Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Kozume Kenma

Kozume Kenma có một giấc mơ.

Chẳng phải đó có thể là mơ hay không, cứ tạm coi nó là vậy đi.

Kể từ lúc trôi qua lần sinh nhật năm 4 tuổi, em đã có một trận sốt, nặng nhất trong những năm qua. Và em đã hôn mê trong một tuần.

Lúc đó, em không cảm nhận được mọi thứ xung quanh ra sao. Khung cảnh mờ ảo, và giống như chính em tự bước chân vào sâu trong những kí ức đã đóng của mình.

Em thấy, trong thế giới tưởng tượng mà có lẽ em đã nghĩ ra khi chơi trận game suốt 7 tiếng đồng hồ qua đêm trước trận sốt lấy mạng đó - một Kozume Kenma khác.

Người đó trưởng thành hơn, có vẻ như khoảng 17 - 18 tuổi. Mái tóc đen được nhuộm vàng mà có lẽ em chưa từng thử. Trông giống một trái pudding thật.

Và thích chơi game, ăn bánh táo, giống em.

Em thấy mình có một người bạn thân. Không ngờ đúng chứ, một đứa trầm tính ít nói với người khác như em thế mà lại có bạn, đằng này lại còn là bạn thân. Anh ấy tên là Kuroo Tetsurou.

Anh ấy tốt lắm, lớn hơn em một tuổi, thích chơi bóng chuyền. Em nhìn từng cử chỉ đối đáp của anh mà không ngờ rằng có người còn hiểu mình đến mức ấy. Kuro dẫn em đi tập bóng chuyền, nhưng anh biết mà, một thằng nhóc lười như em thì có cho tiền em cũng chẳng đi đâu. Thế mà anh ấy có thể làm được, bằng cách là mua cho em máy chơi game mới và bánh táo.

[ Kenma: có là mình thì mình cũng sẽ đồng ý. ]

Nhưng có vẻ như nee-chan không thích cho lắm.

Hình chị ấy không có thiện cảm với Kuro, nhưng em không biết lí do vì sao. Và ánh mắt đầy phản đối của chị ấy khi em giới thiệu những người bạn trong đội bóng chuyền của Nekoma.

[ Hinata: không, không phải đâu Kenma-chan. Tin chị đi, giác quan thứ 6 của chị đang cảnh báo rằng mấy người bạn của em rất là nguy hiểm đấy. ]

Trong trận đấu giao hữu với trường Karasuno sau khi huấn luyện viên Yasufumi Nekomata khỏi bệnh. Em nhìn thấy mình quen một người bạn mới - Hinata Shouyo. Có lẽ em chú ý với cậu ấy vì họ giống với tên của chị mình. Và rồi khi nhìn vào sự năng động của cậu ấy, niềm yêu thích, đam mê với bóng chuyền. Với tính cách đó của cậu, tất nhiên là rất không hợp với em rồi. Có lẽ vì hai cực khác nhau luôn dính với nhau, em đã có thiện cảm với cậu ấy ngay lần gặp đầu tiên.

Sau khi giải quốc gia, cả đội cùng đi ăn. Tại đó, những đàn anh năm 3 không ngần ngại gọi rượu ra uống. Và kết quả là cả bọn say khướt, ngủ li bì. Kenma nhớ rằng lúc đó mình bị Kuro chuốc rượu, hình như người dẫn mình về nhà là anh ấy đúng không nhỉ?

Có vẻ như nee-chan trong này khác với "nee-chan" của em ở ngoài kia. Ánh mắt chị ấy..., giống như là chứa đầy cả tình thương của mình dành cho em vậy. Còn "chị ấy"...

Khi nhìn vào ánh mắt căm thù của chị, em thấy thời gian như trôi chậm lại vậy. Cả người em đông cứng, dù cho em biết chị không thích em, nhưng mà, sự việc đến như thế này, em không thể nào lường trước được.

Hình như chị khóc thì phải, tại sao vậy...?

Chị nhảy xuống, em thấy chị mím chặt môi. Cả khuôn mặt chị đầy đau khổ, hối hận...?

Em nghe chị thì thầm bên tai mình, và rồi cả cơ thể em được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp. Thật khác, khác với từng cử chỉ lạnh lẽo của chị đối với em.

[Kenma, đừng lo, chị sẽ bảo vệ em.] nhưng có lẽ rằng, nee-chan thật sự của em, đã trở lại rồi.

Đôi mắt mèo mở to ra, trợn trừng ngồi dậy.

Nó nhìn xung quanh, cảnh giác. Và rồi bình tĩnh lại khi biết mình đang ở trong bệnh viện.

Kozume Kenma là tên của đứa trẻ ấy.

"Em tỉnh rồi sao?" người y sĩ bước vào, trên tay cô cầm một bản tài liệu.

Đứa trẻ đưa đôi mắt vàng nhìn cô ấy, không đáp. Em ngồi trên giường, đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ. Vị y sĩ thay nước cho em.

Kenma hạ mắt xuống, trên trán em quấn một tầng băng vải. Em nhìn người phụ nữ, hỏi, "Em ở đây được bao lâu rồi ạ?"

"Chỉ mới hai ngày mà thôi, em tỉnh nhanh hơn dự đoán của chị đấy."

Cô ấy bước ra ngoài, nhưng rồi xoay người lại, nói tiếp với em một câu và đi. 

"Còn một cô bé khác nữa, chắc là chị của em đúng không. Vì nặng hơn nên chưa biết bao giờ cô bé ấy sẽ tỉnh, bé ấy nằm ở phòng bên cạnh đấy."

Kenma im lặng, rồi em thả người, nằm xuống. Úp mặt vào gối, thở một hơi dài mệt mỏi.

"Hai ngày sao...?" Thế mà em cứ tưởng mình đã già thêm cả chục tuổi rồi đấy.

"Này." giọng nói bất chợt vang lên trong khung cảnh yên tĩnh.

Kenma xoay người lại, hóa ra trong căn phòng này vẫn còn người. Cậu ta có mái tóc màu đen hơi chéo sang bên phải, có vẻ như là bị thương ở chân. Em liếc nhìn xuống cái chân đang bị bó bột kia.

"Có chuyện gì sao?" Kenma hỏi.

Cậu trai đó cười, trả lời: "Xin chào, mình là Miya Atsumu, 5 tuổi. Hân hạnh gặp mặt, chúng ta có thể làm bạn không?" một câu hỏi.

Bất ngờ bị hỏi ngược lại như vậy, Kenma hơi giật mình. Em cúi mặt xuống, cầm lấy chiếc máy chơi game bên cạnh, "...Kozume..." một hồi lâu sau, em mới nói.

"Um, Kozume, vậy còn tên?" Atsumu nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.

'Thật giống Shouyou.' Kenma thầm nghĩ, 'Cơ mà Shouyo là ai nhỉ? Ưm, đầu đau quá đi-' nhưng chưa bao giờ em bị bắt chuyện như vậy, 'Chắc đây là cảm xúc của mình khi lần đầu gặp cậu ấy nhỉ.'

"Kozume...,

...Kenma..."

"Quào! Kenma, vậy cậu đồng ý làm bạn với tớ rồi đúng không?!" Atsumu bất ngờ chồm tới, cả hai khuôn mặt như chuẩn bị dính sát với nhau.

"!!!" Kenma giật mình, có vẻ như chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy. Em hơi cách ra xa, gãi gãi má, "Cũng..., được."

"Vậy kể từ giờ mình gọi cậu là Kenma nha, cậu cứ gọi mình là Atsumu!" 

'Nghe quen quen.'

"Atsumu! Cái chân của anh còn chưa khỏi mà sao cứ thích nhảy tưng tưng thế!"

Ngoài cửa, tiếng hét đâm xuyên vào màng nhỉ của cả hai con người đang ngồi trên giường kia.

"Úi!" Osamu bất ngờ nhận ra còn có người khác trong phòng, cậu bối rối gãi đầu, "Xin lỗi, tôi không biết còn có người."

"Không biết thằng anh của tôi có làm phiền gì tới cậu không?" Osamu chú ý đến lớp băng quấn quanh trên trán của cậu nhóc.

'Chết mẹ, người ta bị thương ở đầu, mình hét to như thế không biết có làm bệnh nặng lên không?'

"K, không sao..." Kenma dừng lại cơn choáng váng từ đầu truyền tới, em hăng say với con game trên tay.

"Này, Samu, anh đã nói với nhóc rồi. Trong bệnh viện thì đừng có mà nói to, đó, thấy chưa." Atsumu cười hả hê.

"Chậc." Osamu không nói lời nào.

"Cậu này là?" cậu nghiêng đầu, nhìn vào Kenma đang nấp sau người của Tsumu. (Thật ra là nhỏ quá nên bị che.)

"Hê hê hê, đây là bạn mới của anh mày đấy. Kenma Kozume." Atsumu giưới thiệu với em mình, rồi quay sang nói với Kenma.

"Kenma, đây là Miya Osamu. Em trai song sinh của tớ." Osamu phía sau nhìn anh với ánh mắt cá chết, 'Nói chuyện ngọt ngào gớm chưa.'

"Ừ, ừm..." Kenma hơi ngập ngừng, khẽ cúi đầu chào.

"Hân hạnh gặp mặt." Osamu nghiêm túc gật đầu.

Miya Atsumu, Miya Osamu. Sao mình thấy đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Kenma lấp ló sau Atsumu, cậu không can thiệp vào trận cãi vã của hai anh em.

"Em đã nói với anh rồi, cho dù đã gần tới ngày tháo bột thì cũng đừng có cử động mạnh như vậy chứ!"

"Chú mày nghĩ anh có thể ngồi im một chỗ à!?"

'Đúng thật.' Osamu thở dài, "Chỉ còn 2 ngày nữa là có thể ra rồi, nhưng mà nếu như vậy thì chắc là dời thêm."

"Không! Không được! Anh chịu hết nổi rồi!"

"Nếu như không thoát ra khỏi đây, anh mày sẽ trở thành thằng tự kỉ mất!!"

"Nhưng mà không điều trị kĩ thì nó sẽ để lại di chứng!"

"Mặc kệ cái lí do cùi bắp đó! Anh mày muốn ra khỏi đây! Hai ngày cũng được! Nhanh lên!"

"Ông im đi! Ồn ào quá!" 

"Mày cũng thế thôi nói gì!"

"Cả hai đứa đều im lại cho chị!!" người y sĩ đứng phái sau hét lên. Cô đang ôm lấy Kenma, cả khuôn mặt em nhăn lại, mồ hôi chảy ra, em ôm chầm lấy đầu của mình.

"Thiệt là." cô chống hông, "Chắc phải chuyển em đi phòng nào yên tĩnh thôi." cô xoa đầu em, cười hiền.

"Ừ, ừm, Kenma." Osamu bối rối, "Cho tụi tớ xin lỗi nhé, được không...?" cậu ấy đánh mắt sang nhìn em.

"Không sao đâu..., tớ ổn mà."

Kenma cười trừ, dù cho là như vậy, nhưng nó lại cực kì hiếm thấy kể từ khi em lên một tuổi. Làm cho hai thằng nhóc chí chóe đằng kia đứng hình, chúng nó lầm rì cúi mặt xuống, che cái khuôn mặt đang dần đỏ lên như một quả ớt. Atsumu nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top