Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi nhìn cậu thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ trên chiếc giường trắng tinh. Anh tự hỏi liệu có nên cho thêm hoa vào hay không nhỉ? Để tôn vinh một vẻ đẹp, một sự quý giá!

"Liệu cậu có hoài niệm không?".

Anh thì thầm, ngồi trên chiếc ghế gỗ kê sát mép giường, tay cầm một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ mê hoặc mà nhẹ lắc những giọt cuối cùng còn vương lại bên trong.

Để anh nhớ về một ngày nhuộm trong màu đỏ - chiến trường.

"Chắc bây giờ cậu đang có một giấc mơ đẹp lắm phải không?".

Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn cậu đầy tiếc nuối, hàng mi đen rũ xuống. Akaashi đưa tay như muốn chạm vào khuôn mặt của thiếu niên vẫn chìm trong giấc mơ.

"Akaashi!". Cánh cửa nặng nề được nở ra một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Một người đàn ông có mái tóc vàng lục cùng đôi mắt dài và sắc đứng tựa lưng ở vách tường nơi lối ra mà gọi anh.

"Đi thôi!".

Akaashi rụt tay như chạm phải vật gây bỏng. Ánh mắt màu xanh bích mang bao điều rời khỏi thiếu niên ấy.

"Vâng! Konoha-san!".

Anh đứng dậy, tiến ra cánh cửa nơi 'cánh tay trái của Bokuto' - Konoha Akinori, vẫn còn đứng đợi.

Bên trong căn phòng chỉ còn ánh nến mỏng manh như giấc mơ của của người thiếu niên tóc đen.

'Giấc mơ ấy dù có đẹp thế nào hay đau khổ ra sao thì khi tỉnh dậy thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng!'.
________________________________

Một thành phố bị tàn phá chỉ còn đống đổ nát, xung quanh là lửa khói và máu tươi bao lấy. Tiếng la hét và sợ hãi dường như đã ngừng hẳn đi, thay vào sự tĩnh lặng đến rợn gai óc.

Kageyama bước đi giữa sự sụp đổ, đôi đồng tử không còn tiêu cự nhìn quanh như cảnh giác, như đang tìm kiếm. Mùi máu xộc lên mũi làm cậu chỉ muốn nôn, một cảm giác thật đáng ghét, chúng nhớp nháp và bẩn thỉu, cả người cậu run lên____________.

Cậu cứ chạy, bỏ chạy thật xa khỏi đống đổ nát đã nuôi lớn cậu.

Kageyama dừng lại, nhanh chóng lùi người nấp vào cột đá bị gãy, nín thở trước những bóng người tay cầm khẩu súng trường loại FARA 83 đang dò tìm phía trước. Uyển chuyển như chú mèo, cậu tránh khỏi tầm mắt của họ và chạy về hướng ngược lại.

"Đứng yên!".

Kageyama thở chậm rãi, đôi mắt xanh đen tối sầm lại đầy cảnh giác. Tay lần sang bên hông đang giắt một con dao găm loại chuyên dụng.

"Không được cử động!".

Họng súng lạnh lẽo kê sát thái dương của Kageyama. Cậu buông thõng, giơ hai cánh tay ở thế đầu hàng, điều chỉnh lại nhịp thở mà nhìn người thiếu niên trẻ tuổi đứng bên cạnh.

Cậu đã được dạy rồi! Vì cậu đã được dạy rồi!

Phải khôn ngoan.

"Tôi chỉ là một thằng nhóc thôi mà!".

Kageyama thanh minh, chìa hai bàn tay không trước mặt anh - người thiếu niên có đôi mắt xanh lục. Rồi thu hai tay về, để ra phía sau lưng một cách ngoan ngoãn, lễ phép và lịch sự.

Vút. Một nhát sáng như cắt đứt không khí, dưới ánh mặt trời, lưỡi dao sắc bén như được mài thêm. Chúng rất sắc - một lưỡi dao rất tốt, chắc hẳn đã tắm qua máu tươi không biết bao nhiêu lần mới đạt được độ bền như thế.

Anh lùi về phía sau, cổ áo bị rạch ngang, nếu sơ xuất thì thứ bị rách thật sự là cổ của anh đấy! Người thiếu niên rút một khẩu 92FS bắn sượt ra bàn tay đang cầm dao của Kageyama, sau đó nhào đến bấu chặt lấy mái tóc đen mà đè thân cậu xuống nền đất thấm đầy máu làm cậu bật tiếng ho khan. Anh ngồi trên lưng của cậu, giữ chặt lấy cánh tay phải ở phía sau, tay còn lại cầm súng dí sát vào thùy chẩm.

"Thằng nhóc ranh à?".

Kageyama cố gắng vùng vẫy hòng thoát ra nhưng vô dụng. Bàn tay kia cứ siết chặt lấy cổ tay của cậu đến phát điếng.

"Nói! Cậu là người của phe nào?".

Anh hỏi, họng súng cách đầu cậu vài centimet, một vị trí hoàn hảo để bóp cò.

"Này, này, này! Gì thế? Gì thế?".

Giọng nói mang âm hưởng tươi vui hệt như đứa trẻ con nhìn thấy điều thú vị, một bóng người nhảy từ trên nóc nhà đầy vết nứt xuống phía trước mắt cậu. Đôi mắt vàng nâu tinh tường nhìn thẳng vào cậu, tay xoa xoa cằm.

"Một thằng nhóc con sao?".

Kageyama có thể nhìn thấy huy hiệu đeo trên ngực áo của hắn - một loài chim nào đó với đôi cánh rộng và có sừng (??).

"Nó không tầm thường đâu ạ,| |-san!".

Thiếu niên tóc đen ấy nói bằng sự tôn trọng với người đối diện và vô cùng cảnh giác người phía dưới vẫn không ngừng vùng vẫy.

"Nó tấn công cậu sao?". Hắn nghiêng đầu, tay luồng vào mái tóc đen của Kageyama mà bấu chặt lấy.

"Vậy thì_____". Đôi mắt vàng nâu ấy sáng lên, hắn nói chậm rãi làm bầu không khí xung quanh như ngừng lại.

"___________________Giết nó nhé!".

Hắn nói, tay cầm một khẩu P250 nhét vào họng của cậu, sẵn sàng bóp cò.

Rầm! Tiếng nổ lớn phát ra làm mặt đất chấn động nhẹ, toà nhà xập xệ phía sau họ rơi những mảnh vụn bê-tông nhỏ.

Một người đàn ông tóc vàng lục chạy đến, thiếu niên tóc đen xoăn buông lỏng bàn tay đang giữ chặt phía sau cậu. Kageyama dùng hết sức bình sinh mà giật mạnh làm anh mất thăng bằng hoàn toàn dời sự chú ý của kẻ có đôi mắt vàng kia. Cậu ngay lập tức bắt lấy cổ tay hắn siết thật chặt, hắn nhếch môi đầy thích thú, tay bóp cò.

Kageyama ho khan do cổ họng bị một lực nén tác động mà gục mặt xuống nền đất bẩn thủ, ôm lấy cổ họng của mình. Hắn cười, tay giơ khẩu súng lục lên mà bóp cò một lần nữa như đùa giỡn.

"Đạn rỗng đấy!".

Hắn nói, lắp thêm bộ đạn mới vào tay cầm. Anh ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhìn người còn nằm dưới đất. Ngay khi người đàn ông có đôi mắt sắc và dài chạy đến, hắn vỗ vai anh rồi vòng tay qua vai gã mà hỏi bằng tông giọng trầm.

"Bọn chúng ở đâu?".

"Hướng Chín giờ, toạ độ 22.7".

Gã vừa dứt lời, hắn quay sang gọi vọng lại anh. "Đi thôi!".

Để lại giữa đống đổ nát là đứa trẻ ranh không rõ sống chết!

"Tại sao anh lại làm thế?". Thiếu niên có đôi mắt ngọc lục bảo nhìn người đang đu trên những thanh sắt, nhào lộn trên không trung, đầy nghi hoặc.

"Do súng của tôi hết đạn rồi, làm sao mà bóp cò được! Cậu cũng thế nào không phải sao?". Hắn nói, mắt chăm chăm nhìn về phía trước.

"Với lại, sau này nó cũng khá được việc cho chúng ta đấy, thằng nhóc đó________".

Họ là những người lính 'hiếu chiến'! Mang trên ngực áo biểu tượng của loài săn mồi, là biểu trưng cho điềm xui xẻo và tang tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#haikyuu