Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_Đoản I: [ Đã chỉnh sửa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạnh quá đi~
Các bông tuyết nhỏ đang rơi xuống, phủ trắng một nền đắt đen. Kaveh ngồi than thở dưới mái hiên của một tiệm bánh nhỏ, tay nhấp nhẹ một ngụm cacao nóng. Trời là đang chuyển lạnh rồi, mà anh lại đi long nhong ngoài đường thế này. Kì cục làm sao, anh là người sống ẩn về đêm, không thích ra ngoài vào buổi tối một chút nào. Ấy vậy mà anh còn lang thang bên vệ đường, thưởng thức cacao nóng.

1 tiếng trước:
- Tên đó làm gì mà giờ này còn chưa về vậy?!
Kaveh đang tức điên lên được, chả là Alhaitham chưa về, mà giờ đã là 11h rưỡi rồi! Tên này thường quy củ đúng giờ, lịch trình đầy đủ không thiếu ngày nào. Mà lúc này còn chưa về, để anh lo lắng chết đi được!

Cộc cộc
- Hm?
Kaveh nhanh chóng ra mở cửa, để rồi nhận lại là một hình bóng to lớn đổ gục lên vai anh.

- Giờ mới chịu vác mặt về?
Không có tiếng đáp lại

- Nè nè, có nghe tôi nói gì không?

- Kaveh a, anh là cái thá gì để tôi suốt ngày nghĩ đến anhh~
Alhaitham cái gì cũng không để vào tai. Kaveh nhíu mày, mùi rượu nồng quá, cực nồng...
- Alhaitham? Cậu... say rồi -

- Tôi không có~ ưm
Alhaitham liền nhân cơ hội mà dụi dụi vào người anh, phải làm sao đây? Alhaitham biết làm vậy là không đúng, nhưng hắn lại chẳng thể dừng lại. Người này...sao lại có thể khiến hắn đặt anh vào mắt chứ...

- A! Cậu...tát tôi?
Cái gì vậy? Mình vừa rồi là ăn một cái bạt tai sao... Hừ, uổng công tôi lo cho cậu vậy, cậu lại nỡ đối xử với tôi như này! Tôi dỗi cậu chít luôn;

- Yếu đuối đến vậy?
Alhaitham cũng chẳng bận tâm, hắn ta đang cố chôn vùi cái tình cảm này. Hắn không hiểu nữa, rõ ràng từ trước giờ đều không ưa nhau. Nếu không muốn nói thẳng ra là như chó với mèo.

- Tôi ghét anh~ Biến đii
Nói rồi liền ngã cắm mặt xuống đất, lăn quay ra ngủ

- Cậu! Haiz...
Kaveh bất lực quá đi, sao lại đối xử với anh như vậy chứ! Không xin lỗi thì đã đành, giờ còn để anh lo cho tên này nữa hả?! Ông trời hôm nay bị gì vậy nè!

Lầm bầm vài câu rồi cũng thôi, anh còn phải dìu thằng cha này lên phòng nữa. Được một lúc cũng xong, anh thở hồng hộc nhìn con người đang ngủ ngon trên chiếc giường kia, hừ chỉ tổ làm khổ tấm thân ngọc ngà này thôii. Kaveh một lúc liền đứng lên đi vào phòng vệ sinh, tay vắt kiệt một cái khăn để lau mồ hôi cho hắn. Nhưng vừa lau được một nửa mặt thì Alhaitham liền hất cái khăn ra rồi hùng hổ nói:

- Tránh xa ra! Tôi không cần anh phải lo cho tôi!!

-...
Kaveh yên lặng ngồi bên cạnh giường nhìn hắn, phải lâu lắm rồi anh mới được nhìn mặt hắn gần đến vậy... Nói sao nhỉ? Anh có tình cảm với hắn cũng được khá lâu rồi. À ha, các bạn đếch nghe nhầm đâu. KAVEH THÍCH ALHAITHAM ĐẤY Ạ! Thích từ cái ngày mà Alhaitham đề nghị anh chuyển vào... Nhưng anh cũng khổ lắm chứ bộ, hắn ta mấy hôm đi sớm về muộn, báo hại anh ngày một lo lắng. Mà hắn lại cứ nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì, còn ra sức trêu chọc anh. Người ta cần được an ủi a~

Một lúc sau thì Kaveh cũng bỏ ra khỏi phòng thôi, anh cũng chán ngấy rồi. Ngồi một chút lại nghe thấy mấy tiếng chửi không hay ho gì về anh. Con tim bé bỏng này không chịu được a, còn là từ người mình thích nữa chứ...

Hiện tại
- Uhm, mưa rồi?! Mình đâu có mang theo ô?!
Không phải mùa đông rất ít sao? Kaveh chửi thề một tiếng rồi lại trở lại về trạng thái ban đầu vốn có... Bước ra cửa nhà còn suýt trượt chân vì trơn, anh có thể xui xẻo đến mức nào vậy? Hết chuyện này nối tiếp chuyện kia, anh phát điên mất. Ah?

-...

- Về thôi
Alhaitham nhẹ giọng nói, trên tay là cái ô mới mua. Bộ quần áo cũng được thay , không còn cái mùi khó chịu của rượu nữa.

- Mắc gì tôi phải về?
Kaveh liền trả lại một cậu, gì chứ anh ta nhịn nãy giờ rồi, chỉ chờ để bùng phát thôi.

- Cái gì?
Giọng hắn có lớn hơn trước đó một chút, không biết là giận vì cái gì.

- Cái gì là gì?

- ... Anh thôi bướng đi được không?

- Cậu là người gây chuyện, giờ tôi nói lại dở giọng điệu kiểu đó?

- Tôi không có thời gian
Nói rồi Alhaitham tiến đến gần Kaveh và bồng anh lên, tay còn lại nắm chặt vào đế ô.

- Ơ này! Làm gì vậ-
Chưa nói hết câu anh đã phải im bặt, cậu ta vừa bóp eo anh đó a! Đi bộ được một đoạn rồi mà anh vẫn chưa thôi đỏ mặt được, da mặt mỏng có khác.
- Anh nằm yên đi

-...

- Nằm YÊN

- ...
Anh chỉ chỉnh tư thế một chút thôi mà, sao cậu ta lớn tiếng vậy? Anh bé đưa tay lên che mặt rồi một chút lại có tiếng nấc nhỏ. Người ta tổn thương lắm rồi đó, bị mắng cho mấy lần thì mấy ai vui được. Một lúc thì anh liền cảm thấy trên trán ấm hơn những nơi khác, bỏ tay ra khỏi mặt liền thấy Alhaitham... hôn trán anh!!

- Cậu..cậu...

- ...Cho tôi xin lỗi, không cố ý làm anh khóc

- ...
Một mảng tĩnh mịch đọng lại trong khoảng thời gian dài. Nói thật thì, để bắt chuyện trong khoảng khác đó cũng khó, đúng không?
_____________________________________...
Khởi đầu của đoản thì cho nhẹ nhàng chút haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top