Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Hinata Shoyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về người ngư dân muốn đối xử với vợ mình như một nữ hoàng.

1 giờ sáng.

Bạn lục đục dậy, khẽ dụi mắt rồi rời khỏi giường. Bạn không muốn đánh thức quả quýt vẫn còn say ngủ kia, vì thế mà cố gắng cử động nhẹ nhàng hết mức có thể.

1 giờ sáng là giờ bạn bắt đầu dậy chuẩn bị đồ ăn cho Hinata. Tầm 2 giờ sáng đội ngư dân sẽ ra khơi, và đồ ăn cho anh thì cần xong hết trước lúc ấy.

Bánh bao nhân thịt. Bánh gạo. Hoa quả. Bạn lẩm nhẩm, tay khiêng nồi hấp đặt lên bếp. Bạn lại khó nhọc bê một chồng củi khô đến ném vào lò. Khi bạn ném, vì vẫn còn ngái ngủ nên lỡ ném hơi quá đà, tạo thành một tiếng ''cạch'' khá to.

"Chết, thế Shoyo tỉnh mất."

Bạn thầm nghĩ, chỉ mong anh vẫn ngủ say. Công việc đánh cá mệt nhọc thế nào bạn hiểu rất rõ, vì thế bạn chẳng muốn quấy rầy những giây phút được ngủ ít ỏi của anh chút nào. Thế nhưng, sau tiếng cạch của đống củi là chuỗi tiếng loạt xoạt của chăn, rồi đến tiếng Hinata lăn khỏi giường.

"Y/n...?"

Bạn nghe thấy tiếng anh ở phía sau, giọng khàn khàn vì mới tỉnh dậy.

"Vẫn còn sớm, Shoyo ạ. Cậu ngủ tiếp đi, tớ hấp bánh chút."

"Nhưng dậy nửa đêm thế này hại sức khỏe lắm. Tớ ăn bánh thừa hôm qua cũng được mà.'' Hinata biểu tình, vòng tay ôm lấy bạn từ phía sau.

"Ăn bánh nóng vẫn ngon hơn chứ. Shoyo quay lại ngủ đi, xong là tớ vào ngủ liền." Bạn nói, một tay xếp bánh vào nồi, một tay nắm lấy bàn tay Hinata đang đặt trên bụng bạn.

"Không được, y/n quay lại ngủ với tớ đi, không tớ không ngủ được đâu...'' Hinata dụi dụi đầu vào cổ bạn, như con koala đang quấn lấy người vậy.

"Với cả, y/n là công chúa mà..."

Bạn mỉm cười. Bạn đúng từng là 1 công chúa.

-------------------

Năm ấy, bạn cũng chẳng biết tại sao bạn lại phải cưới hoàng tử nữa.

Nhân ngày lễ trưởng thành của bạn, các công chúa, hoàng tử của các nước làng giềng lũ lượt kéo đến nước bạn. Cũng dễ hiểu thôi, vì lễ trưởng thành vừa là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ giữa các quốc gia, vừa là một ngày lễ kén chồng ngầm cho bạn nữa.

Thế nhưng không hiểu vì xui xẻo thế nào mà thuyền của hoàng tử Đế quốc lại gặp bão ngay giữa đại dương rộng lớn. Khi nghe tin có bão bạn đã hoảng sợ lắm, vì nếu hoàng tử mà chẳng may qua đời thì không biết Đế quốc sẽ làm gì với vương quốc bé nhỏ của bạn nữa. Dù sao thì, Đế quốc cũng mạnh hơn nước bạn nhiều khi so về tiềm lực quân sự.

Bạn, trên cương vị là chủ bữa tiệc, cũng không thể phó mặc hết việc tìm kiếm nạn nhân cho quân lính được, nhất là khi những người gặp nạn lại toàn những công chúa, hoàng tử của các quốc gia khác. Vào buổi tối đêm nghe tin gặp nạn, bạn đã thấp thỏm ra một ngôi đền ngay ở mũi biển đi đi lại lại, dự trù cho mọi tình huống xấu nhất. Từ ngôi đền này bạn sẽ có tầm nhìn tốt nhất, bao quát cả bờ biển.

may mắn thay, bạn đã tìm thấy hoàng tử của Đế quốc, dù bất tỉnh nhưng vẫn bình an vô sự. Lúc ấy, nhác thấy có ai nằm im lìm, bạn đã vội vàng chạy đến với hi vọng rằng đó là người quyền lực nhất trong số những người mất tích. Và ông trời đã không phụ lòng bạn, bạn thấy hoàng tử của Đế quốc, mặt trắng bệch nhưng hơi thở vẫn đều đều ổn định. Thuyền của hoàng tử bị bão biển đánh tan tành. Tuy vậy, bằng một cách thần kì nào đó, hoàng tử vẫn may mắn sống sót và được sóng đưa lên thềm của ngôi đền. Đúng lúc bạn đến gần để xem đó có đúng là người không, hoàng tử bỗng lờ mờ tỉnh dậy, tay nắm chặt lấy tay bạn, đôi mắt ngây dại bỗng ánh lên tia sáng.

Nói thật thì, lúc ấy bạn đã hoảng sợ vô cùng. Khi hoàng tử mỉm cười nhìn bạn và đôi mắt chàng chan chứa tình cảm như thể hai người đã yêu nhau từ lâu. Tất cả những cử chỉ thân mật bất ngờ ấy khiến bạn sợ hãi.

Chỉ một thời gian sau, hoàng tử của Đế quốc cầu hôn bạn.

Hôm ấy, chàng diện một bộ trang phục lấp lánh khoa trương, dẫn theo một đoàn tùy tùng, mang rất nhiều châu báu đến cầu hôn bạn.

"Là nàng, chính là nàng đã cứu ta khỏi cơn bão biển dữ dội của biển khơi. Chính nàng đã cứu ta khi ta còn đang mê man ở ngôi đền ấy !"

Hoàng tử dang tay định ôm bạn vào lòng, nhưng bạn lại cật lực tránh đi.

"Xin lỗi vì phải ngắt lời ngài, thưa hoàng tử, nhưng ta không phải là người đã cứu ngài. Ta chỉ tình cờ đến ngôi đền vào ngày hôm ấy và bắt gặp ngài bất tỉnh ở đó thôi."

Nhưng mà, không ai chịu nghe bạn nói hết.

Hoàng tử đã yêu bạn, anh ta dốc lòng khen vẻ đẹp của bạn, khen tâm hồn của bạn.

Cha mẹ bạn thấy đây là một cơ hội quá mức quý giá để củng cố mối quan hệ với một quốc gia hùng mạnh như Đế quốc.

Bạn không chấp nhận mình là một con cờ trong tay của ai khác, cũng không thể chấp nhận mình làm thế thân cho hình bóng trong mộng tưởng của hoàng tử.

Bạn nói với cha mẹ, với hoàng tử rằng bạn không phải là người đã cứu hoàng tử, nhưng đáp lại bạn chỉ có những nụ cười phớt lờ bạn.

"Nàng đừng chối nữa. Nàng đã cứu ta, điều đó thì có gì mà phải chối bỏ chứ. Nàng chính là định mệnh của ta."

"Con gái, chẳng lẽ con không muốn cưới hoàng tử của Đế quốc ? Nếu con không nghĩ được cho tương lai của bản thân thì cũng nên nghĩ đến lợi ích của vương quốc chứ ?"

Ngày hôm ấy, dưới ánh đèn lung linh của vũ hội, bạn đã thấy ánh mắt buồn rười rượi như phản chiếu muôn vàn mảnh gương vỡ nát của một cô gái. Đôi mắt lóng lánh ánh nước, đong đầy nỗi buồn như chuẩn bị tràn ra cùng những giọt nước mắt. Cô đã theo hoàng tử từ Đế quốc sang, và cô cũng được hoàng tử sủng ái. Thế nhưng, hoàng tử vẫn mãi chỉ coi cô là một người bạn đồng hành.

Bạn càng tiến đến gần cô, càng thấy rõ nước da trắng như sứ, đôi mắt trong màu đại dương và mái tóc đỏ mượt mà như thác nước đổ xuống. Đôi mắt buồn ấy còn hơn cả ánh mắt của một kẻ si tình.

"Xin chào, ta là công chúa của vương quốc."

"..." Cô gái cúi đầu hành lễ, từng động tác duyên dáng, uyển chuyển hơn mọi quý tộc được đào tạo bài bản.

"Cô...không nói được hả ?"

Cô gái chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy cô có biết viết không ?"

Cô gái lắc đầu.

Bản năng của bạn mách bảo rằng cô gái này không bình thường, nhất là ánh mắt thống khổ hướng về phía hoàng tử của Đế quốc, người lúc bấy giờ sắp thành chồng của bạn.

"Cô yêu hoàng tử đúng không ?"

Bạn đã hỏi cô trong một buổi chiều tàn, khi hai người đứng trên ban công của một biệt thự ven biển, cùng ngắm nhìn từng đợt sóng nước vỗ bờ. Đáp lại bạn chỉ có ánh mắt buồn như muốn nói tim cô gái đã tan vỡ cả.

"Ta thực sự xin lỗi...bản thân ta cũng không muốn bị kéo vào cuộc hôn nhân này..."

"Nếu bây giờ ta an ủi cô thì thật chẳng ra làm sao, nhưng ta cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Cô có một trái tim đẹp và cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc, cô gái ạ."

Cô nhìn bạn, ánh mắt lương thiện như nhìn thấu trái tim của bạn vậy.

Và, điều tốt đẹp nhất thực sự đã đến với cô gái bé nhỏ ấy.

Vào ngày thành hôn, một cô gái tóc đen ăn vận khác biệt từ đâu xuất hiện trong lễ đường. Cô tự nhận mình là một nhà du hành không gian, đồng thời thuyết phục được mọi người, kể cả hoàng tử, rằng cô gái với mái tóc đỏ rực luôn đi cùng hoàng tử mới là "công chúa" thật.

"Hoàng tử, anh nhầm rồi. Cô gái tóc đỏ anh luôn coi là bạn mới chính là người đã cứu anh, chịu muôn vàn đau đớn, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, từ giọng nói đến gia đình, kể cả mạng sống của mình, để được ở bên anh đấy."

Phong thái, ngữ điệu cách ăn mặc của cô gái lạ kia khiến nhiều người còn lầm tưởng cô là sứ giả của các thế lực siêu nhiên đến đòi lại công lí.

"Còn cô công chúa kia chỉ là người giả tạo mà thôi."

Bỗng nhiên, tất cả lại hướng mũi dùi vào bạn. Mặc cho mọi hành động bảo vệ của cô gái với mái tóc đỏ, mọi người, từ quý tộc đến thường dân, đều coi bạn là kẻ lừa đảo.

Hoàng tử, trên cơ sở rằng mình sắp trở thành lãnh đạo tối cao của một quốc gia mạnh hơn, yêu cầu cha mẹ bạn phải trừng phạt bạn vì dám lừa dối cả vương quốc.

Bạn không thể hiểu nổi.

Cô gái tóc đỏ đau đớn níu lấy tay bạn, nhưng muôn vàn lời cô muốn nói đều chỉ tan vào trong thinh không.

"Công chúa sẽ bị tước hết mọi tước hiệu và bị lưu đày. Đây là sự trừng phạt thích đáng cho một kẻ tội đồ dám mạo nhận bản thân là người cứu mạng hoàng tử, cùng với những mưu đồ chính trị bẩn thỉu của mình. Cô đã không đưa ra bất cứ phản đối nào trước lời cầu hôn..."

"Mấy người đều nói sai cả rồi."

Trước lời kết tội lạnh lùng của hoàng tử, bỗng có một giọng nói dõng dạc vang lên, dẫu có phần hơi run một chút. Mọi người đều sửng sốt quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Cả bạn cũng vậy.

Và đó là lần đầu tiên bạn nhìn thấy quả quýt, cũng là ánh mặt trời của đời bạn, Hinata Shoyo.

Hinata vốn chỉ là một người hầu bình thường. Hôm anh công khai đứng ra phản đối hoàng tử, anh vẫn còn đang vận bộ quần áo đuôi tôm của phục vụ. Giữa hội trường toàn những quý tộc cao lớn, trông anh bé nhỏ như sắp bị nhấn chìm đến nơi. Xét về thân phận, bất cứ người nào ở đây cũng có thể đè bẹp anh rồi tống anh vào tù. Nhưng dường như anh chẳng để tâm đến những điều ấy, và khí thế của anh thì hừng hực hơn lửa.

Hinata hơi run khi tất cả mọi ánh mắt đều hướng về anh, nhưng vẫn tiếp tục nói:

"Tại sao lại "không đưa ra bất cứ phản đối nào" ?...Thần là người hầu hay theo hầu công chúa... thần có thể làm chứng rằng rất nhiều lần người đã nói rằng người không hề cứu hoàng tử."

Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh nổi lên. Bạn vẫn không khỏi bất ngờ khi một người xa lạ với thân phận bé nhỏ như Hinata lại sẵn sàng đứng lên để bảo vệ bạn. Một lần nữa, bạn nhìn thật kĩ người con trai với mái tóc cam đang đứng nói chuyện với hoàng tử, kiên cường và không sợ hãi. Nhưng liệu anh có hiểu điều gì sẽ xảy ra với anh nếu dám chống lại hoàng tử không ?

"Hoàng tử, rõ ràng công chúa đã phủ nhận điều này, cả ngài và quốc vương, hoàng hậu đều biết. Tại sao mọi tội lỗi đều là do công chúa chứ ?"

Cô gái tóc đỏ cũng cật lực gật đầu, còn đến bên Hinata bày tỏ thái độ tán thành với ý kiến của anh.

Nhưng mà, đúng như bạn nghĩ. Chẳng mấy ai muốn thừa nhận lỗi lầm của mình cả, nhất là khi đó là hoàng tử ở ngôi cao cao tại thượng. Nhận sai, đối với họ, như một hành động hạ thấp tôn nghiêm của bản thân vậy.

"Dẫn vào ngục, chờ ngày hành quyết."

Hoàng tử vẫn chỉ lạnh lẽo buông ra mấy lời như thế.

Đến lúc này bạn không thể im lặng nổi nữa. Bạn đã luôn lắng nghe và xuôi theo những người có tước vị cao hơn mình, luôn lờ đi ý muốn của bản thân. Đây có lẽ là điều mọi quý tộc đều từng phải trải qua. Nhưng lần này sẽ khác. Khi bạn chẳng còn gì để mất nữa, bạn ít nhất vẫn mong muốn được bảo vệ người dám đứng lên vì bạn.

Bạn đã cầu xin, lấy ra tất cả những quyền lợi bạn từng có, lấy ra công lao của bạn cho vương quốc để xin một đường sống cho Hinata.

Và kết cục thì, Hinata và bạn bị đày đến một vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh. Đây mới là khởi đầu cho hạnh phúc thực sự.

-------------------

Hinata luôn chủ trương bạn là công chúa.

Nghĩa là, chỉ cần anh ở nhà thì mọi công việc lớn bé gì anh đều làm tất.

Bạn thì không muốn thế. Theo bạn thì là vợ chồng, mọi việc đều nên san sẻ. Nhất là khi rạng sáng nào anh cũng phải dậy sớm, rồi còn lao động vất vả nữa chứ.

Thế nhưng, những buổi sáng, buổi chiều rảnh rỗi, Hinata thường kê một cái bàn gỗ nhỏ ra ngoài vườn, đặt lên đó một bình trà hoa cúc, một vài cuốn sách, kê thêm một cái ghế. Xong xuôi, anh sẽ dẫn bạn ra ngoài vườn, kéo ghế ra cho bạn.

"Mời công chúa ra ngoài vườn thư giãn ạ !"

"Nào, tớ đã bảo là tớ không còn là công chúa nữa mà."

"Nhưng mà cậu vẫn là công chúa của tớ !"

Bạn bất ngờ nhìn Hinata, bình thường anh đâu có biết nói mấy lời ngọt ngào này. Trước ánh mắt của bạn, Hinata trông có vẻ thỏa mãn lắm, cười tít cả mắt. Chắc hẳn Nishinoya hay Tanaka trong hội nhóm đánh cá dạy anh đây mà.

"Shoyo của tớ giỏi nhỉ !"

"Ừm...ừm...", Hinata nghe thấy bạn khen, lại thêm mấy từ "Shoyo của tớ", vui vẻ gật đầu lia lịa.

-------------------

Kỉ niệm một năm ngày cưới, nữ hoàng tóc đỏ của Đế quốc gửi tặng bạn một bộ váy dạ hội rất đẹp, còn Hinata thì được một bộ suit lịch lãm. Nữ hoàng đã biết viết, cô và bạn vẫn thường hay lén trao đổi thư qua đường biển.

Bạn mặc xong bộ váy, lại đeo lên trang sức cũ từ thuở bạn còn là công chúa. Nhìn vào gương, bạn chỉ thấy loáng thoáng hình ảnh của mình ngày xưa, vì rời xa chốn phồn hoa đô hội, bạn cũng chẳng còn dáng vẻ lấp lánh kiêu sa ấy nữa.

Nhưng Hinata thì không thấy thế.

Bạn quay sang nhìn anh, thấy mắt anh đang ầng ậc nước, chốc chốc lại lấy tay quẹt đi nước mắt. Bạn hoảng hốt không hiểu vì sao, chưa kịp hỏi thì anh đã bảo:

"Y/n, tớ hạnh phúc quá..."

"Sao...sao thế ?"

"Huhu, tớ quá hạnh phúc khi được ở bên cậu, y/n ạ. Bên ngoài và bên trong cậu đều là một công chúa đích thực...huhu...cậu đẹp quá...kiếp trước tớ đã làm gì vậy nhỉ...huhu"

Sau đấy bạn chạy ra ôm anh. Anh thì cứ bù lu bù loa, còn bạn thì cứ dỗ mãi. Những giây phút thế này, bạn càng hiểu rằng người trước mắt chính là người bạn yêu, là người bạn nhất định phải ở bên cả cuộc đời này. Anh yêu bạn, và bạn cũng yêu anh.

-------------------

Vì thói quen nhiều năm nên Hinata thường xưng với bạn là "thần", còn bạn thường xưng với anh là "ta". Sau này ở với nhau lâu, hai người mới chuyển sang xưng cậu-tớ, nhưng thói quen cũ khó bỏ, thỉnh thoảng Hinata và bạn vẫn bị nhầm lẫn.

Có lần Hinata và bạn cùng đi mua đồ ở thị trấn, Hinata kéo kéo tay áo bạn, cung kính bảo:

- Thưa công chúa, thần có thể mua trứng được không ạ ? Thần muốn ăn cơm trộn trứng quá.

Bạn cũng rất tự nhiên đáp lại:

- Được, ngươi cứ mua đi. Mua nhiều một chút.

Xong, trước ánh mắt khó hiểu lẫn buồn cười của những người xung quanh, hai bạn trẻ mới cưới mới nhận ra mình vừa xưng hô kiểu gì.

Một hôm, bạn quyết định phải thay đổi cách xưng hô giữa hai người. Phần là vì bạn muốn xem phản ứng của Hinata, phần vì bạn cũng muốn được như những cặp vợ chồng khác, xưng hô thật ngọt ngào với người mình yêu.

Thế nên, vào một ngày Hinata đang cặm cụi nấu nướng dưới bếp, bạn bước vào nhà, tay ôm một bó cẩm tú cầu xanh biếc, hớn hở gọi:

"Shoyo ơi."

"Y/n ! Sao thế ?"

"Em yêu anh lắm á."

Anh giật mình, đánh rơi cả thìa đang xúc muối xuống sàn. Hinata quay lại nhìn bạn, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Ngôn từ của anh bắt đầu loạn cả lên.

"Fuwahh...cậu...c-cậu bảo cái...cái gì cơ ?"

"Em bảo là em yêu Shoyo lắm."

Bạn thích thú theo dõi phản ứng của anh, nhìn anh luống cuống cúi xuống nhặt thìa, lúc ngẩng lên lại không cẩn thận mà va vào bàn, kêu "Á" một tiếng. Bạn vội chạy đến bên anh, xoa xoa đầu anh.

"Shoyo, anh có sao không ?"

"Tớ...tớ...không sao hết ! Haha...tớ không sao hết á !"

Thấy biểu hiện của anh từ ngại ngùng đến cười vui sướng, thấy khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng mà ánh mắt thì lại lấp lánh như cún con, bạn cũng thấy lòng mình vui như có muôn hoa đang đua nở.

"Huhu, Shoyo nhà mình đáng yêu quá, em phải làm sao đây ?", bạn nói, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh.

Hinata khẽ đẩy tay bạn ra để tiện ôm bạn vào lòng, đầu vẫn cứ dụi dụi vào bạn. Bạn chỉ mỉm cười, được người mình yêu ôm như thế này thực sự rất hạnh phúc.

"Nào, Shoyo, khi em nói em yêu anh thì anh nên nói lại như thế nào nhỉ ?"

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi bạn đã nói yêu anh 3 lần, còn xưng là anh-em nữa. Tim Hinata đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cuối cùng, anh vẫn thốt ra được câu:

"Anh...anh cũng yêu y/n lắm !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top