Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bóng chuyền

"Kenma! Em không nên bỏ cà rốt ra dĩa như vậy chứ!!" trong phòng bếp của một ngôi nhà kiểu nhật cổ. Thiếu nữ chống hông, cô nhìn em trai mình.

"Em không thích." đứa trẻ được gọi là Kenma phồng má, tay cầm nĩa vẫn giữ khư khư lát rau trên đó.

"Không thích cũng phải ăn, em biết ăn rau có tác dụng nâng cao sức khỏe cơ mà." Hinata chán nản, "Nếu như em ăn thì chị sẽ mua bánh táo cho, được chứ?" cô nhìn xuống em.

"Vâng." Kenma ngay lập tức đồng ý.

Em không nhịn được thở dài, nhanh thật đấy, mới có hai ngày trôi qua thôi mà cứ ngỡ như là hôm qua vậy.

Sau khi Hinata dập đầu xin lỗi em đúng chuẩn 3 lần. Hai thằng nhỏ nhà Miya và em cuối cùng cũng không chịu được, vội vàng kêu chị ấy đứng dậy. Nee-chan đã hứa là sẽ chăm sóc và vỗ béo em lên đúng cách. Thời gian chơi game ngày càng giảm, nhưng đổi lại là nee đã hứa là sẽ mua cho em bộ chơi game mới và nhiều bánh táo hơn nếu như em ngoan ngoãn. Miễn sao thời gian em nhìn chị lâu hơn chút là được.

Bên kia, đôi vợ chồng già hạnh phúc nhìn hai đứa cháu của mình.

"Hinata nó lớn rồi, bà nó nhỉ?" người ông nói.

"Hì hì, dễ thương chưa--" người bà trả lời.

"Kenchan--!" bên ngoài cánh cửa, hai thằng nhóc đứng đó, thằng nhóc đứng trước hét lên.

"!!!" Kenma giật mình, em lập tức nhìn cánh cửa.

Hinata cũng không vừa, cô cảnh giác nhìn nó.

Đây, chính là nó. Hai thằng nhóc đã cướp mèo nhỏ khỏi cô.

Đừng coi thường Hinata, trực giác của cô dù không có tốt như Kenma nhưng nó cũng không phải dạng vừa đâu. Nó đang cảnh báo inh ỏi rằng - nếu như cứ để em tiếp xúc với với mấy đứa này, kết cục của nó sẽ không bao giờ tốt đẹp hết.

Bỗng dưng Hinata nhớ đến Hakata Morinosuke...

Cô ngay lập tức lắc đầu ngoầy ngoậy. Không, không được!! Mình sẽ không bao giờ bước vào vũng nước đục đó nữa đâu.

Chỉ có 0.5s suy nghĩ, nhưng khi Hinata vừa ngẩng đầu lên. Đã thấy cánh cửa trước nhà được kéo ra, Kenma đang đứng đó.

"!!!" 

"Có chuyện gì sao?" em nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

Miya Atsumu giơ cánh tay đang cầm trái banh lên, cậu ấy cười, "Chẳng phải Kenchan rất yếu sao, cậu có muốn đi nâng cao sức khỏe tí không?"

"Chúng ta chơi cái gì?" 

"Bóng chuyền." Miya Osamu trả lời.

'Là phải chạy.' ba chữ đó ngay lập tức xuất hiện trong đầu, Kenma biểu hiện ra trạng thái chán nản.

Hai anh em nhạy cảm phát hiện ra, Atsumu nói, lời nói trơn tru như đã luyện tập hàng trăm lần vậy. 

"Cậu có thể chơi chuyền hai, vị trí đó chỉ cần chuyền bóng cho tụi tớ thôi, không cần phải vận động mạnh đâu." hiển nhiên, cậu ta đã rất quen với con mèo lười này.

"Thật sao?" sao mình lại cảm thấy như nghe câu này ở đâu rồi nhỉ?

"Thật." Osamu ngay lập tức trả lời.

"Hmm... nee-chan..." Kenma nhìn vào đôi mắt lấp lánh của hai người, cậu không biết phải trả lời ra sao, quay người lại hỏi Hinata.

"Kenma, chơi 2 tiếng thôi đó nghe chưa. Còn mấy đứa, đừng có bắt nạt mèo nhỏ nhà chị đấy." Hinata vác lên thanh kiếm gỗ, cô hiện tại đang đi học tại câu lạc bộ kiếm đạo gần nhà. Trong đầu cô bây giờ chỉ lập đi lập lại câu nói: 'Phải bảo vệ Kenma, phải bảo vệ Kenma...'

"Chị--!" Kenma ngại ngùng, mèo nhỏ gì chứ??

"Hể? Mèo nhỏ sao? Nghe hay ghê, chắc tớ cũng nên gọi cậu như vậy nhỉ Kenchan?" Atsumu cười đùa.

"Cậu im đi, Tsumu." em quay phắt lại, đôi mắt mèo nhìn cậu ấy.

"Rồi rồi." anh ta cười qua loa.

"Em sẽ chăm sóc Kenma thật kĩ." Osamu nói trước khi rời đi.

"Hn." dù thằng nhóc này đỡ hơn Atsumu kia nhưng nói chung [Miễn là đàn ông nói thì đều không đáng tin!]

"Bye bye chị hai." Kenma xoay người lại chào.

"Đi vui vẻ Kenma-chan~~" Hinata phía sau cũng cười, tạm biệt. 

.

.

.

[Trung tâm dạy bóng chuyền cho thiếu nhi.]

"Chúng ta sẽ tập ở đây sao?" Kenma quan sát, em đang núp sau lưng Osamu. Đôi mắt mèo cảnh giác nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh.

Những đứa trẻ chừng 5 - 10 tuổi đều theo học bóng chuyền tại đây, chúng nó cười đùa vui vẻ.

"Cậu không nói với tôi là sẽ tập ở nơi như vậy." Kenma tức giận, phồng má nhìn hai anh em. Atsumu cười vui vẻ vì lừa được cậu nhóc, Osamu bất lực với tính ách của người anh sinh đôi.

"Atsumu, nhóc? Đây là người mới?" môt người đàn ông đi tới, chắc là quản lí, ông ta nhìn thấy em, nghi hoặc hỏi Atsumu.

"Vâng." Kenma kinh ngạc nhìn, lần đầu tiên thấy Atsumu lễ phép đến vậy luôn.

"Ồ, vậy nhóc tên gì?" ông ấy đẩy kính, cúi người xuống, hỏi em.

"Kenma Kozume, cậu ấy có hơi ngại giao tiếp ạ." Osamu cảm nhận được lực kéo của cái áo truyền tới, anh hơi liếc mắt xuống, nhìn đỉnh đầu đen đang run rẩy.

"Vậy nhóc chơi vị trí gì?" người quản lí tiếp tục hỏi.

"Ch, chuyền hai ạ..." Kenma lí nhí trả lời.

"Được rồi." ông ta ghi chép xong, nói với hai anh em, "Các cậu dẫn người tới đây thì phải chịu trách nhiệm giảng dạy đấy"

"Osu!" Atsumu vui vẻ trả lời.

"Giờ, chúng ta làm gì đây?" Kenma xoay người lại.

"Đợi tớ xíu." Atsumu nói, rồi anh ta chạy đi đâu đó. Để lại thằng em mình và Kenma đứng lẻ loi trước cửa.

"Xin lỗi, có thể cho tôi đi được không?" phía sau, bóng dáng to lớn bao trùm lên cả hai. Hai người quay mặt lại, đó là một chàng trai cao lớn, với làn da nâu khỏe mạnh.

"Được thôi." Osamu đáp, anh nhanh chóng kéo tay Kenma. Vì bất ngờ, Kenma chưa kịp cảm nhận được gì, đập thẳng vào ngực anh.

"A!" em ngay lập tức đứng cách xa.

Cả hai không nói, không khí ngượng ngạo bao trùm.

Đúng lúc đó, Miya Atsumu về tới. Anh ta dắt theo một người. Chàng trai có vóc dáng cao ráo, ngang bằng với Atsumu.

"Xin giới thiệu, đây là người bạn mới quen của anh - Suna Rintarou!"

"Còn đây là thằng nhóc em sinh đôi của anh - Miya Osamu và Kozume Kenma, thằng nhóc này bằng tuổi với chú đấy Suna." Atsumu giới thiệu Osamu, rồi anh ta chỉ về em, nói tiếp.

"Hân hạnh gặp mặt." người được gọi là Suna kia đi tới, khẽ cúi đầu chào.

"A, xin chào..." Kenma giật mình, em nấp sau lưng Osamu, rụt rè cúi đầu.

"Hân hạnh gặp mặt." Miya Osamu cũng đáp lại bằng một cú chào đơn giản.

"Giờ thì chúng ta có 4 người rồi nhỉ, chơi đấu 2vs2 không." Atsumu chống hông, anh cười tươi nói.

"Nhưng mà Kenma..." Osamu nhăn mày.

"Đừng có lo." anh ta vẫn tự tin, nhìn vào Kenma, anh nở một nụ cười, "Anh biết Kenma-chan rất giỏi luôn mà."

'Không! Không đâu anh ơi!' Kenma hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top