Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Battle' có một luật ngầm cho mọi 'chiến trường' là "Không giết bất kì ai!".

"Này! Mọi người sẽ giải thích như thế nào đây?". Ushijima tức giận - một biểu hiện hiếm có của gã, đặt hai tay lên bàn họp sau khi 'trận đánh' kết thúc.

"Bình tĩnh nào Ushiwaka!". Bokuto ngồi trên ghế cười giã lã nói.

"Luật của 'Battle' vẫn có thể phạm quy sao?".

Gã liếc nhìn Oikawa ở phía đối diện vẫn im lặng từ đầu đến giờ.

"Đúng thật là như thế! Nhưng liệu cấp dưới của cậu có dự tính là sẽ không bắn vào đầu của Oikawa không chứ?".

Ushijima nhìn Bokuto bằng ánh mắt ngờ vực. "Ý cậu là gì đây?".

Hắn rời khỏi ghế lại gần Oikawa đang nhìn hắn bằng vẻ bất ngờ. Tại sao hắn lại nói đỡ cho anh đến như thế?. Bokuto đặt hai tay lên vai anh, chỉ vào phần băng gạc dán ở tai bên phải của Oikawa.

"Vị trí vết thương như thế này, cộng thêm khoảng cách thuận lợi đó nữa nếu chỉ 'bắn giả' thì có giả tạo lắm không vậy?".

Không để cho người kia có cơ hội đáp trả, Bokuto tiếp lời.

"'Battle' tạo ra đúng là để giải quyết bất đồng, củng cố sức mạnh lẫn mở rộng vị thế nhưng hoàn toàn toàn bộ số quân liệu có tham lam lắm không vậy, Ushiwaka-kun!".

Hắn hài lòng nhìn Ushijima ngồi xuống ghế, liền vỗ tay.

"Bên chúng tôi đã sắp xếp cuộc nói chuyện với Kageyama. Vậy, Oikawa-kun, nếu như chuyện này xảy ra lần hai thì Kageyama buộc phải rời khỏi Aoba Johsai đấy, được chứ?".

Oikawa gật đầu. "Được, tôi nhất định không để điều này lặp lại nữa đâu!".

"Quyết định thế nhé!".

Bokuto vỗ vai Ushijima, khẽ nhếch môi tiến ra khỏi phòng họp.

"Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, Oikawa!".

Anh nghiêng đầu trước lời cảnh cáo của gã, đôi mắt nheo lại.

"Chà, để xem thế nào nhỉ?".

Aoba Johsai và Shiratorizawa bao đời đều mang thù với nhau, bây giờ đã thêm một lời tuyên thệ 'không đội trời chung'.

Lần đầu cũng như lần cuối hội họp.
________________________________

Trong một căn phòng họp, Akaashi rót một ly trà màu đỏ thẫm đặt trước mắt Kageyama. Cậu nghi hoặc nhìn anh, tay không buồn chạm vào chúng. Akaashi cầm tách trà lên uống trước một ly như chứng minh với cậu 'nó không có bỏ độc dược hay gì cả', tiện tay rót cho cậu một tách mới và nhìn cậu nhấp một ngụm rồi mới bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Kageyama-kun, cậu biết lý do tại sao cậu lại ở đây phải không?".

Kageyama gật đầu nhưng không đáp lại lời anh.

Phá luật của 'Battle' - thứ mà Fukurodani đã thiết lập nên.

"Nhưng yên tâm đi!".

Akaashi trấn an, đặt tay lên đầu cậu vỗ về rồi tiến lại chiếc ghế kê ở đầu đối diện của bàn họp gỗ.

"Bọn tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng có phạm lại điều đó lần hai thôi!".

Anh chậm rãi nói, khuôn mặt băng lãnh vẫn nhìn theo từng biểu hiện day dứt của Kageyama.

"Nếu nó xảy ra, cậu sẽ phải rời khỏi Aoba Johsai đấy! Chắc cậu không muốn nhỉ?".

Anh chống cằm nói tiếp, lời nói như vừa nhắc nhờ vừa đe dọa.

Kageyama không rõ tại sao họ lại cất công gặp riêng cậu chỉ để nhắc nhở suông như thế. Fukurodani vốn là trung lập - họ không can dự vào bất kì chuyện gì nhưng lại sẵn sàng đứng ra dàn xếp yên ổn chuyện tranh chấp giữa hai nhà Bắc và Tây.

'Vì Battle có liên quan đến chúng tôi!'.

Thật là một lời giải thích hoàn hảo nhỉ?

Hơn nữa, Kageyama chẳng muốn chuyện này tiếp diễn. Aoba Johsai lẫn Oikawa phải đối mặt với mâu thuẫn từ Shiratorizawa do chính cậu bồi thêm. Vậy nên một lần là quá đủ rồi!

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa!".

Akaashi nhắm mắt, hài lòng lắng nghe lời hứa chắc nịch từ thiếu nhiên phía trước.

"Hi vọng cậu sẽ giữ đúng lời của mình!".

Trong 'Battle' có một luật ngầm là "Không giết bất kì ai!", còn lại thì tùy thích miễn họ không chết là được.

'Tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa!'.

'Hi vọng cậu sẽ giữ đúng lời của mình!'.

Trong một 'chiến trường' khác, khi tình thế hoàn toàn có lợi cho Aoba Johsai, một giọng nói cứ quẩn quanh trong đầu cậu.

| Bắn đi! |.

Viên đạn mảnh như 'kim châm' ghim vào đầu của một người lính và đó lại thành viên của Aoba Johsai.

'Luật ngầm' thì vẫn là 'luật'. Có thể cho qua một lần phạm nhưng vẫn cứ tiếp tục lặp lại thì chẳng hay ho chút nào. Fukurodani dù có muốn hay không cũng không thể bao che được nữa!

Đoán thử coi, liệu họ có muốn hay không?

Tai của Kageyama ù đi. Một nụ cười vô thức vẻ lên cùng đôi đồng tử xanh thẳm mờ đục. Ẩn sau trong những sợi tóc đen là một tia sáng đỏ.

Pip. "Làm tốt lắm, Kageyama Tobio!".
.
.
.
.
.
.......

Oikawa vùi đầu vào hai cánh tay, những chuyện đã xảy ra nhiều năm trước vẫn cứ không thôi tua chậm trong trí óc của hắn.

Ngày hoàng hôn buông xuống thành phố hoang tàn, Kageyama cứ đi mãi về phía ánh mặt trời khuất dạng dù cho hắn có níu tay cũng không thể giữ được.

Cứ như tan đi chìm trong màu đen bao lấy một khoảng trời bao la.

'Em phải đi, Oikawa-san!'.

'Em không thể ở lại được sao?___________ _______________________________________________________________________
________________
_____Tobio!".

Iwaizumi vỗ mạnh vào vai hắn, kéo Oikawa tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ vô thức.

Hắn ngẩn mặt lên nhìn màn hình chiếu từ máy phát. Bokuto cười lớn, tay cầm ông thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ mê hoặc. Gã giương đôi mắt thách thức, mở đầu cho 'tham vọng' của những người lính 'hiếu chiến' luôn hướng tới.

"Hãy cùng chém giết nhau đi! Cùng mở ra một cuộc chiến khốc liệt nào!".

Trận đánh - 'Có' hay 'Không'?

Oikawa hít một hơi thật sâu, đáy mắt màu nâu sẫm tối sầm lại.

"Tobio!".

Sự nuối tiếc của Aoba Johsai_________

Battle - 'Tham gia' hay 'Không tham gia'?

Nhà 'Sói' - Aoba Johsai đã 'Tham gia'.

Còn lại thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#haikyuu