Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_Đoản II: [ Đã chỉnh sửa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm khắp nơi, lại có ánh sáng trắng từ mặt trăng chiếu rọi, đậu lại bên khung cửa sổ. Đêm, khoảng thời gian mà mọi người còn đang say giấc nồng, chìm trong giấc mộng, không thì cũng cho bản thân đôi chút thời gian nghỉ ngơi.
Ấy vậy mà nhân vật chính của chúng ta, lại không thể nào ngon giấc. Bật dậy vào giữa đêm, tay lần mò để bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh.

- Agh...

Kaveh bước xuống giường, vươn vai mấy cái, chớp chớp mắt rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Lại một đêm mất ngủ, anh đã bị như này mấy hôm rồi. Thực khó chịu mà.

- Nhà còn..?

Tay luồn vào áo gãi gãi bụng, chân bước nhẹ vào phòng bếp, tìm kiếm xung quanh xem còn chút nước nào không. Cổ họng anh khát khô rồi, nói một câu còn khó nữa là...

- A?

Vừa uống một ngụm nước xong anh quay người, liền bắt gặp ánh mắt đang liếc anh từ trên xuống dưới, tay khoanh lại.

- Aha, cậu chưa ng-

- Câu đó không phải là để tôi nói sao?

- ...
Cái gì đây? Là đang quan tâm hay tra khảo tội phạm? Không nhất thiết phải lạnh lùng như vậy chứ, còn nhìn người ta bằng ánh mắt đó...

- Khoan đã, cậu còn chưa ngủ, đứng đó mà bắt bẻ tôi?

- ...
Hừ, ngậm miệng rồi chứ gì.

- Uống xong rồi thì đi ngủ đi.
Nói xong, Alhaitham liền đi khỏi căn phòng, biến mất rồi...

- Người gì đâu kì cục... Ủa?
Kaveh lẩm bẩm mấy tiếng, vừa định bỏ lên phòng thì mới nhớ ra. Bây giờ là đêm mà? Cậu ta đi đâu vậy, đường đó đâu phải đường đến phòng ngủ. Kaveh liền xoay người, lao ra ngoài xem xem người kia đang định đi đâu.

- ?
...Ặc, hoá ra là không đi đâu xa, ra là đang ngồi trên bậc thang đằng kìa. Làm anh sợ chết

- Anh làm gì ở ngoài vậy?

- ... À thì, tôi tưởng- Là đêm rồi mà, cậu đi đâu tôi cũng lo chứ bộ...

- Anh lo cho tôi?
Alhaitham nghe vậy còn suýt bật cười. Cái con người suốt ngày nói này nói nọ kia...

- Cũng có chút, để cậu còn trả tiền nhà dùm tôi nữa, hihi.

- Này.

- ?
Kaveh chuyển tầm mắt lên người Alhaitham, nhận ra hắn đang vỗ vỗ bậc thang bên cạnh. Còn trống?

- Cậu đây là muốn..?

- ...
Hỏi ra thì đương nhiên là hắn ta không trả lời rồi. Quá kiệm lời đi. Anh thở dài một cái rồi cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

- A, sao tối cậu lạ-

- Có việc

- À...

- Còn anh? Đêm rồi, không ngủ còn luẩn quẩn ở ngoài, tôi để ý anh hay ngủ say lắm mà?
Alhaitham nhớ lại những lần anh ngủ như chết lâm sàng. Dù có gọi hay đánh đi nữa thì cũng chẳng có động tĩnh.

- Ác mộng.

- ...
Kaveh lấy tay chồng cằm. Đang tự hỏi sao mình lại trả lời hắn. Anh nói cho tên này làm gì chứ, đâu phải hắn sẽ quan tâm hay hỏi han gì anh. Alhaitham nhìn chằm chằm anh một lúc, vươn tay ra đưa đầu anh đặt lên vai hắn.

- ...Cậu?

- Đừng nói gì.
Tích tắc, hai người cứ như vậy, cứ tư thế ấy dựa vào nhau. Lâu lắm rồi, cả hai mới lại ngồi cùng nhau như vậy. Dạo này anh với hắn nói chuyện ít hơn hồi trước, căn bản là không có chủ đề phù hợp cho cả hai. Cũng có thể là do một bên nhiều năng lượng tích cực, một bên lại quá kiệm lời mà không đón nhận năng lượng kia. Dần dà anh cũng chán nói chuyện, thành ra khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Kì thực, anh cũng chẳng mong chuyện gì tốt hơn sẽ xảy đến và anh nghĩ hắn sẽ nghĩ cũng như vậy thôi.

- Anh cũng biết đấy, tôi mấy hôm nay thực sự rất bận. Không có thời gian, tôi...

- Cậu nói với tôi làm gì?
Kaveh đáp lại. Anh mấy hôm nay bị bỏ rơi cũng quen rồi, cũng buồn lắm chứ nhưng lại chẳng có ai để tâm sự

- Tôi xin lỗi. Mấy hôm nay tôi không để ý. Anh cũng biết mà, công việc của tôi chất đống, làm quan thư kí cũng bận rộn lắm...

- Tùy cậu, dù sao cậu cũng coi trọng công việc hơn tôi.

- Tôi không, anh không thấy tôi để ý không có nghĩa là tôi thực sự như vậy. Tôi biết bệnh tình của anh mà, biết anh hằng đêm mệt mỏi như nào. Hai quầng thâm trên mắt tôi cũng thấy, thế nên tôi mỗi tối đều pha cho anh một cốc sữa, nghe bảo sẽ dễ ngủ hơn. Mấy hôm nay thấy anh tươi tắn hơn, tôi-

- Cậu là người pha sữa?

- ...
À, thì ra là quan thư kí tài giỏi, người luôn đem bộ mặt lạnh lùng đi khắp mọi nơi. Còn pha sữa nữa chứ...

Ánh trắng chiếu vào hai người, một lớn một nhỏ dựa vào nhau. Khung cảnh trông ảm đạm, nhưng lại pha vào sắc yên. Trông thực thơ mộng làm sao...
____________________________________...
Hà, tôi quay lại rồi đây. Sủi khá lâu, xin lỗi mọi người nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top