính là Liễu Gia Hân.

Nói cho dễ hiểu là bây giờ người nắm quyền quản lí cũng như tuyển chọn phi tần là Liễu Gia Hân chứ không phải vương phi, vương phi chẳng qua cũng chỉ là cách gọi chứ hoàn toàn không có quyền hành gì nơi vương phủ.

Các phi tần khác nhìn hành động tự tiện của cậu cũng ngớ người luôn rồi, vương phi không hành lễ sao?

Thấy các ánh mắt nhìn mình như vậy Văn Toàn cũng có chút lúng túng không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Quế Ngọc Hải thì không quan tâm đến chuyện cậu vô lễ vì vốn là trước giờ cậu làm gì đặc hai chữ "lễ nghĩa" vào trong mắt. Hắn giả vờ ho khan vài tiếng khiến mọi ánh mắt từ đổ dồn vào Phổ Quốc Nghi tập trung về phía hắn.

"Nếu đã đến đông đủ thì bây giờ ta hãy nâng ly nhân ngày lễ hội, nâng ly vì một Lung Châu ngày càng lớn mạnh.", vừa nói hắn vừa nâng ly rượu lưu ly trên tay mình sau đó uống cạn.

Các vị quan đại thần được mời đến vương phủ cùng các vị phi tần cũng đồng loạt uống cạn chén rượu nồng.

"Hôm nay là lễ hội lớn, không màn quốc sự, cứ vui chơi."

"Vương gia hôm nay lại có nhã hứng hơn hẳn?" một vị phi tần lên tiếng, vị phi này chính là Xuân Phi, cô ta là con của một vị quan phía đông Tô Hoàng, lại có quan hệ với hoàng tộc nên tính tình của cô ta đến chín phần kiêu kì, giọng điệu nói chuyện cũng cực kì tà mị.

Quế Ngọc Hải thì như bỏ ngoài tai những gì nàng ta nói chỉ đáp nhẹ một lời thờ ơ. Ánh mắt của hắn lại va phải Văn Toàn đang chăm chỉ gắp thức ăn bên dưới, trông cậu vô cùng hứng thú, dường như cậu háo hức muốn đến lễ hội chỉ để ăn chứ không phải để xem thả đèn hoa đăng. Khóe môi Quế Ngọc Hải khẽ nhếch lên vì sự ngốc ngếch này.

Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không biết rằng có một đôi ngươi đã nhìn thấy ánh mắt đầy tâm tình của hắn dành cho Phổ Quốc Nghi. Trong lòng người này hiện lên tia phẫn nộ đến tột độ.

.

Trong buổi tiệc mọi người đều rất hòa hợp trừ Văn Toàn.

Đúng! Chính là cậu.

Có lẽ là đã làm nhiều việc phật lòng người khác nên không ai muốn đến chào hỏi vị vương phi đáng ghét này, dù là trong lòng có chút ngại ngùng nhưng là ba phần ngại ngùng bảy phần để ý đến mớ thức ăn trên bàn, công phu của đầu bếp cổ đại cũng không phải là quá tệ, nếu như mức điểm là 10 thì cậu sẽ cho 11/10.

"Vương phi cảm thấy không khỏe sao?"

"Hả? Ta...ta khỏe!" Văn Toàn khẽ giật mình khi có người gọi mình. Đây không phải là vương gia sao?

"Nếu vậy thì ăn nhiều một chút!"

"Nãy giờ ta đã ăn rất nhiều rồi! Khi nào mới đến tiết mục thả đèn vậy?"

"Chúng ta sẽ ra ngoài làm đèn trước sau đó mới thả."

"Hả? Phải tự làm sao?"

"Đúng vậy." nói rồi hắn quay mặt hướng ra đại sảnh lớn sau đó mới dõng dạc nói: "Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài tự làm đèn hoa đăng."

Mọi người nghe đấy đây đều cảm thấy háo hức. Họ thay nhau đi ra ngoài. Như phong tục hàng năm thì vương phủ sẽ tự làm đèn lồng, ai thích hình thù gì thì sẽ tự mình làm lấy, như thế thì lễ hội mới trở nên trọn vẹn.

Dù có hơi khó khăn trong việc làm đèn lồng nhưng nhờ sự hướng dẫn của Hương Nhi Văn Toàn cũng làm ra được một chiếc đèn lồng có hình ngôi sao.

Tại sao là ngôi sao nhỉ? Tại vì cậu chỉ biết làm hình ngôi sao. Lúc còn nhỏ cậu đã từng phụ ông mình làm một cái đèn Trung Thu hình ngôi sao, nên thứ cậu có thể tự nghĩ và tự làm được cũng chỉ duy có chiếc đèn lồng này. Nhìn không được đẹp mắt cho lắm nhưng có thả là được rồi chứ nhỉ.

"Chúng ta sẽ viết điều ước vào đây đúng không Tiểu Nhi?"

"Vâng đúng vậy vương phi!", cô đưa cho Văn Toàn một cây bút lông thư pháp.

Vì đã quen với việc làm đèn lồng từ lâu nên Hương Nhi chọn làm cho mình một chiếc đèn lồng có hình tròn cổ điển nhưng lại có vẽ những họa tiết là thỏ con, cô vốn là rất thích thỏ.

Nghe vậy Văn Toàn nhận lấy cây bút từ tay Hương Nhi sau đó cặm cụi viết điều ước của mình lên chiếc đèn lồng.

Sau đó khi đã nhận thấy mọi người đã chuẩn bị xong thì một người thị vệ của vương phủ mới ra tính hiệu để mọi người cùng nhau thả đèn lên trời.

Khung cảnh những chiếc đèn đua nhau khoe sáng tạo nên một mỹ cảnh động lòng người. Những chiếc đèn khác nhau tỏa ra ánh sáng khác nhau nhưng khi những ánh sáng ấy cùng nhau hòa hợp lại khiến bầu trời hôm nay như chưa bao giờ là tối.

Quế Ngọc Hải đang đứng đó không xa cũng để mắt đến chiếc đèn lồng của Văn Toàn, không hổ danh là rất vụng về. Nhưng nhìn chung quy chiếc đèn lồng này cũng không đến nỗi là quá tệ đi.

Trên đèn của Văn Toàn được viết chữ "Tôi ước có thể quay trở về hiện thực"

Quế Ngọc Hải đọc đến dòng chữ này thì trầm ngâm suy nghĩ. Trở về? hiện thực?

Vương phi là đang muốn trở về nhà mẹ thăm phụ thân và phụ mẫu hay đây là một câu chơi chữ gì chăng?

.

Sau khi thả xong đèn thì mọi người đều thay nhau trở về biệt phủ riêng. Khi đi trên môi ai cũng đều nở một nụ cười mãn nguyện, họ không mong muốn điều ước của họ thành sự thật mà họ vui bởi vì không khí lúc làm đèn lồng quả thật là rất vui, những sự ghen ghét hơn thua không xuất hiện. Khi thả đèn tâm trí họ chính là thoải mái, không màn thế sự.

Văn Toàn hôm nay thì rất vui, đây là lần đầu tiên cậu được tham gia một lễ hội lịch sử, cảm giác cậu bây giờ rất thỏa mãn, nếu được quay lại thực tại cậu nhất định sẽ kể lại cho Công Phượng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top