Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Vương Phi Nhà Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã đến nơi tổ chức yến tiệc, vẻ hào nhoáng nơi đây làm Văn Toàn vô cùng bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị tâm lí sẵn cho chuyện này nhưng

Nó quá lớn rồi

Cậu đã từng xem rất nhiều bộ phim cổ trang về ngày đại yến tiệc, vốn nghĩ trong phim làm phóng đại tất cả nhưng có lẽ cậu đã nhầm Sự thật còn lớn hơn rất nhiều.

Xung quanh được treo đèn lồng hệt như lễ hội, các cung nữ mặc những bộ đồ lộng lẫy đang xếp hàng dài. Những bàn tiệc với những món ăn đẹp mắt đã được chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Mọi người tham gia buổi tiệc đều mặc những bộ y phục đắc tiền, phần lớn là những người có quyền và hoàng thân quốc thích.

Những quan đại thần đã có mặt từ trước, khi cậu cùng Quế Ngọc Hải đến thì dường như mọi người đã đông đủ. Tiếng nói rôm rả vang vọng khắp mọi nơi.

Khi nhìn thấy vương gia thì điều đầu tiên mà họ làm đó chính là cúi đầu đáp lễ. Mọi người đang nói chuyện với nhau một cách vui vẻ nhưng khi cậu và Quế Ngọc Hải vào đến buổi yến tiệc thì hầu như các ánh mắt điều hướng về phía cả hai. Có mười phần thì hết hai phần ngưỡng mộ và tám phần bất ngờ bởi vương gia chưa bao giờ đưa vương phi đến những yến tiệc sang trọng như thế này.

Nếu là người ở trong cung thì ắt phải biết đến đại hôn của vương gia họ Quế cao cao tại thượng. Ngày thành hôn mặt hắn đầy sát khí. Khi lễ thành hôn chỉ vừa kết thúc hắn đã bỏ mặt Phỗ Quốc Nghi ở lại nơi phòng tân hôn để đi tìm tình nương là Liễu Gia Hân. Chuỗi ngày sau đó hắn dường như không hề quan tâm đến vương phi của mình. Chỉ vừa tròn một tuần sau khi thành hôn hắn đã vội vàng cho nạp phi.

Chuyện này hầu như cả hoàng cung. À không! Cả nước đều biết đến sự bất hạnh này. Nhưng nói bất hạnh thì không đúng vì vốn dĩ chuyện hôn lễ của hắn là do hoàng thượng ép ban chứ hắn không hề muốn. Hoàng thượng là người huynh trưởng hắn rất tôn trọng và cũng ân nhân cả đời của hắn. Còn hắn thì không thể nào phụ tâm nguyện người huynh trưởng của mình nên chỉ đành lòng đồng ý.

Còn nói đến vị vương phi kia thì độc ác vô biên, sau khi thành hôn với vị vương gia này còn không biết thân biết phận cố gắng hãm hại nữ nhân của hắn mà không bị hắn bức chết thì đúng là may mắn.

Nói đến đại hôn của vương gia họ Quế thì ai cũng đều lắc đầu vài cái "tiếc nuối".

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người như vậy Văn Toàn cũng có hơi lúng túng không biết nên cư xử thế nào cho phải phép.

Dường như hiểu được lòng cậu, Quế Ngọc Hải liền vỗ vỗ tay cậu ý chỉ cậu ngồi xuống chỗ trống phía đằng kia.

Văn Toàn nghe theo Quế Ngọc Hải ngồi xuống, Quế Ngọc Hải cũng từ từ ngồi xuống theo.

Một số vị quan đại thần trong triều thấy vương gia đã đến thì đi lại chào hỏi: "Tham kiến vương gia."

"Hà đại nhân không cần khách sáo."

"À không không! Nếu là người khác thì lão không quan tâm nhưng với vương gia đây lão nhất định phải hành lễ."

Quế Ngọc Hải cười cười sau đó hai người cùng nói một tràn về tình hình trong và ngoài nước, chủ yếu là quốc sự nên phần lớn là Văn Toàn không hiểu, từ ngữ thì rắc rối khiến Văn Toàn có chút buồn ngủ.

"Lão quên mất đang có sự xuất hiện của vương phi, đã thất lễ rồi."

Bỗng nhiên vị Hà đại nhân gì đấy chuyển chủ đề sang cậu làm cậu có chút giật mình: "À à ta không để ý, hai người cứ tự nhiên nói chuyện."

Hà đại nhân kia có chút bất ngờ nên mở to mắt, xong sau đó lại buôn ba vài câu rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Vừa hay lúc này hoàng thượng cũng vừa đến, mọi người không còn nói chuyện nữa mà hành lễ đồng đều: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Miễn lễ."

Văn Toàn lén ngước nhìn dung mạo vị hoàng đế thì quả thật không làm cậu thất vọng. Gương mặt tuy không dữ tợn nhưng toát ra một vẻ quyền lực nhất định, hành động và lời nói cũng ôn nhu nhưng chắc nịch.

"Hôm nay là ngày vui, không bàn quốc sự, các khanh cứ tự nhiên mà vui chơi.", nói xong vị hoàng thượng cao cao tại thượng kia uống cạn một ly rượu lưu ly.

Nghe như vậy mọi người ai nấy đều tự nhiên cười nói.

Quế Ngọc Hải cũng đứng dậy. Thấy hắn đứng dậy cậu có chút bồn chồn, cảm giác dường như chỗ dựa duy nhất của mình đang chuẩn bị biến mất vậy, cậu liền nắm lấy một góc áo của hắn: "Ngài đi đâu vậy?"

"Ta đi nói chuyện với các vị quan đại thần một chút, đệ cứ ở lại đây."

Tuy có chút không nỡ nhưng cậu đành bụng phải buông tay.

Thấy cậu như vậy hắn cũng không nói gì thêm mà đi đến cạnh một vị tướng quân mặt mài bậm trợn, dường như rất có sức mạnh.

Văn Toàn rơi vào thế thân cô thế cô. Tay cậu lấy cái bánh trên bàn cho vào miệng ăn một cách ngon lành, cậu thấy ở đây cũng không có gì là không tốt, ngoài chuyện bị soi mói và bị cô Liễu phi gì đấy làm khó thì mọi chuyện không có gì là không thuận lợi. Nghĩ bụng sẽ ở đây một thời gian nữa sau đó sẽ quay về, cậu đã xem một số bộ phim thì thấy rằng khi quay trở về hiện thực thì chắc thời gian không trôi lâu lắm đâu nhỉ?

Cảm nhận hình như có ánh mắt đang nhìn mình nên Văn Toàn vội nhìn sang hướng bên trái, cách đó không xa là vị Kiều Ngọc tướng quân mình gặp lúc sáng.

Thấy vị tướng quân nọ nhìn chằm chằm mình làm Văn Toàn có chút ngại ngùng, cậu gật đầu một cái đáp lễ sau đó chuyên tâm ăn cái bánh mình đang ăn dang dở.

"Vương phi lại ngồi ở đây buồn chán như vậy?"

Văn Toàn giật mình ngước lên nhìn, Kiều Ngọc tướng quân lúc nảy không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt cậu. Văn Toàn vội nuốt miếng bánh mình đang nhai.

Nhìn một loạt hành động của người đang trước mắt mình Kiều Ngọc có chút buồn cười.

"Ta không có gì làm."

"Vậy người có thể uống cùng ta ly rượu chứ?"

Hơi băng khoăn không biết có nên nhận ly rượu này không, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý. Vừa đưa tay ra định nhận lấy thì tay cậu bị nắm lại. Xoay qua thì mới biết đó là Quế Ngọc Hải.

"Vương phi nhà ta tửu lượng kém, để ta thay đệ ấy nhận lấy ly rượu từ tướng quân."

Nói xong Quế Ngọc Hải giật lấy ly rượu nốc một hơi cạn.

Văn Toàn hơi bất ngờ trước hành động của Quế Ngọc Hải nhưng cũng không nói gì.

"Vương gia đây đúng là một người có khí chất."

"Quá lời rồi."

Hai người nhìn nhau bằng cặp mắt hình viên đạn.

Văn Toàn cũng lúng túng không biết làm gì nên giật giật áo của Quế Ngọc Hải.

Xong sau đó Kiều Ngọc tướng quân kia cũng rời đi, nhưng trước khi đi còn không quên liếc nhìn Văn Toàn thêm một cái nữa. Hắn dường như có suy tính gì đó.

Quế Ngọc Hải từ sau khi uống ly rượu mà Kiều Ngọc đưa cho thì luôn trong bộ dạng khó chịu, hắn cũng không hiểu mình đang khó chịu vì điều gì. Vốn hắn và Kiều Ngọc tướng quân kia là hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, hiện giờ là nước sông không phạm nước giếng nhưng hành động hôm nay của hắn là có ý gì?

Văn Toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả yến tiệc hôm ấy Quế Ngọc Hải chẳng quan tâm đến cậu nữa, cậu hỏi cũng không trả lời, đến khi tàn tiệc lại bỏ về trước.

Hoàng cung vốn dĩ là một nơi rất dễ lạc nếu nhưng không phải là người thường xuyên đi lại mà Văn Toàn vốn là người đến đây lần đầu tiên. Cậu không đuổi kịp Quế Ngọc Hải nên bị bỏ lại phía sau. Đến khi không còn thấy bóng dáng Quế Ngọc Hải nữa cậu mới ngộ ra mình đã lạc đường.

Đi mãi vẫn không thấy lối quen, Văn Toàn bất lực ngồi phịch xuống đất: "Tên vương gia này. Đáng ghét!!!"

Đành phải chịu thôi, cậu không thể ngồi đây chịu chết được. Văn Toàn đành đứng dậy tiếp tục tìm đường. Những có điều kì lạ cậu cứ thắc mắc mãi là sao hoàng cung mà không có lấy một bóng cung nhân, không phải chỉ mới là tàn tiệc thì mọi người phải đang chuẩn bị thu dọn, chắc hản loanh quanh cũng rất đông mới đúng. Vậy mà có lẽ nào nảy giờ đi muốn rã chân cậu cũng không thấy một bóng người nào: "Kì lạ!"

Đột nhiên cậu bị bịt miệng từ phía sau: "Ưm...thả ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top