Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..."
Chẳng gì tệ hơn hơn việc thức giấc. Vậy mà khi mở mắt lại thấy cô em gái đang giật chăn trên giường mình.
"Ayumi à..." Kaito Kirigato dụi đôi mắt lờ đờ của mình, khẽ thấp giọng.

"Hửm?"
Đến lúc này cô bé mới nhận ra cậu đã tỉnh. Ayumi có thói quen dậy sớm,nên chuyện đánh
thức anh trai là điều dĩ nhiên.

"Cho anh thêm năm phút nữa thôi..."
"Anh lúc nào cũng năm phút nữa năm phút nữa! Hôm nay là ngày khai giảng, anh nên dậy sớm chuẩn bị chứ!"
Kaito liền im lặng, trùm kín chăn lên đầu.
"Ơ! Này! Anh lại ngủ tiếp hả?"
Ayumi cất cao giọng, lao đến lay Kaito dậy.
"Anh dậy ngay cho em!" Cô bé vừa nói vừa lay mạnh ông anh của mình.
Vẫn không thấy Kaito trả lời, Ayumi bĩu môi.
"Xem ra phải trị ông tướng này mới được."
Cô bé dùng hết sức giật phăng tấm chăn đang cuốn quanh người Kaito,và sau đó... Phập
"Áaaaaaaaa"
"Đau đau đau đau quá!"  Kaito vừa than vừa xoa bàn tay vừa bị cắn của mình.
"Đối với một ông tướng như anh phải dùng biện pháp mạnh mới chịu. Bây giờ anh muốn "phập" một phát nữa không?" Ayumi đe dọa.
"Thôi được rồi, em ra ngoài để anh thay đồ,nhé?"

Sau khi Ayumi ra khỏi phòng, cậu thở dài và gấp chăn màn lại cho ngay ngắn. Quay sang nhìn đồng hồ, hiện tại còn chưa đến sáu giờ mà.
"Ai lại đi đánh thức người khác vào giờ này cơ chứ..."

Buông một tiếng càu nhàu, Kaito chợt nhớ lại những hình ảnh tối qua. Cha mẹ hai người đã lên đường đi công tác vào ngày hôm qua. Bởi vậy Kaito sẽ phụ trách việc bếp núc. Nhưng vì cậu là chúa ngủ nên đã nhờ Ayumi gọi dậy.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Kaito bước xuống cầu thang rồi đi vào phòng khách.
"Anh làm gì lâu vậy? Em đói lắm rồi nè!" Ayumi vừa kêu vừa nằm dài trên ghế sofa.
"Xin lỗi, xin lỗi, anh đi nấu bữa sáng ngay đây."
Trong lúc mở tủ lạnh ra lấy ít trứng, phía sau Kaito phát ra tiếng TV. Nhân tiện thì sáng nào cô bé cũng chờ đến chương trình ca nhạc yêu thích của mình.
*********
Kaito và Ayumi hiện đang rảo bước trên đường tới trường.
"À,nhắc mới nhớ. Hôm nay trường cấp hai cũng tổ chức lễ khai giảng đúng không?"
"Vâng."
"Vậy em sẽ về vào trưa nay nhỉ... Ayumi muốn ăn gì nào?"
"Em muốn ăn cà ri!" Ayumi phấn khích đến mức giơ cả hai tay lên.
"Quyết định vậy nhé!"
Đến chỗ ngã rẽ, Ayumi tạm biệt cậu rồi nhanh nhảu đến trường.
"Con bé cứ như ngày xưa thì tốt biết bao... Hồi đó còn đáng yêu chứ đâu như bây giờ." Kaito
thở dài rồi tiếp tục bước đi.

Trên đường đến trường của cậu có một cây cầu nhỏ bắc qua một đoạn hồ. Hiện tại đang là mùa thu với những tảng mây lửng lơ trôi và bầu trời cao xanh vời vợi. Thu đến, hàng lá vàng rơi như những đợt mưa khiến lòng người rung động. Những chiếc lá vàng sắc đỏ nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, một cảnh tượng thật hoàn mĩ. Tất cả màu sắc hoà quyện với nhau tạo nên một bức tranh giản dị pha chút tinh tế.
" Đẹp thật đó..." Cậu bất giác thốt lên, tận hưởng làn gió mát chạm vào da.

Kaito đến trường đã là 8 giờ. Bên cạnh đó, tự hào là trường công lập với đầy đủ thiết bị. Vì vậy, cậu đã phải khổ sở đấu tranh. Sau khi kiểm tra bảng dán lớp học, cậu bước vào lớp mà cậu sẽ gắn bó sau này.
"Hi vọng mình sẽ có một năm học suôn sẻ- A!"
Cậu va phải vào một thiếu nữ bước ra từ trong lớp.
"X-Xin lỗi!"

Đôi mắt Kaito dán chặt vào thiếu nữ, quên đi cả hơi thở của chính mình. Chỉ như vậy thôi. Cô ấy thật đẹp, một vẻ đẹp tựa như thiên thần.
Ánh sáng phát ra từ lớp học lướt trên làn da trắng muốt của cô gái.
Mái tóc óng ả tung bay trong gió như những ngôi sao nhấp nháy.
Đôi mắt cô toả ra ánh sáng khác thường, tựa như những viên pha lê đầy màu sắc.

Tất cả những điều đó quá đủ để thu hút sự chú ý của Kaito.
"Ừm, cậu cứ nhìn tớ như vậy... xấu hổ lắm."
"A tớ... Cho tớ xin lỗi về lúc nãy!"
"Không sao đâu!" Cô gái vui vẻ đáp.
Không hiểu sao cậu lại thấy hơi... xấu hổ, theo nhiều cách khác nhau. Và cậu lảng tránh ánh mắt của cô ấy.
"Có vẻ như bọn mình cùng lớp nhỉ. Tớ là Kaito Kirigato, sau này nhờ cậu giúp đỡ."
"Tớ là Hanaka Kanashite. Nhờ cậu giúp đỡ nhé Kaito."
Hanaka nở một nụ cười hiền thục. Trái tim cậu như hẫng mất một nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của Hanaka.

Cảm giác này... Là gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top