Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Cuộc gặp gỡ và cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Alheizntham cách trường bốn trạm xe buýt, cũng không xa lắm, rất nhanh cậu đã có mặt có cổng trường.

Bước xuống xe buýt, Alheizntham như một thằng từ quê mới lên, cậu bị choáng ngợp bởi độ hào nhoáng của nơi gọi là Giáo Viện này. Khoan, cái cổng trường to vãi, riêng cái cổng đã to rồi, không biết bên trong còn rộng như nào nữa.

Mặc dù đã nhìn thấy trong tạp chí Tờ Báo Chim Hơi Nước nhưng bên ngoài thật sự rất khác, đúng là thực hành khác xa lý thuyết mà!

Alheizntham khi đang đứng trước cổng quan sát kĩ cấu trúc, haizz, dòng máu đam mê xi măng cốt thép được thừa hưởng từ ai chắc khỏi nói rồi, cậu thu hút kha khá ánh nhìn về mình.

Alheizntham chống cằm ngước cổ nhìn lên, trầm lặng quan sát phân tích từng hạt cát, vị trí, sức nặng, có bao nhiêu viên gạch được cắt lát,... Điều này vô hình chung khiến cậu – một cậu trai từ đâu xuất hiện với ngũ quan hài hòa, đẹp như hoa, đỉnh cao của điêu khắc lên hòn đá nghìn tuổi với mái tóc xám óng mượt bồng bềnh, đôi mắt chỉ tập trung vào thứ chả mấy ai quan tâm mà ánh lên sự long lanh như trẻ con mới được cho kẹo.

Khi Alheizntham nhận ra mình đang được chú ý ngại ngùng mà bước vào báo danh với các thầy cô đang giám sát, làm cho vài người có ý định xin phương thức liên lạc phải nuối tiếc.

-Em là học sinh mới đúng không?

-Dạ

-Được rồi, em cứ đi thẳng vào sảnh rồi rẽ trái, lên thang máy tầng hai, ngay phòng đối diện là Phòng Giáo Vụ, em lên đấy để tìm thầy chủ nhiệm nhé! Em có biết mình học lớp nào chưa?

-Em biết rồi ạ, em cảm ơn thầy, chúc thầy buổi sáng tốt lành.

Alheizntham cúi đầu chào rồi bước vào trong.

Mặc dù đã được chỉ dẫn chi tiết, nhưng mà cái nơi khỉ ho máy móc sửa chữa này là sao?! Ở trên tường có chữ D, là khu D hả? Nhắc mới nhớ, Giáo Viện nó chia làm thành bảy, tám khu lận, phải nhanh chóng tìm đường đến lớp thôi.

Alheizntham đang định quay lại đường nãy đã đi bỗng dưng nghe nói được cuộc nói chuyện giữa hai người nào đó, nghĩ là thầy cô đang nói chuyện, đang chết đuối tự dưng lại vớ được cái phao. Không nghĩ gì thêm Alheizntham định tiến đến hỏi thì khựng lại.

-Bên cậu thế nào, có thêm được gì từ chúng nó không?

-Bên tôi không có.

-Không lẽ chúng ta đã bị phát hiện rồi?

Alheizntham biết nghe lén là sai, nhưng cậu cũng không còn đường lui, không dám bỏ chạy vì sợ phát ra tiếng động.

"Nhỡ may đó là phần tử khủng bố trà trộn vào thì sao? Hay là tội phạm đang giao dịch thống nhất kế hoạch đánh bom cái Giáo Viện này vì tư thù cá nhân?"

-Hôm nay lớp cậu phụ trách có một học sinh mới chuyển đến đúng không? Nếu bây giờ không đến văn phòng là đứa bé nó sẽ khó khăn lắm đấy, mau đi đi, Alhaitham.

Trong hai người đấy, có một người tóc đen mắt xanh, người còn lại tóc vàng mắt đỏ. Nghe lỏm câu chuyện thu được kha khá thông tin, có vẻ người tóc đen tên là Alhaitham, còn tóc vàng là Cyno. Chắc người tên Alhaitham đó là chủ nhiệm của Alheizntham, dựa vào câu nói của người tên Cyno.

-Tôi biế- Ông ta bỗng dưng im bặt, mặc dù không ngó ra xem nhưng có lẽ ông ta đã phát hiện ra mình rồi, linh cảm này chắc chắn là đang tiến đến chỗ mình, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?!

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Alheizntham vừa chạy đến cái cây to gần đó cũng là lúc Alhaitham ra đứng chỗ của Heizn ngồi lúc nãy. Thoát chết trong gang tấc.

Alheizntham nhanh chóng bỏ chạy, hớt ha hớt hải quay lại chỗ cổng lúc nãy.

"Nếu mà mình bị tóm chắc băng nhóm tội phạm này sẽ khử mình mất thôi, đúng là không phải chuyện của mình thì không nên tò mò mà."

Alheizntham được thầy ở cổng trường dẫn vào lớp sau khi thấy cậu chạy ra đây với vẻ mặt xanh như mới gặp ma, thầy hỏi có sao không, Alheizntham liền nói do cậu muốn đi tham quan một tý nhưng do bị lạc nên có hơi hoảng. Thầy ấy nghe vậy phì cười rồi đồng ý dẫn cậu đến phòng Giáo Vụ.

Khi kéo cửa bước vào, ngay đối diện ấy là người đàn ông tóc đen cậu gặp – nghe lén lúc nãy. Khi thấy Alheizntham và thầy đứng cổng bước vào, ổng đứng dậy tiến về phía hai người, giơ tay với ý định bắt tay xã giao chào hỏi.

"Bộ người dân Sumeru lần đầu gặp nhau cũng chào hỏi kiểu này hả?" thầy đứng cổng thấy Alheizntham do dự nên huých vài cái tay cậu ý bảo mau bắt tay đi, từ chối là bất lịch sự!

Alheizntham lo lắng sợ ông ta phát hiện ra chuyện lúc nãy, nhưng nếu từ chối cái bắt tay này sẽ liền bị nghi ngờ, Alheizntham liền nở một nụ cười công nghiệp chuyên nghiệp mà đón đầu tay ông ta, nói: "Em là học sinh mới đến, tên em là Alheizntham Kaffeegewurz, mong thầy giúp đỡ và chỉ bảo em sau này ạ."

Alhaitham cũng bất ngờ vì cách hành xử của Alheizntham, cười mỉm rồi nói: "Rất vui được gặp mặt, tôi là Manmal Edvabski, phó chủ nhiệm của lớp em sẽ theo học."

Bất ngờ này nối tiếp lo lắng khác, tưởng ông tên là Alhaitham? Ủa, sao lại thế? Codename mật danh đặc vụ hả? Trong đầu Alheizntham toàn dấu chấm hỏi nhưng nào dám biểu hiện ra, dạ vâng một cái thì đúng lúc tiếng chuông vang lên. Thầy Manmal nói: "Vào lớp rồi, chúng ta đến lớp thôi."

Trên hành lang đến lớp học, hai thầy trò Alheizntham như ngôi sao hạng A đang giải bước trên thảm đỏ, thu hút được vô số ánh nhìn từ mọi người, kể cả giáo viên nữ.

Thầy Manmal có vẻ đã quen, bình tĩnh bước đi với đôi mắt cá chết không lấy một tiêu cự. Alheizntham cũng không phải yếu thế, vẻ đẹp tuổi mười bốn cùng đôi mắt đỏ như ngọc bảo, phần tóc mái dài ngang mắt nhưng có vẻ không có gì là che chắn tầm nhìn cả, từng sợi tóc như được lập trình, chỉ cần bước đi tạo rung chuyển thì từng sợi tóc sẽ mềm mại bay lơi.

Nhìn có vẻ hai người đều mang vẻ đẹp của một tuổi tác riêng, nhưng họ có một điểm chung là mặt đơ.

Mặt đơ.

Alheizntham nhìn lén lên thầy Manmal, từ mọi góc độ phải công nhận ổng chỗ nào cũng đẹp, đẹp không góc chết. Ấy vậy mà ổng ít cười thật. Nãy đi qua vài học sinh và giáo viên có chào hỏi, thầy ta chỉ nói: "Chào." Rồi phủi mông quay ngắt bỏ đi. Cũng không thèm chào xã giao một cái, chắc thầy Manmal cười lên là bao người đổ bình bịch.

Khi đẩy cửa lớp đi vào, thầy Manmal vào bước, cầm viết họ tên "Alheizntham Kaffeegewurz" lên bảng, thầy viết xong cũng là lúc tôi bước vào chào hỏi mọi người. Mấy cái ánh mắt ấy không khác gì nhìn người ngoài hành tinh.

-Đây là Alheizntham Kaffeegewurz, từ hôm nay bạn sẽ là thành viên của lớp, em xuống chỗ kia ngồi đi, chúng ta bắt đầu vào học.

Không chào hỏi làm quen sang trọng, giới thiệu tên cho đúng thủ tục, rồi đuổi học sinh mới xuống chỗ ngồi mà còn chả biết là ngồi với ai, trên đời này chắc có mình ổng làm được.

Vì mới đến, Alheizntham chưa chuẩn bị được sách nên phải xem chung với bạn kế bên, hình như cậu ta có giới thiệu là Mehrak Portez, là lớp trưởng.

Sau khi tiếng reng kết thúc giờ học vang lên, mọi người túm tụm lại bàn của Alheizntham để làm quen, thi nhau nói họ tên và hỏi cậu một đống thứ.

-Cậu là người ngoại quốc hả?

-Tôi sinh ra và lớn lên ở Inazuma nhưng ba mẹ tôi là người Sumeru.

-Cậu là Alpha hay Beta vậy?

-Alpha.

-Gia đình cậu có mấy người?

-Tôi xin phép không trả lời câu này.

-Cậu có...

-Cậu...

Càng lúc càng hỏi quá đáng, Alheizntham khó chịu ra mặt, Mehrak thấy vậy liền đứng dậy giải vây: "Thôi được rồi mọi người ơi" – Cậu ta vỗ tay nói: "Mọi người làm cậu ấy ngại đấy, sắp vào tiết tiếp theo rồi, lấy sách vở ra chuẩn bị học tập thôi nào!"

Mehrak giải tán được đám đó, cứu Alheizntham một bàn.

-Cảm ơn cậu, Portez.

-Gọi tớ là Mehrak được rồi. À đúng rồi, ngày mai tớ dẫn cậu đi tham quan trường nhé, cùng nhau đi xem Bảng Vàng thôi.

Nếu bức điêu khắc bảy vị thần được khắc trên vị trí núi cao nhất ở dãy Âu Tàng Sơn của Liyue được xem là kỳ quan của thế giới thì Bảng Vàng được gọi là kỳ quan của Giáo Viện bởi sự xoa hoa tráng lệ của nó.

Phải cực giỏi mới có thể được đặt ảnh trong đó, chưa chắc đã có tiền là được treo, thật sự rất có giá trị.

Tầng có Bảng Vàng là tầng cao nhất, chỉ mở cho học sinh tham quan vào các ngày mùng 1, ngày 11, ngày 21, ngày 31 nếu có hàng tháng.

Giáoviên gọi đấy là động lực học tập.

Khi nghe đến hai chữ Bảng Vàng, theo như Alheizntham được đọc, đó như là một cuốn sổ tay ghi chép những học sinh đã từng đạt được thành tựu để đời khi còn đang theo học tại Giáo Viện. Không cần phân biệt là đạt giải về một lĩnh vực của học sinh thuộc Học Phái nào đó, chỉ cần có thành tựu, tất cả đều xứng đáng được tán thưởng.

Alheizntham đợi một ngày trôi đi, đến chiều về nhà trong niềm vui mà rằng hôm nay đã có chuyện gì, với ai, làm quen được bao nhiêu người, tuyệt nhiên trừ cái chuyện nghe lén kia. Cũng suýt nói tên thật của ông thầy phó chủ nhiệm mặt đơ đó cho mẹ biết, nếu không ngày này năm sau là đám giỗ của mình không chừng.

Cùng lúc đó tại nhà Alhaitham đang có cuộc điện thoại với Cyno.

-Tôi biết ai hôm nay đã nghe lén rồi, không cần phải lo, tên nhóc hoàn toàn vô hại.

-Sao cậu khẳng định chắc nịch vậy?

Alhaitham nhấp một ngụm trà rồi nói: "Khu D đang trong quá trình tu sửa, tuyệt nhiên trở thành cấm địa đối với học sinh, lịch trình sửa chữa ngày nghỉ ngày làm của công nhân chỉ có bốn người được biết, trong đó có tôi và cậu, thêm hai người khác nữa. Cái thẻ của cái xác tháng trước chúng ta phát hiện chỉ dừng ở mức như thẻ của lao công trong Giáo Viện, không thể có đủ quyền hạn để biết lịch trình sửa chữa như chúng ta, chính xác là không phần trăm. Tổng Quản Cyno đừng lo, thằng nhóc đó hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của tôi, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến nó."

Nói xong Alhaitham cúp máy, tách trà cũng vừa cạn nước. Anh lật một trang sách có đánh dấu sách là một bức ảnh cũ chụp hai thanh niên đang tươi cười, đằng sau bức ảnh có ghi "Buổi hẹn hò đầu tiên", có vẻ địa điểm là Khu vui chơi, Alhaitham lấy tay xoa xoa lên phần ảnh có mặt của cậu thanh niên tóc vàng, người cười tươi nhất rồi tự lẩm bẩm:

"Kaveh à, hôm nay tôi đã gặp một thằng nhóc có đôi mắt giống em lắm, tôi đã nghĩ nó là con chúng ta cơ, nhưng khi nghe họ tên thằng bé-"

Em là học sinh mới đến, tên em là Alheizntham Kaffeegewurz, mong thầy giúp đỡ và chỉ bảo em sau này ạ.

"-thì tôi lại nhận ra là mình chỉ đang ảo tưởng, có lẽ là do tôi quá nhớ em thôi, đừng nghĩ nhiều rồi bị bệnh nhé Kaveh, yêu em."

---

Tui đăng bài này lúc 2 giờ 32 phút sáng với hơn 2000 chữ, gấp đôi canxi luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top