Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Tsukishima Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima là 1 cái hồ.

Nói đúng ra thì Tsukishima không phải là 1 cái hồ, mà là linh hồn của nó. Sau mấy trăm năm, ma pháp đã tích tụ ở hồ và sinh ra một tinh linh tóc vàng thích móc mỉa người khác.

Hôm nay, tinh linh ấy rất không vui. Mặt hồ liên tục gợn sóng. Dòng chảy bên dưới thì hỗn loạn, khiến mấy con cá vô tội hoảng hốt.

Vì sao Tsukishima không vui ư ? Vì người anh yêu đã biệt tích gần 1 tháng rồi. Sâu trong sự tức giận ấy là một nỗi sợ thầm kín.
Anh sợ bạn sẽ không bao giờ trở về bên anh nữa. Sợ bạn đã tìm thấy cái chết của mình.
Tch, đây đã là ngày thứ bao nhiêu anh nghĩ thế rồi chứ.
Nhưng lần này, đáp lại anh không phải là sự tĩnh lặng của rừng bạch dương nữa, mà là bạn.

"Kei ơi, tớ về rồi này !"

Nghe thấy tiếng bạn, Tsukishima giật nảy mình. Xong lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng bạn đã trở về. Anh thấy như thể một quả tạ trong lòng đã được vứt bỏ, thoải mái, không còn chút vướng bận nào nữa. Đây đã là lần thứ bao nhiêu bạn đi xa rồi, dù lần nào bạn cũng giữ đúng lời hứa mà trở về bên anh, nhưng Tsukishima vẫn không khỏi lo lắng.

Sau sự nhẹ nhõm ấy, là tức giận. Nào, để xem lần này phạt bạn kiểu gì ?

Từ xa, Tsukishima đã thấy bạn chạy về phía anh, hai tay bạn vung loạn xạ trên không trung. Dáng chạy của bạn lại lạch bà lạch bạch như con vịt, lúc chạy lên đồi nhìn như con vịt ấy.

Cũng hơi đáng yêu, Tsukishima nghĩ.

Bạn chạy lên đến trước mép hồ, xong lại đứng thở dốc một hồi. Tóc rối lên vì nãy chạy nhanh, dây buộc tóc sắp tuột đến nơi.

"Cậu biết lỗi của cậu là gì không ?"

Tsukishima đứng khoanh tay, lườm bạn, khóe miệng lại còn hơi nhếch lên nữa. Anh muốn bạn biết bạn đã phạm phải lỗi lớn thế nào, khi cứ mặc nhiên bỏ anh như vậy cả tháng trời, không thư từ, không nhắn nhủ gì hết.

"Huhu, Kei ơi, tớ xin lỗi cậu thật mà. Tớ đi có lí do cả mà." Bạn chắp tay, dùng đến chiêu mắt cún con và giọng nài nỉ.

Chiêu này lần nào về bạn cũng dùng, đáng lẽ Tsukishima phải nhờn rồi, nhưng đứng trước dáng vẻ ấy của bạn, anh vẫn hơi dao động.

"Đi bao lâu rồi ?"

"Tớ...tớ đi gần 1 tháng."

"Thế cũng biết mình đi gần 1 tháng cơ ? Lần sau cứ đi hẳn 3, 4 tháng vào xong hẵng về.''

Bạn nhìn ánh mắt vừa tức giận, vừa hờn dỗi của Tsukishima mà buồn cười. Nói lời cay đắng tí thôi chứ bạn thừa biết anh lo cho bạn mà.

"Kei yêu dấu của tớ ơi, đừng giận nữa mà. Chuyến này tớ đem về một cái hay lắm này."

"Cậu tự chơi với "cái hay lắm" của cậu, tôi không quan tâm."

Tsukishima ngoảnh mặt đi, tay vẫn khoanh trước ngực. Đây là dáng vẻ hờn dỗi gì đây ? Sao đáng yêu thế ?

Bạn chẳng để ý đến lời nói của anh, xòe tay ra, một bộ đồ bơi rơi bụp xuống trước mặt.

"Kei, lần nào cậu cũng bảo tớ ôm cậu xong là người ướt hết, xong còn dùng nước để xua tớ đi nữa chứ."

Thì vì bạn cứ nhảy thẳng xuống hồ đấy.

"Tôi sợ cậu làm ô nhiễm nước của tôi." Kei vẫn lạnh lùng nói.

Bạn cười thầm, sợ ô nhiễm gì mà lần nào người ta lên bờ xong cũng nạt nộ lấy khăn lau, nhóm lửa hơ người với nấu đồ nóng ăn à ? Bạn lại làm phép, bộ quần áo bơi thay luôn lên người.

Bạn nhảy ùm xuống hồ. Thấy động tĩnh, Tsukishima (vội) rẽ nước cho bạn đi đến chỗ anh.

"Chậc, tôi đã bảo là..."

Tsukishima quay lại, thấy bạn trong bộ quần áo thiếu vải hơn bình thường , hơi sốc một tí. Nhưng bản năng không cho phép anh bày tỏ thái độ quá mức hứng thú với bất cứ thứ gì, nhất là bạn. Nếu thế bạn sẽ lại trêu chọc anh mất.

"Tch, ăn mặc cái kiểu gì đây ?"

"Đây là đồ bơi đấy, không thấm nước. Tớ phải chạy qua tận bên kia lục địa để mua được nó đấy. Haizz, cậu có biết đi qua mấy cái cổng xuyên không liền mệt thế nào không ?"

"..." Mắt anh lảng ra chỗ khác, nhưng chỉ nghĩ đến hình ảnh bạn trong bộ đồ bơi mà tai anh đã hơi ửng đỏ.

"Bây giờ tớ tha hồ xuống chơi với Kei rồi, cậu không phải lo nữa rồi nhá."

"..."

"Sao cậu không nói gì thế ? Thấy tớ đáng yêu quá hả ?" Bạn mỉm cười trêu chọc, rồi lại chú ý đến đôi tai của anh. "Ôi Kei ơi, tai của cậu..."

Tsukishima lấy tay bịt miệng bạn lại, giờ thì tai anh đỏ toàn tập rồi. Nhưng cả thế thì vẫn không thể để bạn phơi bày sự xấu hổ của anh ra được.

"Không, không thích. Lên bờ, mặc đồ bình thường vào, nhanh."

Giọng anh mang ngữ khí như đang ra lệnh vậy. Thấy thế bạn vừa bất ngờ, vừa hơi sợ. Tự nhiên Kei lại đối xử với bạn như thế. Bình thường anh nói chuyện khó nghe tí, nhưng đã bao giờ chê xong còn bắt bạn đi lên bờ như thế này đâu.

Bạn gạt tay anh ra, mắt buồn rười rượi. Tủi thân quá thể.

"Kei...Kei không thích à ?...Tớ đã đi cả tháng trời..."

"Tớ...tớ chỉ muốn được ôm Kei...mà cậu lại..."

Thấy dáng vẻ như sắp khóc đến nơi của bạn, lần này Tsukishima hoảng thật rồi. Anh ngại quá nên hơi rối, không ngờ lại dọa bạn đến thế.

"Không phải như thế..." Tsukishima lí nhí.

"Cái gì...Có phải Kei ghét tớ rồi đúng không ?" Thực ra bạn thừa biết là anh yêu bạn lắm, nhưng lần này bạn dụ anh tí thôi.

"Tch, tôi đã bảo không phải mà..."

"Thế tại sao Kei lại quát tớ, bắt tớ lên bờ chứ ?"

Tsukishima lúng túng chẳng biết phải làm sao. Bạn mới về, chắc mệt lắm, nhưng hẳn vẫn muốn được ôm nên mới nhảy ngay xuống hồ như thế.

Anh thở dài, lần này là anh sai rồi, lỡ nói bạn nặng lời. Cả lúc mới về và lúc nãy. Đáng lẽ anh nên chào đón bạn về chứ không phải giận dỗi như thế.

Tsukishima đành ôm bạn vào lòng, bạn thấp lè tè nên cứ thế vùi mặt vào ngực anh. Anh lại khẽ xoa đầu bạn, giọng như dỗ dành trẻ con :

"Tôi xin lỗi, tôi không nên nói cậu như thế. Bây giờ ôm rồi này, được chưa ?"

"..."

"Tôi xin lỗi mà...Tôi lo cậu không về nữa..."

"...Thế thôi hả ?"

"Chậc, cậu mặc như thế...đáng yêu...Với cả, chỉ được như thế này trước mặt tôi thôi, nghe chưa ?"

Nghe đến đây, mọi sự mệt mỏi tích tụ và cả khó chịu trong bạn đều biến mất hết, tan đi như bọt nước gặp bờ vậy. Kei hiếm lắm mới có lúc ăn nói dễ nghe như thế. Bạn cười khúc khích.

"Hê hê, cậu nói lí nhí cái gì tớ không nghe thấy. Cậu nói lại xem nào."

"Điêu, cậu nghe thấy rồi." Tsukishima đặt cằm lên đầu bạn, tạo ra một cái dáng ôm ấp rất đáng yêu, rất ấm áp. Nhưng chỉ được phút chốc rồi lại nhấc lên.

"Ơ sao lại nhấc lên rồi ?" Bạn kêu.

"Cậu lùn quá, làm thế tôi bị đau lưng, đau cổ."

Bạn nhăn mặt, câu trước câu sau thể nào cũng chê người ta.

"Hừ, cậu suốt ngày chê tớ Kei ạ. Thế mà tớ vẫn yêu cậu được. Cậu bỏ tớ ra ngay, tớ lên bờ cho cậu vừa lòng." Bạn vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái ôm của tên tinh linh tóc vàng đáng ghét kia.

"Không buông. Câu đấy tôi nói mới phải. Tôi đang nghi ngờ cậu bỏ bùa tôi đây, không sao tôi lại yêu cái người dở hơi như cậu." Nói xong lại ôm bạn càng chặt hơn.

Bạn thôi chẳng vùng vẫy nữa. Suy cho cùng thì, bạn cũng thích được Kei ôm lắm. Vừa cười khúc khích, bạn vừa vòng tay ôm lại anh, tay còn khẽ vỗ vỗ nữa. Cảm nhận được bàn tay ấm ấm mềm mềm của bạn ở trên lưng, Tsukishima khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn.

"Đấy, cứ ngoan thế này, đừng đi đâu, đừng bỏ tôi lại nữa, nghe chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top