Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i'm so fvcking grateful for my ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"atsumu này, em biết không, vòng tuần hoàn của tình yêu chỉ kéo dài ba năm thôi đấy. khi yêu, oxytocin và vasopressin sẽ được tiết ra khiến cảm xúc của ta thăng hoa. hết thời hạn ba năm, lượng hóoc-môn tiết ra sẽ giảm dần. lúc ấy, đầu óc ta sẽ trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. đó cũng là lúc tình yêu nhạt phai."


shinsuke đã từng nói với atsumu như thế. hắn vẫn còn nhớ như in lời anh nói, từng câu chữ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy vẫn khảm sâu trong trí não hắn đến tận bây giờ, khi mà cả hai đã đường ai nấy đi. đã hơn một năm kể từ lần cuối hắn gặp anh. cuộc tình ba năm của bọn họ chóng vánh như thể chỉ vài ngày trôi qua, tuy nhiên, suốt khoảng thời gian ấy, yêu thương hắn dành cho anh chẳng đủ để đong đầy một chiếc bình rỗng. sau tất cả, shinsuke vẫn là người ôm những vết thương lòng không thể nào lành lại. đêm tĩnh lặng tại phòng ký túc xá cũ ấy, anh vẫn như vậy, vẫn dịu dàng, vẫn mềm mỏng với hắn như làn nước mùa thu. có lẽ, trên đời này, atsumu sẽ chẳng gặp được một người thứ hai đối tốt với hắn như shinsuke. lúc hắn nhận ra được điều đó, mọi sự đã ở thế vô phương cứu chữa rồi.


năm cuối đại học xoay atsumu như chong chóng. những tờ giấy note xanh đỏ, chi chít những lời nhắc, những cái deadline là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với hắn. atsumu gập laptop, đứng dậy vươn vai nhằm cứu rỗi cái lưng đáng thương. bốn tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ khiến xương cốt hắn như đông cứng lại. hắn ngáp dài nhưng chẳng cảm thấy buồn ngủ, mà hắn cũng không tha thiết gì với việc chợp mắt cho cam. đâu ai muốn một giấc ngủ chập chờn vì những cơn ác mộng luôn trực chờ ập đến, cắn xé tâm can họ như loài thú săn mồi, phải không?


trong khi atsumu đang vật lộn với những tháng ngày cuối cùng của hành trình mài mông trên ghế nhà trường thì người em trai sinh đôi của hắn – osamu, lại rất thảnh thơi đi đây, đi đó với cậu bạn trai suna. hắn cảm thấy có một sự bất công không hề nhẹ ở đây, thế nên tần suất choảng nhau giữa hắn và samu tăng lên một cách chóng mặt. sự thật là, mối quan hệ giữa hai anh em họ đã ít nhiều xuất hiện vài vết rạn nứt từ sau khi atsumu và shinsuke chia tay nhau. hắn biết điều đó, hắn hiểu rõ lý do và cũng không có bất kỳ lời biện minh nào cho sai lầm của bản thân. cảm giác tội lỗi luôn đeo bám hắn suốt thời gian qua, dai dẳng hệt như một bóng ma tâm lý khó phai.


hành lang lộng gió và thảm sao trời khiến cho tâm trạng của atsumu nhẹ gánh đi phần nào. làn da trần trụi nơi hắn có thể cảm nhận được những cái vuốt ve mát lạnh từ làn gió đầu xuân. hắn châm một điếu thuốc, trầm ngâm nhớ lại những ngày còn bé thơ.


thời thơ ấu của atsumu gắn liền với mảnh đất kansai đầy nắng vàng và hương lúa chín nồng nàn. gia đình hắn có một căn nhà toạ dưới một ngọn đồi nhỏ. mỗi khi lập hạ, mẹ miya thường dẫn hai anh em hắn đi muôn nơi, từ những cung đường đất khô cằn, đến những vùng thảo nguyên xanh mát. đêm đến, hắn có thể ngắm những vì sao sáng lấp lánh rải khắp bầu trời đen kịt. mẹ hắn bảo,


"khi con cảm thấy mệt mỏi hay bế tắc, hãy ngước mắt lên bầu trời đêm. bầu trời vốn là một khoảng không vô điểm dừng, biết đâu, những vì sao kia sẽ mang hết những áp lực đang đè trên vai con đến một nơi xa xăm nào đó."


atsumu đã từng không tin lời mẹ. hắn cảm thấy lời nói của bà quá sáo rỗng và không có một học thuyết nào chứng minh được những điều bà nói là đúng, nhưng bây giờ, hắn lại đứng chôn chân nơi đây, gửi tầm nhìn vào màn đêm vô cực trước mắt. có lẽ mẹ nói đúng. những vì tinh tú kia, bất giác đã mang những viên đá đè nặng trong lòng hắn đi thật xa.




shin : chúc mừng tốt nghiệp.


trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời, chưa bao giờ atsumu muốn bị ai đấm cho một phát như lúc này.


hắn nhìn dòng thông báo đột nhiên nhảy ra trên màn hình mà không tránh khỏi ngạc nhiên. tâm trạng hắn lúc này là một mớ hỗn độn trộn trộn lẫn giữa hạnh phúc và tội lỗi.


tin nhắn đã được thu hồi.


hụt hẫng.


atsumu tự hỏi bản thân rằng, hắn đang trông mong vào điều gì vậy? hắn luôn chờ đợi một một phép màu, một điều kỳ diệu nào đấy giúp hắn có thể sửa chữa được những lỗi lầm trong quá khứ để có thể mang shinsuke về bên mình, tuy nhiên ranh giới giữa mộng ảo và hiện thực lại rạch ròi đến đau lòng. atsumu mở ứng dụng tin nhắn và bắt đầu gõ. hắn muốn viết gì đấy thật dài, nhưng cuối cùng lại xoá đi những dòng tâm trạng của bản thân, chỉ để lại một dấu chấm hỏi, đơn giản nhưng mang nhiều hàm ý.


shin : xin lỗi nhé, tôi gửi nhầm người.

shin : dù sao thì cũng chúc mừng cậu nhé.


khoảnh khắc ánh mắt atsumu bắt trọn từng con chữ in trên màn hình, tưởng chừng như tim hắn đã rơi khỏi lồng ngực.


"này, đừng có dán mắt vào điện thoại nữa!"


giọng nói của osamu thành công kéo một atsumu đang lâng lâng chìm trong ảo mộng của bản thân về thực tại. dù không muốn phải thừa nhận nhưng nhờ thằng em quý hoá, hắn mới có thể tạm thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp đang chất chứa đầy trong đầu.


"sắp tới chúng ta rồi đấy. nếu mày muốn ngồi đực ra như thằng ngơ lúc họ gọi tên thì cứ tiếp tục ngồi đấy mà cười đi. tao cá năm cái pudding là mày không muốn hình tượng quý ông của mày trong mắt lũ con gái bị đạp đổ, mày thấy tao nói có đúng không, thưa quý-ngài-hoàn-hảo?"


osamu hỏi bằng một tông giọng đầy cợt nhả. niềm đam mê cà khịa anh trai của nó luôn cháy bỏng như một ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ tắt.


"im đi, samu!"


"ứ im đấy, làm gì được nhau nào?"


"câm mồm lại, nếu không thì đừng trách tao."


atsumu đe doạ. hắn vừa nói, vừa làm động tác mô phỏng cảnh cắt cổ. osamu bĩu môi, thì thầm:


"sợ qu–"


nhưng chưa kịp kết câu, nó đã nhận được một cái lườm sắc lẹm từ suna và phải im miệng.


"vừa lắm!" - atsumu thầm mỉa mai. hắn hất cằm về phía osamu ra vẻ thách thức nhưng xui xẻo thay, cậu bạn "chí cốt" của anh em miya - suna rintarou, đã chứng kiến toàn bộ hành động của hắn. cậu ta khẽ lay ginjima ngồi kế bên đang lim dim chìm trong mộng đẹp dậy, ra hiệu cho y đổi chỗ với hắn.


"xin lỗi nhé, tại anh em cậu ồn quá nên tôi phải tách hai người ra thôi."


"cậu cũng đang làm ồn đấy thôi?"


atsumu trả treo. hắn không thích cái điệu bộ lúc nào cũng cho là mình đúng của suna. trong mắt hắn, cậu ta cũng như osamu, đều đáng ghét như nhau. ông bà ta có câu "đồng vợ, đồng chồng tát biển biển đông cũng cạn", quả thật đúng.


"nhưng tôi không ồn đến mức lôi kéo sự chú ý của người khác như hai cậu."


"hứ, lý sự cùn!"


atsumu khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác giả vờ giận dỗi. hành động của hắn khiến osamu bật cười khúc khích.


"mày trẻ con quá, tsumu ạ."


"mày muốn gì?"


"uầy, nóng thế mấy cưng?"


một ai đó đã khoác vai atsumu và osamu. là alan - một tiền bối khá gần gũi với họ. ginjima ngồi giữa cặp sinh đôi cũng bị kéo vào cái ôm "thắm thiết" của anh. y miễn cưỡng nở một nụ cười đầy cam chịu khiến cho khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương, và điều này làm cho akagi ở phía sau đang tiến tới cười sặc sụa.


"michinari-san!"


y mừng rỡ reo lên. akagi tiến tới, niềm nở nhào cả vào lòng y mà ôm ấp cho thoả nỗi nhớ.


"nhớ hii-chan quá đi."


"theo như tôi nhớ không lầm thì hai người mới gặp nhau hôm qua đấy."


ohmimi lên tiếng. anh vẫn chưa nói câu nào từ lúc bước vào hội trường, mặc dù anh chỉ đến sau alan vài giây.


"ế như cậu thì làm sao biết được nhớ nhung là gì chứ!"


akagi ngồi lọt thỏm trong lòng ginjima dẩu mỏ đáp lại. lúc ấy, ohmimi chỉ dám ôm mặt bất lực. về khoản võ mồm thì chắc chẳng ai làm lại bạn anh rồi, đôi co chỉ rước thêm phiền phức thôi.


trong lúc mọi người đang cười đùa vui vẻ, atsumu lại đảo mắt khắp nơi, cốt chỉ để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng rồi lại ôm về thất vọng. shinsuke (đã từng là) của hắn không đến. trong ngày vui nhất của một đời người, người hắn mong chờ nhất lại không ở cạnh bên hắn. bỗng dưng atsumu lại thắc mắc rằng, không biết khoảng cách giữa họ đã xa đến nhường nào.


"miya atsumu!"


chất giọng đều đều đến vô cảm của thầy hiệu trưởng cắt ngang mạch suy nghĩ của atsumu. hắn đứng dậy và bắt đầu lướt ngang qua những hàng ghế để hướng đến khán đài, bỏ lại osamu đang cau có ở phía sau.


"tổ sư mày, tsumu. lên nhận bằng chứ có phải đi ăn cướp đâu, làm gì mà đi nhanh thế!"


osamu chửi thề loạn xạ. atsumu khá chắc chắn rằng, nếu suna ở đằng sau hai anh em họ, thằng em láo lếu của hắn sẽ được tặng một vài cái bạt tai 'nhẹ nhàng' cùng một bài giáo huấn đi vào lòng người.


đứng trước đám đông dường như không phải là một nỗi lo ngại với hai anh em miya khi họ đều là những người hướng ngoại và luôn nổi bật trong mọi hoàn cảnh. atsumu nở một nụ cười tươi rói tựa ánh nắng mùa hè, vẫy tay chào đám suna ngồi bên dưới trong khi osamu vẫn giữ cho mình biểu cảm lạnh như tiền. hắn nhận lấy vòng hoa và bằng tốt nghiệp từ một vị lãnh đạo nào đấy, gật đầu và nói "cảm ơn" bằng một chất giọng không thể nào niềm nở hơn. sau vài pô ảnh, osamu nhanh chóng bước vào trong cánh gà, mặc kệ atsumu vẫn còn nấn ná lại sân khấu để "tận hưởng lần cuối cùng được vinh danh trên sảnh đường của trường đại học".


"mày chả thú vị gì cả, samu. đồ không tim không phổi!"


"tao không bị rỗi hơi như mày, con lợn ạ. mau xuống rồi còn đi bay nữa, bọn anh alan đặt chỗ hết rồi."


nói rồi, osamu quay lưng đi thẳng, atsumu cũng ngậm ngùi theo sau.


lễ tốt nghiệp có lẽ sẽ chiếm mất cả buổi sáng của họ nếu như atsumu không đề nghị trốn ra nhân lúc mọi người đang bận hưởng ứng theo hiệu ứng của những tiết mục văn nghệ trên sân khấu. bảy thanh niên, một bé nhỏ, sáu cao to chen chúc trên chiếc xe hơi năm chỗ của alan. đôi chim cu ngồi ghế phụ lái, cặp sinh đôi, suna, ohmimi chia nhau hàng ghế sau, còn alan thì chịu trách nhiệm chở bọn họ đến địa điểm ăn chơi an toàn.


chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại phía sau những kỷ niệm buồn vui một thời tuổi trẻ. atsumu nhìn cảnh vật chầm chậm lướt qua trước mắt mà không khỏi chạnh lòng. nơi đây đã in dấu thanh xuân của hắn, lưu lại bồng bột của tuổi nổi loạn. mới ngày nào, atsumu mười tám tuổi, chưa trải sự đời, chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học với niềm hân hoan bộc lộ rõ trên gương mặt, giờ đã vượt ngưỡng hai mươi và sẵn sàng cho vòng xoáy vô hạn mang tên cơm, áo, gạo, tiền. những buổi chiều tan trường nơi hành lang chật kín người, hay những buổi tập bóng tối muộn nơi nhà thể chất với trần nhà như đính cả ngân hà ở trên đấy giờ đây chỉ còn là dĩ vãng của một thời sinh viên đầy nhiệt huyết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top