Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn giật mình tỉnh dậy, một cơn đau đầu ập đến khiến cậu có chút choáng, lấy tay xoa xoa đầu mình trong khi cậu đang cố ngồi dậy nhìn kĩ mọi thứ xung quanh.

"Vương phi! Người tỉnh rồi!" một cô gái hớn hở reo lên, nghe giọng cô chỉ tầm độ 16-17 tuổi.

"Vương phi?" Văn Toàn giật mình.

"Cái gì? Cô gọi tôi là cái gì?", lúc này Văn Toàn mới nhìn kĩ cảnh vật xung quanh, kiến trúc cổ kính, bộ đồ cậu đang mặc cũng là đồ cổ trang thời xưa. Chuyện gì thế này?

"Vương phi. Em gọi người là vương phi. Người làm sao vậy?"

Văn Toàn vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cậu đang ở đâu? Nơi này là nơi quỷ quái nào? Chắc là đang mơ, nằm xuống ngủ tiếp thôi!

"Vương phi! Vương phi! Người có sao không? Để em đi gọi thái y đến xem bệnh cho người." cô gái đó vội vã chạy đi.

Còn cậu thì không để ý những gì cô ấy nói lắm. Cái gì mà thái y? Chắc đây chỉ là một giấc mơ.

"Mau tỉnh dậy đi Văn Toàn! Mau tỉnh dậy đi Văn Toàn!..." cậu liên tục lẩm bẩm câu đó trong miệng. Nhưng kì thực, có cố gắng cỡ nào cậu cũng không thể ngủ được, cơn đau đầu thì vẫn còn đó... Chết tiệt. Chuyện chó má gì đang diễn ra với cậu thế này?!

Một lúc sau thì cô gái trẻ lúc nãy quay trở về, phía sau còn có một người đang mặc một bộ y phục màu xanh lam đang gấp rút chạy theo sau: "Vương phi đang ở trong, ngài mau đến xem thử!"

"Tham kiến vương phi!" người lúc nãy quỳ xuống một cách cung kính sau đó đi đến cạnh giường, nơi Văn Toàn đang nằm.

Thấy có người vào cậu cũng không quan tâm lắm, thứ bây giờ cậu muốn đó chính là mau mau chìm vào giấc ngủ để cậu còn quay trở về hiện thực đi chứ.

Y nhân lúc nãy để một tấm vải trắng lên cổ tay của Văn Toàn sau đó làm một hành động dạng như bắt mạch. Chừng một lúc sau ông ấy mới thu tấm vải ấy lại, ôn tồn diễn giải: "Sức khỏe của vương phi không có gì đáng ngại. Chỉ cần uống thang thuốc ta ghi trong đây sẽ bình phục sức khỏe nhanh thôi."

"Cảm ơn ông!"

"Thần xin cáo lui!" nói xong, vị thái y già rời đi.

"Vương phi! Vương phi!"

"Cô gọi tôi là vương phi?" Văn Toàn dường như cũng hiểu ra vấn đề gì đó rồi nên không nằm lì trên giường mà ngồi bật dậy hỏi cô gái đang kêu mình.

"Dạ, người có chuyện gì sao?" Cô gái ấy đáp.

"Ta là vương phi?"

Cô hầu gái lúc này cũng hơi ngớ người, vương phi của cô là đang bị gì đây này, đánh giá sơ qua một lúc, không dám để chủ nhân của mình đợi lâu, cô lên tiếng trả lời: "Dạ! Người chính là vương phi!"

"Của ai?"

Cô lúc này ngơ luôn rồi: "Người nói của ai là sao?"

"Ta là vương phi của tên vương gia Quế Ngọc Hải gì đấy sao?"

"Chúng ta không được phép gọi cả tên lẫn họ của vương gia thưa vương phi!" cô gái có chút sợ hãi khi nghe Văn Toàn nói cả tên lẫn họ của vị vương gia quyền lực ấy, nếu ngài nghe được thì ngài sẽ tức giận mất.

"..." đây là đang ngầm thừa nhận tên của vị vương gia này chính là Quế Ngọc Hải sao? Phỗ Quốc Nghi? Vậy là cậu đã xuyên sách?

Lật đật ngồi dậy, Văn Toàn chạy đến chiếc gương gần đó, tuy chỉ là loại gương có màu vàng nhưng nhìn thì vẫn có thể dễ dàng thấy được những gì bên trong đó phản chiếu.

Nhưng có một điều kì lạ là đây vẫn là gương mặt của cậu. Tuy nhiên, mái tóc ngắn được uốn cong cong nay đã thay thế bằng bộ tóc dài mượt mà, trên tóc còn cài một số cây trâm được thiết kế vô cùng tinh tế. Tai của cậu cũng được đeo một đôi bông tai màu đỏ tệp với màu y phục Văn Toàn đang mặc. Gương mặt cũng được trang điểm khá đậm, phải nói là quá khoa trương rồi...

"Chuyện gì thế này...?" chân Văn Toàn từ lâu đã không còn đứng vững, cậu bất lực ngồi bẹp xuống sàn nhà...

Chuyện này quả thật là quá điên rồ? Cậu đã xuyên không như trong phim à? Nhưng ít ra thì xuyên thì phải cho cậu vào vai chính chứ tại sao lại vào vai thứ chính thế này...? À không! Phải nói là vai phản diện.

Tuy không đọc chi tiết nội dung quyển truyện, nhưng cậu cũng có lướt sơ qua vài chi tiết thì cậu biết rằng, vương phi trong truyện này vốn không phải người tốt lành gì. Âm mưu hãm hại nữ chính, độc ác, tàn nhẫn, nhưng những chuyện ác cô ta làm đều bị vương gia phát hiện sau đó giết chết ả ta.

Đây là đang muốn giết chết cậu à? Vai phản diện điên khùng gì thế này...?

Thấy Văn Toàn ngồi bẹp xuống đất cô gái lúc nãy hoảng loạn chạy đến đỡ lấy cậu: "Vương phi, người không sao chứ?"

Ngẩn ngơ một lúc lâu thì Văn Toàn vội lấy lại bình tĩnh: "Dù sao xuyên thì cũng đã xuyên rồi, phải thuận theo ý trời thôi..." , cậu lẩm bẩm sau đó quay qua hỏi cô gái cạnh mình: "Cô là?"

Cô gái lúc này hơi bất ngờ, không ngờ vương phi mất trí nhớ mà quên luôn cả cô ấy, cô nói bằng giọng nghẹn ngào: "Em là Hương Nhi, vương phi không nhớ em sao?"

Bỗng nhiên thấy một cô gái khóc trước mặt mình làm Văn Toàn hơi bối rối vội lau nước mắt cho cô sau đó bèn tìm đại một lí do để biện hộ: "Ta có hơi đau đầu nên tạm thời chưa nhớ ra. Em đừng khóc!"

Nghe như vậy cô hầu gái cũng nín: "Vương phi đau đầu sao?"

"Ừm..."

"Em sẽ đi lấy chút nước cho người."

"Được."

Hương Nhi rời đi.

Văn Toàn lúc này mới có thời gian nhìn kĩ lại nội thất trong căn phòng, kiến trúc cổ kính đúng là rất đẹp nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không biết tại sao sách lại viết khác thực tế như thế. Căn phòng cậu đang ở vốn là một căn phòng cũ, bên trong cũng chỉ có một cái bàn với vài cái ghế, nhìn lại chiếc giường thì chăn gối cũng chỉ là loại bình thường không phải gấm nhung gì đặc biệt. Theo như cậu nhớ thì vương phi này là một người ăn ở rất xa hoa. Nhưng đó chỉ là sách phóng đại nên ghi vậy thôi à?

"Vương phi!" tiểu Lan quay trở về. Hai tay: tay phải cầm một ly nước, tay trái cầm một chén gì đó không rõ đang bốc khói.

Vốn dĩ là người khá tinh tế nên vừa nhìn là cậu đã phát hiện chén nước này rất nóng nên ngỏ ý muốn giúp Hương Nhi cầm: "Em để ta cầm chén nước này cho."

"Không được. Sẽ bỏng người mất!" Hương Nhi thu chén nước lại, rồi nhanh chóng để lên bàn, cô lấy tay xoa xoa lên tai cho đỡ nóng.

Văn Toàn thấy cô như vậy cũng ngờ ngợ ra vấn đề. Cậu vốn dĩ đang là vương phi, nhiệm vụ của Hương Nhi là hầu hạ cậu thì biểu hiện của cô ấy vậy là đúng rồi.

"Đây là gì?" Văn Toàn chỉ vào chén nước, bên trong còn có quả kì tử.

"Đây là tổ yến thưa vương phi, em đã lén nấu nó cho người đó!" Mộc Lan cười cười.

"Lén? Tại sao lại phải lén?"

"Người quên rồi sao? Chúng ta đang bị cấm túc, cuối tuần này mới hết thời hạn cấm túc."

Văn Toàn ồ lên một tiếng sau đó cầm chén tổ yến lên, vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ.

Thì ra là cấm túc nên mới phải ở chỗ như thế này. Chắc là do cậu ta làm việc ác nên bị như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là bây giờ cậu là cậu, cậu là cậu ta, vậy thì những chuyện cậu ta làm thì cậu phải nhận thay à?

Hơn nữa không phải trong truyện để vương phi là nữ nhân sao?

Sao bây giờ lại là nam nhân?

Văn Toàn nghĩ đến ngốc luôn rồi.

"Em có muốn thử một chút không?"

"Em không thể dùng đồ của vương phi."

"Không sao. Lại đây!"

Văn Toàn kéo tay Hương Nhi lại phía mình sau đó đưa lên cho cô một muỗng.

Suy nghĩ một lúc lâu sao Hương Nhi mới mở nhẹ miệng húp lấy một ít. Hương vị quả thật rất ngon. Mặt cô hiện rõ chữ "Ngon".

"Nếu cảm thấy ngon thì em hãy ăn đi."

"Sao em lại làm như vậy được, không phải vương phi nói là rất muốn ăn sao?"

"Ta ăn nhiều rồi, em ăn đi."

"Em làm vậy được không ạ?"

"Được, ta cho phép."

"Vậy thì cảm ơn vương phi, thất lễ rồi."

Văn Toàn nhìn cô cười như vậy trong lòng cũng vui lây. Cậu được biết Hương Nhi là người hầu theo vương phi từ nhỏ, tính tình của cô khá hoạt bát và được lòng mọi người. Nhưng vì một sự cố cô lại bị giết chết trong một lần ra khỏi phủ.

"Vương phi có muốn đi tắm không?"

"Tắm sao? Được."

"Em sẽ chuẩn bị nước."

Chừng một lúc sau, Hương Nhi chuẩn bị xong nước tấm thì gọi Văn Toàn vào trong.

Nhưng nhìn vào nước tắm thì cậu có chút thất vọng, không phải là sẽ có hoa hồng đồ sao?

Hơi thất vọng nhưng vẫn phải tắm thôi. Nhưng thấy Hương Nhi vẫn chưa hịu ra ngoài thì Văn Toàn có chút nghi hoặc: "Sao em không ra ngoài?"

"Em ở đây hầu hạ người tắm." cô trả lời tỉnh bơ.

"Không hợp lẽ lắm thì phải...?"

"Sao lại không ạ? Chúng ta đều có thể sinh con, chung quy thì cũng giống nhau thôi ạ!"

"Không cần, ta có thể tự tắm."

"Người đang chê em sao?" cô rưng rưng

"Không phải! Ta không chê em. Ta muốn ở một mình một chút."

"Dạ vậy em ra ngoài..."

Văn Toàn hưởng thụ làn nước ấm, cảm thấy tâm trạng có chút tốt hơn, cậu không nghĩ chuyện này lại xảy ra với mình nên cũng chưa biết thật sự nên đối mặt như thế nào. Thật phiền não...

.

Lúc Văn Toàn tắm xong trời cũng đã chuyển tối, cậu không thay y phục chỉ mặc một lớp vải lót sau đó lên giường ngủ đến sáng.
__________________

GÓC GIẢI ĐÁP: Phỗ Quốc Nghi là tên của nhân vật vương phi mà Văn Toàn xuyên không vào cơ thể. Vì thấy nếu để tên vương phi là Nguyễn Văn Toàn luôn thì quá bất hợp lí nên có những chi tiết người ở thế giới này gọi cậu là Phổ Quốc Nghi thì các bạn nên lưu ý ạ. Nhưng khi diễn đạt tình tiết truyện thì mình vẫn sẽ gọi là Văn Toàn nhé.

Còn về chi tiết nhân vật nam có thể sinh con và làm vương phi là như thế nào? Mình chỉ viết theo sở thích của mình nên mình viết trong truyện, tuy là thân thể là nam nhân nhưng có thể sinh con, chi tiết này trong truyện là rất bình thường.

Nếu còn gì thắc mắc các bạn có thể bình luận, mình sẽ giải thích thêm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top