Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Hinata cười cười, anh ấy ngước nhìn lên Kageyama. Thực sự thay đổi quá nhiều, một vị vua mà anh ta từng biết đã biến mất từ đi vị vua ấy rời sân đấu rồi. Chẳng còn gì nuối tiếc cho vị vua ấy nữa, và Hinata cũng sẽ chẳng là cận vệ ngay bên cạnh vua như ngày nào. MỘT VƯƠNG QUỐC BỊ VUA RUỒNG BỎ.

"Tôi không biết có phải do tôi chỉ yêu con người Shoyo hay không, nhưng tôi khẳng định rằng tôi không có chút tình cảm nào với cậu Hinata ạ."

Hinata rơi vào trầm tư. Anh ấy vừa tự băng bó cho vết thương ở tay, vừa ngẫm nghĩ về những lời nói của Kageyama. Vết thương do mảnh vỡ cứa vào tay chẳng nhằm nhò gì với những câu nói vô tâm của Kageyama. Anh không những không thể coi 2 người họ là cùng một người. Hinata nhận ra rằng Kageyama sẽ không bao giờ dứt ra khỏi quá khứ cho đến khi anh ngừng yêu Shoyo. Shoyo cũng sẽ vẫn lớn lên cùng với thờ gian ở quá khứ, cậu sẽ ngày càng giống anh ta. Hinata luôn tự hỏi rằng, liệu đến lúc ấy Kageyama sẽ còn yêu cậu bé ấy nồng nhiệt như bây giờ chứ? Ngắm nhìn vết thương trong tay ánh mắt của Hinata không khỏi đau lòng. Đến cậu bé kia còn đau lòng thay anh, vậy tại sao Kageyama vẫn có thể thản nhiên như vậy.

"Tôi sẽ tránh xa cuộc sống của hai người. Bảo vệ Shoyo thật tốt, ngày mai là ngày cuối cùng..."

Hinata đứng dậy, vừa đem cất hộp sơ cứu, vừa nói thẳng thừng với Kageyama. Thứ tình cảm đơn phương này của anh ấy cũng sẽ cất giấu đi, sẽ không ai lôi kéo nó ra một lần nào nữa. Hinata nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa, ngoái đầu lại nhìn lại căn nhà này một chút. Dù rằng sau này anh ấy chắc chắn cũng sẽ không đến đây bất kể một lần nào nữa. Hinata bước ra ngoài cửa, nhìn thấy Shoyo đang ngồi thu gọn người bên cạnh lối ra vào. Cậu trông nhỏ bé, cứ ngồi nghịch nghịch chiếc que nhỏ. Cho đến khi cậu nhìn thấy Hinata, cậu mới giật mình đứng dậy.

"Cậu... có phải nghe thấy hết rồi đúng không?"

Shoyo vội lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Thực ra...tôi không có nghe lén hai người nói chuyện đâu... Chỉ, chỉ là tình cờ thôi"

"Đừng lo, tôi không cướp hắn ta từ cậu đâu. Ngày mai là ngày cuối cùng, cố gắng mà sống cho tốt. Tôi đi nhé." Hinata nhẹ nhàng cười, nhưng trong ánh mắt của anh lại để lộ ra một nỗi buồn không bao giờ nguôi. Anh ấy dường như là một con người rất mạnh mẽ, nhưng đối với chuyện tình cảm này thì anh ấy lúc nào cũng bị tổn thương nhất. Càng nghĩ anh ấy lại càng cảm thấy đau lòng. Đơn phương 5 năm, cuối cùng lại bị cướp bởi chính bản thân của quá khứ.

Shoyo dõi nhìn theo bóng lưng cô độc của Hinata. Cậu đau lòng thay cho anh ấy. Bởi lẽ thứ tình cảm này nên là của anh ấy mói đúng. Thế giới của anh ấy, sự cố gắng của anh ấy,... đáng lẽ tất cả những thứ ấy đều là của Hinata. Shoyo nhì xuống bàn tay cậu, mọi thứ như đang dần biến thành trong suốt.

"Hình như đã hết thời gian rồi... xin lỗi Kageyama, em không thể ở cùng anh ngày cuối cùng!"

Khi vừa dứt câu, Shoyo liền lập tức tan biến vào hư không. Một thứ ánh sang màu xanh chiếu sang qua những ô cửa sổ. Điều này làm cho Kageyama hiếu kỳ ngó ra xem đó là thứ gì. Thật không ngờ đó lại là Shoyo. Mọi thứ cứ như bị tua nhanh, Shoyo tan biến trước mặt anh. Kageyama như lặn hẳn người đi. Tình yêu của anh, người anh yêu thương, quá khứ của anh... tất cả dường như biến mất trước mắt.

[Reenggg...]

Tiếng chuông điện thoại Kageyama phá tan bầu không khí. Anh đã chết lặng như vậy cũng đã hơn nửa tiếng. Kageyama cầm chiếc điện thoại trong tay, anh bóp chặt nó lại như muốn nó im lặng, nhưng tiếng chuông cứ vậy mà kêu vang giữa căn phòng trống. Màn hình hiển thị: "Hinata Shoyo". Sau hồi chuống dài đằng đẵng, cuối cùng anh vẫn chịu nghe máy.

"Cậu tính làm phiền tôi đến mức nào nữa vậy Hinata? Em ấy...Shoyo đi rồi, cậu vừa lòng chưa?"

"...Tôi không biết hai cậu có xích mích gì, nhưng nghe này, bạn cậu bị tai nạn, rất nặng. Tôi vừa đưa cậu ấy vào bệnh viện cấp cứu, trong điện thoại cậu ấy chỉ có một số duy nhất, đó là cậu. Vậy nên làm ơn hãy đến bệnh viện đi, không vì lý do nào cả." Người đàn ông đầu dây bên kia gấp gáp nói xong liền tắt máy. Sau đó anh ta gửi địa chỉ cho Kageyama.

Anh khó chịu, không biết chọn giữa tình yêu hay tình bạn. Anh muốn tìm lại Shoyo, anh cũng muốn đi thăm người bạn kia của anh. Bao nhiêu điều vô lý cứ đến, mang cho anh nhiều điều hạnh phúc, nhưng lại dập tắt nó ngay lập tức sau đó. Kageyama vò đầu, anh gạt đổ chiếc cốc trên bàn, sự bực tức của anh cứ thế dồn nén lên chiếc cốc nhỏ. Cuối cùng là vẫn chọn đến bệnh viện.
                                                 -------------------------------------------------------
Đèn phòng phẫu thuật cứ đỏ được 5 tiếng, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ chuyển qua màu xanh. Kageyama ngồi bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, anh đã ngồi như vậy suốt 5 tiếng đồng hồ. Cơ thể anh không nhúc nhích đến một chút, đến mức cả người anh đều tê liệt vì mỏi.

"Kageyama Tobio. Lâu rồi không gặp." Giọng người đàn ông kia văng vẳng cả hành lang bệnh viện. Điều này cũng không đánh thức được Kageyama khi ý thức anh đang mơ màng. Chỉ đến khi người ấy đặt tay lên một bên vai anh, anh mới giật mình nhìn lên.

"Miya...A...Atsumu...chào anh, lâu rồi không gặp.."

"Quá đáng nha, Tobio-chan, cậu quên tên tôi rồi chứ gì."

"Miya-san, đang ở trong bệnh viện, anh làm ơn nhỏ tiếng thôi ạ."

"Miya? Nghe xa lạ nhỉ, cậu gọi tôi là Atsumu như hồi trước là được rồi. Tsumu cũng được đó."

"Vâng, Atsumu-san. Anh làm ơn giữ yên lặng..."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top