Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Đây là thiên đàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Kageyama Tobio, một thiên tài ngàn năm giới bóng chuyền. Sở hữu giác quan nhạy bén nên có phản xạ cực nhanh; sức tập trung ưu việt cho cậu thấy từng chuyển động nhỏ nhất; bộ não linh hoạt giúp phân tích tình hình và đưa ra chiến thuật hoàn mỹ; sự tinh tế để nhận ra cảm xúc cùng tiềm năng của đồng đội để từ đó khích lệ, giúp họ bộc lộ năng lực thực sự của bản thân. Không thể không kể đến kỹ năng xuất chúng điều khiển trái bóng hoàn hảo nhất đến cho các tay đập. Và dù có thiên phú, cậu vẫn hăng say học hỏi, rèn luyện và đặt một tình yêu cháy bỏng cho môn thể thao này.

Phải nói rằng, cậu gần như là một tuyển thủ hoàn mỹ, là đứa con của thần bóng chuyền. Nhưng có lẽ, vị thần này không muốn tạo ra một sinh linh hoàn hảo như thế.......

- Trận đấu kết thúc, đội tuyển Ý đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước đội Nhật.

Kageyama cắn chặt môi, tay bấu chặt đến chảy máu, nhưng cậu không để tâm, vì nỗi đau có là gì với cảm giác cay đắng này.

Quả nhiên, vẫn không thể...

Hôm sau, trên truyền thông đưa tin về trận thua này, nhưng ai cũng thờ ơ, vì có lẽ, họ quá quen rồi.

Trong mọi tin tức về bóng chuyền, dù ít hay nhiều, luôn luôn, sẽ đề cập đến một điều:

"Thiên tài chuyền hai của Nhật Bản, Kageyama Tobio, nếu cậu ấy có đủ thể lực, ước mơ chạm tay đến vinh quang của nền bóng chuyền nước nhà chắc chắn sẽ không xa."

Đúng vậy, Kageyama Tobio sở hữu mọi khả năng cần có của một tuyển thủ hoàn mỹ, chỉ trừ.... thể chất.

Từ khi còn bé, cậu đam mê bóng chuyền, cậu nhiệt huyết với nó. Cậu thể hiện được tài năng dị thường của mình và mọi người, ai cũng yêu quý, ngưỡng mộ và xem cậu như ánh sáng của nền bóng chuyền Nhật Bản. Nhưng rồi, giấc mộng dù đẹp đến mấy vẫn phải đến lúc tỉnh giấc, năm 18 tuổi, cậu mắc một căn bệnh hiếm có.

Với căn bệnh này, thể lực của cậu như bị đóng trong một chiếc lồng, có thể vận động thoải mái nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Quá thời gian, cậu có thể ngất xỉu, đau tim hay thậm chí là chết.

Ngày nghe được tin này, mọi thứ trước mắt cậu như sụp đổ hoàn toàn, cậu trở nên mất phương hướng, lạc trong thế giới u tối.

Rồi thời gian trôi qua, cậu nghĩ thoáng hơn, thể lực hạn chế cũng được, ít nhất cậu vẫn có thể cùng đồng đội sánh vai đến đỉnh cao nhất của toàn giới bóng chuyền này.

Nhưng rồi, gần 10 năm qua, dù cậu có nỗ lực thế nào trên sân đấu để dành lấy 1 set, dùng mọi sức mình có để hỗ trợ họ từ phía ngoài sân,... Nhật Bản vẫn không thể có được vinh quang ở các giải nằm ngoài Châu Á vì cách biệt thể chất.

Chỉ cần cậu trên sân, Nhật Bản sẽ dễ dàng thắng được set đó, nhưng cậu rời đi, mọi thứ sẽ hỗn loạn. Vì họ đã quen với đường chuyền hoàn mỹ của cậu, quen việc bản thân không cần lo nghĩ thế nào khi có cậu mà không thích ứng được với chuyền hai khác. Dù đã có lần họ thử không dùng cậu toàn trận, nhưng kết quả chỉ là thảm bại hơn.

Và hôm nay, cậu nhận một án tử mớ dành cho mình. Một chuyền hai khá nổi tiếng ở Nga đã qua định cư ở Nhật. Cậu ta đồng ý tham gia đội tuyển quốc gia, với một điều kiện là,... không có cậu.

Kageyama chắc chắn tài năng hơn cậu ta, nhưng giữa một chuyền hai trẻ tuổi tiềm năng mở rộng và một kẻ tài năng mà hết thời, họ lựa chọn người kia.

Trời đang đổ mưa, cậu lại không thấy lạnh, vì tâm cậu, đã hoàn toàn chìm trong hố băng. Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của những đồng đội đã bên cậu gần 10 năm, nhớ lại quyết định dứt khoát lần biểu quyết của những người cậu đã hết lòng giúp đỡ, Kageyama cười bản thân quá mức ngu ngốc.

Một ánh sáng chói mắt, tiếng kèn xe inh ỏi, Kageyama biết thứ gì đang tới, nhưng cậu không thể tránhtránh, càng không muốn tránh, mệt mỏi quá rồi, thôi thì để cậu ích kỷ lần này vậy.

Từ khi nào, mơ ước của tôi là hèn mọn thế này? Tôi chỉ mong được đứng trên sân, được chơi bóng thôi mà........

-----------------

- Hinata Shouyou nhuộm màu trận đấu trên sân nhà của Schweiden Adlers bằng màu của Black Jackal !!!

What the hell (゚Д゚?)) Chết rồi cũng không yên, bộ địa ngục ồn thế này cơ à!? À mà có khi mình đang ở thiên đàng cũng nên, dù sao mình sống khá tốt mà. ╰(▔∀▔)╯

Hàng loạt tiếng vỗ tay, hò hét khiến Kageyama khó chịu, bịt tay lại.

Cmn, thiên đàng trẩy hội hả Σ(▼□▼メ) Ồn thế này sao mà chết hả!? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Mở mắt ra, có chút thích ứng không kịp ánh sáng nên nheo mắt lại, khi nhìn kỹ mọi thứ, cậu lập tức bị cái khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp...

Cậu, rõ ràng thấy một tấm lưới bóng chuyền trước mặt, ngay góc chéo, một rổ bóng đặt sẵn, trên khán đài, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người đang cổ vũ, hò hét. Đây là cảnh tượng vốn thân quen vô cùng mà chỉ vài tiếng trước bỗng trở nên xa lạ với cậu. Đối thủ mặc đồng phục màu đen của đội mà cậu chưa thấy bao giờ, một người tóc cam đang rất vui vẻ chạy vòng quanh.....

Quái! Thiên đàng cũng tổ chức giải bóng chuyền? Không ngờ thần thánh cũng hội nhập xu hướng thể thao như vậy.

Đang định hiện ra giải thích, vị nào đó nghe xong suy nghĩ của cậu mà hụt chân mém té sấp mặt.

Thằng này sao không giống mấy đứa khác nghĩ mình xuyên không hay gì đó mà ra được cái ý tưởng quái quể gì vậy!?

- Kageyama, không sao, chỉ thua set đầu thôi mà.

Cậu quay lại nhìn người có tóc trắng vỗ vai cậu.

Người này là tuyển thủ? Sao chiều cao khiêm tốn vậy chứ? À mà cái màu tóc kia.... cậu ta bị bạch tạng? Nhớ là người bị bạch tạng không phù hợp vận động thể thao mà, với lại...

- Xin lỗi, cậu là ai? Tôi... tôi với cậu có quen nhau sao?

Lên thiên đàng tức là không còn, cậu chỉ mới tạch thôi, chưa có diễm phúc quan hệ rộng vậy đâu! Hay là cậu tạo nghiệp gì đụng chạm đến người đã khuất nên họ biết cậu? Nhìn kỹ thì, đúng là có chút quen mắt.

Bên đây Kageyama đọc thoại nội tâm còn Hoshiumi thật sự shock quá rồi. Thằng nhóc này, vậy mà hỏi hắn là ai, đã vậy còn như không quen biết.

Tuy để thua set 1 cũng khá thất vọng, nhưng không đến mức mất trí nhớ như này chứ?

- Oi, Kageyama! Em nhìn anh cho kỹ! Anh là Hoshiumi đây này!!!!

Ồ, hóa ra tên cậu ta là Hoshiumi, thật sự nghe rất quen nha.

Hoshiumi điên cuồng lắc vai Kageyama, phải nói giọng Hoshiumi cũng quá lớn, khiến cả 2 đội chú ý về chỗ này. Ushijima đi đến chỗ Kageyama, mặt lạnh hỏi:

- Kageyama Tobio, cậu không sao chứ?

Lúc Ushijima bước tới thì cậu đã chú ý rồi, bỏ qua cái sự mặt đơ kia thì dáng vẻ này, phong thái này, khí thế này, nhất định là một boss lớn ở đây!

- Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi không sao, chỉ là khá bất ngờ với tình huống.

Nhận định là boss lớn, Kageyama lập tức trưng nụ cười chuyên nghiệp cậu tập được sau mấy năm bị lũ báo chí săm soi.

Cả hai đội nhìn Kageyama nở nụ cười tuy rất đẹp nhưng vẫn cảm thấy lạnh gáy, lại nghe cách xưng hô và dùng kính ngữ trang trọng kia....

Không, cậu rõ ràng có sao!

Thế là cả đội Adlers hỗn loạn, lật đật kéo cậu về chỗ nghỉ ngơi. HLV lập tức đến chỗ cậu, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Tobio, em thấy khó chịu ở đâu sao?

Bộ chết rồi vẫn còn cảm giác sao?

- Tobio, không khỏe thì ngồi ngoài sân đi.

Gì? Ý anh ta mình không khỏe phải ra cổng thiên đàng ngồi đợi sao?

- Để bọn anh kêu đội ngũ y tế đến

À, hóa ra là để chữa trị cho mình.

A~, không hổ cùng là người đã khuất, đối xử với nhau rất chân thành, mình là người mới mà họ vẫn hiếu khách thật đấy.

Thật sự rất ấm áp nha, dù chết rồi mà mình vẫn cảm nhận được nè~

- Cảm ơn mọi người, em không sao mà, mọi người đối xử với em tốt như vậy làm em vui lắm.

Kageyama vui vẻ cười, chân mày giãn ra, đôi mắt loan loan hình bán nguyệt, đồng tử saphire bình thường thẳm sâu không thấy đáy tạo sự xa cách lúc này như hắt sáng mà hiện lên tinh quang, có chút mỹ lệ. Môi mỏng cong cong, không rực rỡ như khi cười rộ nhưng nhẹ nhàng, toát lên vẻ dịu dàng và mềm mại. Khí tức lạnh lùng giờ hoàn toàn khác biệt, ôn hòa, mềm nhẹ như cánh hoa đào. Khuôn mặt vốn điển trai mang nét nghiêm nghị thay bởi nét ôn nhu mà diễm lệ.

Toàn đội không tự chủ mà ngẩn ngơ, đến nỗi 2 cái ở gần Kageyama nhất là Ushijima và Hoshiumi đã mặt đỏ tim đập thình thịch.

Mà bên kia, mấy người nhiều chuyện quay qua hóng cũng bị một màn này làm cho mê man.

Ma xui quỷ khiến máy quay lia đến chỗ cậu, thế là một thoáng im lặng và một màn gào thét vứt hết cả liêm sỉ:

- Thiên thần!!! Tao vừa thấy thiên thần!!!!

- Cậu ấy là ai? Cậu ấy là ai? Cậu ấy là ai? Sao tôi lại không biết một người đẹp trai đến vậy!!!

- Atsumu oppa, em xin lỗi nhưng mà...... Con rể má em vừa xuất hiện rồi!!!!

- Tiểu mỹ thụ! Lại đây cho chúng cô nương cưng chiều nào!!!!

Chúng đồng đội & chúng đối thủ:.........

Thiên đàng cũng thật nhộn nhịp a

Sau đó, tiểu mỹ nam Kage-vừa bảo bản thân không sao-yama cứ như vậy.... tuyệt tuyệt mỹ mỹ mà ngất đi.

Chúng khán giả: Á á á á!!!! Ngất mà cũng đẹp nữa!!!!

Vị nào đó vừa khiến Kageyama ngất xỉu bày tỏ:

- Để nó suy diễn nữa chắc lão tử lên tăng xông mất!

**************
Một tuyến khác của câu chuyện:

Tobio tiểu mỹ thụ: Xin lỗi, cậu là ai? Tôi... tôi với cậu có quen nhau sao?

Hoshiumi: Tobio, anh là chồng tương lai của em, chúng ta đã đính ước từ khi em mới học Cao Trung năm nhất rồi!

Tobio tiểu mỹ thụ: *ánh mắt không tin được nhìn Hoshiumi*

Hoshiumi: Em xem, chúng ta đang mặc đồ đôi còn gì!

Chúng lão công: Uy! Đó rõ ràng là đồng phục đội cậu mà!

Quần chúng: *ngồi cắn hạt dưa* Nhìn nhìn, mặt dày vô liêm sỉ công dạo này đang hot đấy.

*********
Mọi người đừng thắc mắc vì sao có fic này, chẳng là au thật sự rất buồn lòng khi trong phần mới bên manga của Haikyuu phần đất diễn của Tobio quá ít. Đã vậy trong trận đấu giữa Schweiden Adlers với MSBY Black Jackal hiện tại vẫn chưa thấy đề cập nhiều đến sự tiến bộ của Tobio. Thế nên au sẽ dùng trận đấu này làm mở đầu cho câu chuyện về Tobio của mình. Cho nên sau này cốt truyện có thể sẽ không giống trong manga cũng mong mọi người thông cảm.

Còn Kageyama, chính là buff ٩( 'ω' )و! Dù sao cũng là lúc trưởng thành, buff chút cũng không sao mà ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top