Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Eyes And Heart [Ngọt/BE/Blood]

  Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đem lòng yêu một hậu bối lớp dưới của mình. Cậu ta có bề ngoài khá ấn tượng, khuôn mặt điển trai cùng với vóc dáng to lớn ấy, cậu ta còn cao hơn cả tôi. Với cương vị là tiền bối của cậu ấy, tôi chưa bao giờ để cậu ấy biết được thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy...

     "Câu này em làm sai công thức rồi, sửa lại một chút ở khúc cuối đi-"

     "Hmm...đúng là sai công thức thật. Cảm ơn anh nhé, Kaveh"

   Hắn khẽ ngước nhìn anh, mỉm cười với anh. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe luôn được chăm sóc rất kĩ lưỡng của anh.

   Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn cười, trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy hắn để lộ cảm xúc ra ngoài cả. Anh nhìn hắn cười với anh khiến anh khá bất ngờ, anh chưa kịp định hình lại thì bị hắn kéo xuống ghế, đặt anh ngồi lên đùi hắn rồi dụi đầu vào hõm cổ của anh.

     "Ah!! ... Em làm gì vậy, Alhaitham?!"

   Anh giật mình hét lên một tiếng rồi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vì sự chênh lệch về sức lực nên anh dễ dàng bị hắn ôm chặt vào lòng đến nổi không thể phản kháng lại được. Anh cứ thế bị hắn ôm chặt lấy, hắn dụi đầu xuống hõm cổ của anh hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ trên cơ thể anh.

    "Này!! Hôm nay em sao thế?!"

     "Chẳng sao cả, chỉ đơn giản là muốn ôm anh-"

   Chưa kịp để hắn nói hết câu anh đã dùng tay che miệng hắn lại không cho hắn nói tiếp. Tai anh đỏ ửng lên, mặt anh chuyển thành màu đỏ như quả cà chua. Hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé đang che miệng hắn lại, đứa lên miệng, hắn hôn vào tay anh, lưỡi của hắn len lõi trong từng khe ngón tay của anh.

      "D-Dừng lại đi...nhột lắm...ưmm-"

   Hắn bỏ ngoài tai những lời anh nói, đưa mặt lại gần anh, hắn liếm nhẹ lên môi của anh rồi từ từ đưa lưỡi vào trong. Chiếc lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi của anh một cách điêu luyện, hắn mạnh dạn mút lấy lưỡi của anh ép anh phải thuận theo động tác của hắn. Hắn hôn anh mãnh liệt, âm thanh ướt át lấn đi phần nào bầu không khí yên tĩnh nơi thư viện.

   Anh dần trở nên khó thở cố gắng đầy hắn ra, nhìn thấy anh sắp chịu không nổi hắn tiếc nuối tách ra khỏi nụ hôn đấy. Anh hết sức đành gục xuống vai hắn thở hổn hển. Hắn nhìn thấy anh có vẻ mệt liền dịu dàng vuốt ve anh trao cho anh những nụ hôn nhẹ lên má, trán, tay, tai của anh.

   Ở trong vòng tay của hắn anh cảm thấy an toàn và yên bình hơn bao giờ hết. Hắn mang đến cho anh toàn bộ sự yên bình của thiên nhiên, sự dịu dàng, ấm áp, sự che chở, bảo vệ mà anh luôn ao ước từ sau khi mẹ anh rời đi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy...

   Anh như bị giam cầm trong hàng loạt dây leo gai nhọn có thể đâm xuyên qua da thịt mong manh của anh...Nhưng chúng lại không hề khiến anh đau đớn, chúng như đang cố gắng bảo vệ anh, cố gắng đem đến cho anh sự an toàn và thoải mái nhất...dù cho chúng đang đâm vào da thịt anh, len lõi đến từng tế bào bên trong cơ thể anh.

   Hắn ôm lấy anh, tựa đầu vào vai...Hắn như muốn nói điều gì đó với anh nhưng rồi lại thôi, hắn cứ thế mà ngủ gật trên vai anh. Anh nhìn thấy hắn ngủ gật trên vai anh rồi thở dài, anh đưa tay vuốt ve mái tóc của hắn rồi từ từ ôm lấy hắn và chìm vào giấc ngủ...

   Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, anh khẽ thì thầm vào tai hắn...

     "Anh yêu em, yêu em từ rất lâu về trước rồi. Chỉ là do bản thân anh quá nhát để nói ra điều đó...Anh mong em sẽ không ghét anh hay cảm thấy ghê tởm về anh..."

   Đợi đến khi anh ngủ hoàn toàn thì hắn mới mở mắt ra, hắn vốn chưa hề ngủ, hắn chỉ giả bộ thôi...Nghe những lời anh nói khiến tâm trí hắn như rối tung lên, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thích hắn, cũng chưa bao giờ mong đợi thứ tình cảm này...Hắn chỉ đành im lặng rồi từ từ tìm cách chối bỏ tình cảm này của anh. Hắn không muốn khiến anh tổn thương, hắn không muốn nhìn thấy anh khóc vì một người như hắn...

     "Đừng yêu em...em không tốt như anh nghĩ đâu, em không muốn khiến anh phải chịu nhiều tổn thương. Người như em không thể đem đến hạnh phúc cho anh đâu...Em xin lỗi"

     "Đừng nói như thế...anh...anh chỉ muốn yêu em, anh không muốn yêu ai ngoài em cả...Anh xin em, đừng nói những lời như thế với anh..."

   Thoáng nghe được những gì hắn nói, anh liền tỉnh giấc...Anh sợ lắm, anh không muốn bị người mình thầm yêu mấy năm nay chối bỏ tình cảm của mình. Anh đã luôn yêu hắn, vẫn mãi chỉ yêu mỗi hắn, ngoài hắn ra anh sẽ không yêu thêm bất kì ai nữa...

     "Nhưng...em không thể đem lại cho anh thứ tình cảm mà anh hằng mơ ước được...Kaveh à, em biết rõ bản thân mình, em biết mình vốn không xứng với một người như anh. Anh vốn biết rõ gia thế của cả hai chúng ta, ai cũng biết đến chúng ta cả. Anh cũng biết rõ việc hai người chúng ta yêu nhau sẽ bị lộ ra ngoài, cả hai cũng là con trai nữa. Anh biết mọi người sẽ bàn tán gì về chúng ta không?"

   Hắn hơi khựng lại một chút, đưa tay vuốt ve mái tóc của anh.

     " Họ sẽ nói chúng ta là 'Cái thứ ghê tởm, con trai sao mà yêu nhau được chứ? Đúng là kinh tởm thật!' họ sẽ nói anh là 'Đồ gay ghê tởm, mày nghĩ bản thân là ai mà muốn hủy hoại dnah tính của Alhaitham chứ? Đúng là đáng để tẩy chay!'. Em sợ lắm, em sợ rằng lúc ấy em sẽ không thể bảo vệ được anh, em sợ phải nghe họ sỉ nhục anh, em...em yêu anh, em không muốn anh phải chịu tổn thương vì em"

   Anh như chết lặng khi nghe những gì hắn nói, anh cũng biết mình vốn không thể nào xứng với hắn được nên ngày đêm chỉ biết mơ mộng về chuyện đấy. Hắn vốn là con trai của một gia đình tài phiệt nổi tiếng, thừa hưởng số tiền lớn mà anh có làm cả đời cũng không bao giờ có được, còn anh vốn chỉ là một người bình thường, từ khi mẹ anh rời đi, anh chỉ sống có một mình, ngày đêm chăm chỉ đi làm để xoay sở cuộc sống.

     "Anh...anh..."

   Nước mắt anh từ từ tuôn ra, anh giờ đây chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình nữa rồi. Hắn thấy anh khóc liền ôm lấy anh, lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mi anh.

     "Em xin lỗi...em xin anh đừng khóc. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn chỉ yêu mỗi mình anh...Nếu anh không muốn như thế, em sẽ cố gắng tìm cách để yêu anh. Em sẽ cố gắng chứng minh tình yêu của hai ta là hợp pháp"

     "Lỗi do anh...anh vô dụng, anh không bao giờ có thể xứng với người như em được...Hôm nay anh mệt rồi, anh về trước đây..."

   Anh đứng dậy khỏi ghế, thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Hắn chỉ biết im lặng nhìn anh rời đi, sau khi anh rơi đi, hắn cũng thu dọn đồ và trở về nhà.

  Anh về đến nhà chỉ biết nhốt mình trong phòng khóc suốt cả buổi tối. Về phía hắn, khi vừa về đến nhà, hắn được cha của hắn gọi lại nói chuyện.

   Đối diện với hắn là cha, mẹ của hắn, bên cạnh còn có một cô gái. Cha hắn liền vui vẻ giới thiệu cô gái kia với hắn rồi còn dặn dò hắn đừng làm gì khiến cô gái kia buồn vì cô gái kia là vợ sắp cưới của hắn. Nghe tới đây hắn liền đứng dậy, đập mạnh xuống bàn rồi la lớn.

     "CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI CÔ TA ĐÂU!!! NGƯỜI CON YÊU LÀ KAVEH, MÃI MÃI VẪN CHỈ LÀ KAVEH. KHÔNG AI CÓ THỂ THAY THẾ CHỔ CỦA ANH ẤY!!"

     *Chát*

   Cha hắn mạnh tay tắt thẳng vào mặt hắn rồi hét lên.

     "Mày biết mày vừa nói gì không? Hả?! Mày bị điên rồi Alhaitham, mày muốn chính tay hủy hoại danh tiếng của cái gia đình này à? Mày cưới cái thằng kia về rồi kiếm ai để thừa kế cái gia sản này?! Hả?!! Cả hai đứa bây đều là con trai đấy! Con trai thì sao mà yêu nhau được?! Mày cút về phòng mày đi!! Ở trong đấy rồi suy nghĩ lại những gì mày nói đi! Thằng bất hiếu!!"

   Vệ sĩ kéo đến túm lấy tay của Alhaitham, đưa hắn về phòng rồi nhốt hắn bên trong để hắn suy nghĩ lại những gì hắn nói. Trong căn phòng tối, thứ duy nhất mà hắn nghĩ đến là hình ảnh của anh, nụ cười của anh, ánh mắt và mái tóc vàng hoe của anh. Hắn muốn anh biết rằng hắn yêu anh đến mức nào, hắn muốn mọi người đều biết đến tình yêu của hai người và chấp nhận nó...Nhưng thế giới này lại như đang cố gắng chống lại chuyện này...

   Hắn ngồi trong căn phòng tối, liên tục cào xé, hành hạ bản thân mình, hắn thậm chí còn đập đầu vào tường...Hắn liên tục chửi rửa bản thân hắn, rồi tự đấm vào người.

     "Vô dụng, vô dụng!...Tại sao chứ? Việc Tôi yêu anh ấy là sai sao?? Tại sao các người được phép hạnh phúc còn chúng tôi thì không?! Đáng ghét!! TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI!!!!!"

   Hắn điên thật rồi, hắn đẩy cửa ra thật mạnh, phá nát cánh cửa rồi tiến tới đánh từng tên vệ sĩ một. Cơ thể hắn lấm lem, dính đầy máu...Hắn cứ thế mà đến chổ của cha hắn, đánh liên tục vào mặt cha hắn không thôi...Mẹ hắn thay thế liền chạy vào can ngăn, bà sợ hãi gọi điện cho anh. Bà vốn luôn ủng hộ hai đứa đến với nhau, bà đã nhiều lần bị cha của hắn chửi mắng thậm tệ vì ủng hộ hắn và anh yêu nhau..

   Kaveh nhận được cuộc gọi cũng vội vàng chạy đến đấy. Vừa bước vào thứ đập vào mắt anh đâu tiên là hình ảnh cha của hắn nằm dưới sàn, người đầy máu...Nhìn tàn tạ vô cùng...Hắn thì ngồi trên ghế, mẹ hắn ngồi bên cạnh lấy khăn lau máu cho con trai, tay bà run còn mắt thì đỏ hoe còn vương vấn vài giọt nước mắt trên hàng mi...

   Anh chạy đến chổ của hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Anh chưa kịp làm gì đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Tay hắn siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của anh, hắn gục đầu xuống vai anh, trong mắt hắn giờ đây chỉ có sự giận dữ, oán hận, căm ghét...và hình góng xinh đẹp của anh...Nụ cười của anh như cứu lấy cả cái cuộc đời tệ hại của hắn...

     "Này!! Đừng siết chặt quá, đau anh-!"

   Hắn giật mình kiền buông anh ra, cuối đầu xuống có vẻ hơi hối lỗi. Anh nhìn thấy hắn như thế cũng đành thở dài bất lực. Anh đưa tay lên xoa đầu hắn, hôn nhẹ lên trán hắn.

     "Lần sau đừng làm thế nữa...anh không muốn thấy em bị thương-"

   Hắn gật gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời.

   Mẹ hắn ngồi bên cạnh nhìn thấy thế cũng khẽ cười thầm trong bụng. Được một lúc lâu bà cũng lên tiếng.

     "À...ừm...hai đứa này- Chuyện của chồng ta, ta sẽ tự giải quyết, nếu hai đứa thật sự yêu nhau thì ta sẽ ủng hộ hai đứa. Ta không quan trọng giới tính của con đâu, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là ta vui rồi. Ta sẽ sớm đuổi tên khốn nạn đó ra khỏi căn nhà này thôi...Kaveh này, tối nay nếu không phiền thì con ở lại đây chăm sóc Alhaitham thay ta nhé. Tối nay ta có chút chuyện cần xử lý nên sẽ không về nhà, phiền con rồi"

     "Dạ vâng con không cảm thấy phiền đâu ạ, nếu là chuyện gấp thì cô cứ đi đi ạ."

   Cứ thế mẹ của hắn rời đi, để lại cả hai trong căn nhà. Hắn nhân cơ hội ấy, đẩy anh xuống ghế rồi nằm lên người anh, mắt hắn lim dim rồi ngủ gật nhau trên ngực anh...Anh thấy thế cũng đành bất lực để hắn ngủ trên người anh. Sau những gì xảy ra vừa rồi có lẽ hắn cũng đã mệt nên anh để hắn ngủ ngon trên người mình. Cứ thể anh ôm hắn rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Khi thức dậy thì đã là 2 giờ sáng, trời vẫn còn tối nhưng cả hai lại không buồn ngủ nữa. Kaveh đưa ra yêu cầu mở tv xem phim cho đỡ chán thì bị Alhaitham từ chối, hắn chỉ muốn ôm anh như này mãi thôi.

    "Hmm...coi phim thì phiền phức lắm hay cứ để em ôm anh như này đi-"

     "Thế thì đi nấu gì ăn đi, anh hơi đói rồi"

   Hắn nhìn anh với vẻ mặt có chút giận dỗi, hắn ôm lấy anh từ sau, bám theo anh đến tận bếp. Trong khi anh đang nấu đồ ăn thì hắn vẫn ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ của anh.

     "Em ra bàn ngồi đi, đừng bám lấy anh như thế-"

     "Không"

     "Heh?? Em đùa anh đấy à? Em cứ bám lấy anh như thế thì sao mà anh nấu đồ ăn được?"

     "Thế thì đừng nấu-"

   Chưa kịp nói hết hắn đã bị anh gõ vào đầu một cách khá đau.

     "Tch- anh đánh em à?"

     "Ừ, anh đánh em đấy thì sao? Ăn xong rồi thì hãy bám lấy anh tiếp, còn giờ thì lại bàn ngồi đợi anh đi"

     "Hừ-"
  Hắn tiếc nuối rời khỏi anh rồi đi lại bàn ngồi. Hắn ngồi đấy chăm chú nhìn anh, ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể anh, lòng đầy ham muốn nhưng rồi lại gạt bỏ sang một bên. Hắn chỉ muốn em bên cạnh hắn, chỉ muốn em là của riêng mình hắn, hắn ghét những tên đàn ông xung quanh anh, ghét luôn cả những cô gái luôn mồm khen anh đẹp trai rồi cố gắng tìm mọi cách tiếp cận anh.

Một lúc sau, anh đem đồ ăn lên, đặt chúng xuống bàn rồi sắp xếp đồ dùng ăn uống ngăn nắp. Cả hai ở bên cạnh nhau, thưởng thức bữa tối cùng nhau, hắn yêu từng giây từng phút được ở bên cạnh anh, hắn yêu gương mặt xinh đẹp của anh, yêu nụ cười của anh.

Sau bữa tối cả hai cùng nhau thưởng thức bộ phim trên ghế sofa, anh ngồi giữa hai chân hắn còn hắn thì vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào vai anh đôi khi còn lén hôn trộm lên má anh trong lúc anh đang mãi mê xem phim. Hắn chẳng quan tâm đến phim là mấy, cả bộ phim hắn chỉ quan tâm mỗi mình anh, hắn mân mê mái tóc của anh, sờ soạn linh tinh khắp người anh nhưng anh cũng không để ý đến những hành động của hắn cho lắm, mắt anh dán chặt vào màn hình tivi chăm chú thưởng thức bộ phim hấp dẫn trên màn hình.

"Kaveh này-"

"Heh?? Sao thế?"

"Tối nay anh sẽ ở lại với em đúng chứ...?"

"Đúng rồi, tối nay anh sẽ ở lại đây! Nhiệm vụ của anh là ở bên cạnh chăm sóc em buổi tối nay mà!"

"Chỉ hôm nay thôi sao...?"

"...Không đâu, không chỉ hôm nay thôi đâu, ngày mai, ngày mốt, ngày tới rồi ngày tới nữa...cả đời này anh sẽ luôn ở bên chăm sóc và yêu thương em! Anh hứa đấy!!"

"Thế em cũng phải chăm sóc và yêu thương anh lại rồi...thế mới công bằng, đúng không?"

"Hì-...hahaa, em dễ thương thật đấy!"

Anh phì cười, trước những lời nói có phần hơi ngượng ngùng của hắn khiến anh không thể không cười. Rõ là hắn dễ thương đến vậy mà, dễ thương ngoài mức chịu đựng của anh rồi!!!. Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hắn, anh yêu hắn lắm, yêu hắn nhiều đến mức chỉ muốn trao cả cuộc đời của mình cho hắn chỉ để được ở bên hắn mãi mãi...

Cả hai cứ nghĩ rằng đã tìm được hạnh phúc, có thể ở bên cạnh, bảo vệ, che chở, yêu thương lẫn nhau đến khi cả hai chỉ còn là hai cái xác nằm cạnh nhau thì vẫn sẽ hẹn ước ở bên nhau mãi mãi...Nhưng có lẽ cả hai đã lầm, thứ tình yêu tươi đẹp ấy thoáng lướt qua rồi lại vụt tắt đi như một ngọn nến bị gió mạnh thổi qua vậy...

Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày kinh hoàng mà cả đời Alhaitham vẫn không thể quên được. Ngày mà anh ra đi trong vòng tay đẫm máu của hắn, chính hắn đã ra tay với anh không thương tiếc gì...

Sau một thời gian vắng nhà, hắn trở về căn nhà của cả hai, cơ thể hắn đẫm máu, tay cầm con dao. Hắn từng bước một tiến đến căn phòng ngủ mà cả hai hằng đêm ôm lấy nhau, rót mật ngọt vào tai nhau trước khi chìm vào một giấc mơ đẹp. Hình bóng nhỏ bé nằm ngủ trên chiếc giường được trải ga màu trắng, mái tóc vàng hoe, hàng lông mi cùng với đôi môi ngọt ngào mà hắn luôn muốn được hôn lấy. Hắn nhìn thấy hình bóng người thương đang ngủ rất ngon trên chiếc giường, trong lòng đầy gai nhọn đâm vào tim hắn từng nhát từng nhát một...Hắn đâu muốn giết anh, hắn yêu anh còn không hết nữa là...Tay hắn run rẫy, nước mắt thoáng rơi trên mi mắt nhưng rồi hắn cũng sớm bình tĩnh trở lại.

Hắn nắm chặt con dao trên tay tiến đến bên cạnh anh, hắn đặt con dao xuống giường rồi đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của anh. Hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi hôn lên trán em những cái hôn cuối cùng của hắn dành cho em. Hắn cầm con dao lên, rạch nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của anh. Anh giật mình tỉnh giấc vì đau, anh nhìn thấy hắn đang đối mặt với anh. Tay hắn bóp chặt lấy cổ anh, tay còn lại thì đưa con dao về phía mặt anh. Anh run rẫy nhìn hắn, anh sợ lắm nhưng lúc đấy anh chẳng biết làm gì chỉ đành im lặng nhìn hắn, nước mắt rơi dài trên má anh...Anh thầm nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi...

Hắn buông tay ra khỏi cổ anh, từ từ đưa tay lên lau đi vài giọt nước mắt trên má anh. Hắn mạnh tay đâm thẳng con dao vào bụng anh...Rồi dùng dao rạch lên trước ngực anh. Hắn ra tay với anh rất nhẹ nhàng vì anh là người mà hắn yêu hơn cả bản thân hắn...

Hắn chỉ lấy đi đôi mắt và tim của anh bỏ vào 3 chiếc lọ bên trong chứa thứ dung dịch kì lạ...chắc là để bảo quản chúng luôn được tươi nhỉ?...Hắn đặt 3 chiếc lọ kia sang một bên rồi nằm xuống giường ôm lấy anh. Cơ thể anh lạnh lẽo, da dần trở nên tái nhạt, hắn ôm lấy anh...Cảm xúc của hắn như bị vắt kiệt đi vậy, hắn đau lắm nhưng chẳng thì khóc được...Hắn giờ đây chỉ biết nghiến chặt răng ôm lấy xác anh...rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay anh...nói đúng hơn là xác của anh nhỉ? Anh vốn đã bii hắn giết rồi mà? Sao hắn vẫn cứ luôn nghĩ rằng anh vẫn còn sống và ở bên cạnh hắn...

Hắn đặt xác của anh ở đây để mỗi tối khi ngủ đều có thể ôm anh...Căn phòng tràn ngập mùi thối rửa, da thịt anh dần phân hủy đi chỉ còn lại những mảnh xương và nội tạng vẫn chưa phân hủy hoàn toàn. Hắn mặc kệ mọi thứ mặc kệ mùi hôi thối ấy, ngày đêm vẫn cứ ôm lấy anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top