Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

LevYaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaku thực sự không hề thích những người cao.

Đồng ý rằng, bộ môn bóng chuyền mà anh theo đuổi, việc sở hữu chiều cao càng vượt trội thì càng có ưu thế hơn. Nhưng với chiều cao khiêm tốn như anh thì cũng chẳng làm sao cả, anh là libero, trách nhiệm là phòng thủ cho cả đội. Chưa kể anh còn như một người mẹ hay cáu kỉnh cằn nhằn của Nekoma khiến ai cũng phải dè chừng mà không dám động vào. Ngay cả Kuroo, đội trưởng "yêu dấu" cũng bị Yaku quật tới quật lui.

Đương nhiên đó nếu dám ho he nhắc tới hai chữ "chiều cao" trước mặt anh. 

Ấy vậy mà tên người lai năm nhất Lev Haiba, không biết trời cao đất rộng là gì, hay ăn phải gan hùm hay không mà lần nào gặp anh cũng phải đâm chọt ba câu "cà khịa" chiều cao. Hắn ta rõ cao thật, chắc Yaku phải đứng đến bậc thang thứ 3 thì mới ngang tầm với hắn. Hắn hở tí là bám dính lấy anh, chọc anh phát tức khiến anh liên tục tung Yaku-kick mới chịu. Cả đội nhìn cảnh tượng ấy cũng quen rồi, chuyện Lev "thèm đòn" đã thành lệ của Nekoma.

Cơ mà Lev đầu bạc, chỉ "thèm" mỗi Yaku thôi.

Từ cái ngày Lev được hoạt động trong câu lạc bộ, Yaku mỗi ngày lên mạng đều tra cứu "cách thúc đẩy chiều cao". Nhưng rồi anh cũng dần bỏ cuộc vì cố gắng mãi cũng không được. Anh rất muốn biết khi con người ta cao hơn so với mặt bằng chung thì việc hít thở không khí trên đấy có trong lành hơn không? Có thoải mái hơn không? Anh cũng từng hỏi Lev như thế nhưng hắn ta chỉ ngây thơ mà đáp lại rằng: "Để em bế Yaku-san lên xem thử thế nào nhá?" Kết cục thì Lev phải khuỵ người mà dập đầu xin lỗi.

Nhưng nghĩ lại, Yaku không hoàn toàn là ghét người cao đâu.

Yaku tuy rằng không muốn chấp nhận, nhưng anh thực sự thích nhìn Lev đập bóng. Khi hắn bật nhảy vô định trong không trung, kết hợp cánh tay sải dài đập bóng xuống sàn đấu, đột nhiên người anh như có dòng điện chạy qua. Đặc biệt những lúc đập thành công từ cú chuyền của Kenma, Lev lại nhanh nhảu quay về phía anh hớn hở "Yaku-san, em làm có tốt không?" kèm với nụ cười tươi rói như chú cún con muốn được yêu thương vậy.

"Chú mày cần phải luyện tập thêm"

Anh nói thế, nhưng anh vẫn biết Lev đã cố gắng rất nhiều rồi.

Lev vẫn thường nán ở lại luyện tập thêm một lúc mới về. Và người sẽ ở cùng hắn lúc đấy không ai khoác ngoài Yaku. Anh ở lại để xem hắn tập, chỉ bảo hắn những chỗ cần chỉnh sửa để đập tốt hơn. Dần dần hai người cũng thường đi cùng nhau trên đường về nhà. Lev sẽ thường mua thêm đồ ăn nhẹ sau mỗi giờ tập, hai cái bánh bao nhỉ, và cả hai vừa đi vừa ăn một cách vui vẻ, tất nhiên là Lev vẫn bị ăn kick của Yaku khi buột miệng nói đến chiều cao của anh ấy.

"Này, hỏi thật, sao chú mày cứ thích chọc vào chiều cao của anh thế? Biết rằng chú mày cao rồi, nhưng đừng đụng vào nỗi đau của người khác" Yaku lầm bầm.

"Yaku-san, anh có biết em rất thích anh như này không?"

Anh ngẩn người, không hiểu cậu đang nói gì.

Hắn dừng bước, quay người về phía anh, mang cả thân hình to lớn choàng lấy anh vào lòng.

"Yaku-san có thấp hơn em, hoạ chăng cũng là điều tốt. Những lúc ôm thế này, tự nhiên em thấy vui biết bao. Em không ngại làm bao chắn hay áo choàng cho anh mỗi khi trời trở lạnh đâu Yaku-san"

Yaku có chút bất ngờ, nghĩ gì mà anh có thể dễ dàng cho hắn ta ôm được. Khựng một chút, anh đá hắn rõ đau, nhưng gò má lại có chút vệt đỏ.

"Anh mày không cần nhé"

Nói rồi anh bước nhanh hơn, để lại tên cao kều ngẩn tò te vì thấy biểu hiện ngượng ngùng của anh.

"Yaku-san, anh đáng yêu thật"

"Đừng có nói bậy bạ"

  "Nếu em nói điêu thì Yaku-san cao hơn em"

Sau đó...
Không có sau đó nữa...
Lev Haiba đã yên nghỉ trong tình yêu của mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top