Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Kageyama quay lại với một chậu nước và chiếc khăn lau người nhỏ. Hơi ấm từ nước bốc lên che đi cả nửa khuôn mặt của anh. Những giọt nước nhỏ cứ đọng lại trên tóc anh như không nỡ rơi xuống.

"Xin lỗi, tôi tắm hơi lâu. Để cậu phải chờ rồi chứ?"

Hinata vội lắc đầu, cậu ngồi nghiêm chỉnh trên giường, hai tay cứ bấu chặt với nhau vì lo lắng. Mặt cậu bây giờ cứ như biến dạng, miệng thì ngại ngùng nhoẻn lên mà cười, tóc rối bời khi bị cậu vò nó lên, đôi gò má đỏ ửng như quả cà chua. Kageyama nhìn hành động của Hinata bất giác cười lớn.

"Haha, tôi chỉ lau người cho cậu, điều gì khiến cho gương mặt cậu nhìn trông hài hước và thiếu tự nhiên như vậy? Cởi áo ra đi nào."

Kageyama đặt thau nước xuống bàn rồi quay qua nhìn Hinata. Tay cậu cứ run bần bật lên, vẫn chưa cởi được chiếc cúc áo nào. Điều này khiến cho Kageyama cáu, chẳng lẽ ngay cả việc cởi chiếc áo ra cậu cũng rụng rời tay chân không cởi được? Cũng có phải trẻ con mới lên ba. Anh dứt khoát cởi áo của Hinata ra rồi vứt chiếc áo qua một bên. Hinata giật thót đưa hai tay lên che, cả cơ thể của cậu cứ thế lại lộ ra trước mặt Kageyama.

"Đừng... đừng có nhìn..."

"Hinata Shoyo! Chúng ta là con trai đó, đàn ông đó. Cậu ngại vì điều gì? Hơn nữa, cơ thể cậu rất...đẹp, không có gì đáng che cả."

Kageyama mất bình tĩnh, anh ném chiếc khăn cầm trong tay xuống đất, chỉ nghe tiếng "Bộp" một cái. Sau đó anh lại thở dài nhặt chiếc khăn lên mang đi giặt. Anh đặt nhẹ khăn lên người Hinata, hơi ấm từ chiếc khăn khiến cho cậu khẽ run. Điều này khiến cho Kageyama bỗng nhớ lại những phản ứng của Shoyo lúc hai người ngủ cùng với nhau. Cậu bé cũng khẽ run người như vậy những lúc mà bàn tay to lớn của Kageyama chạm vào cơ thể ấy. Mặt anh cứ đơ ra, hành động của anh cũng dừng lại. Hinata quay qua dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh, mọi nơi mà tay Kageyama chạm vào lại khiến nó ửng đỏ lên.

"Kageyama...cậu...,có sao không?"

"Không có gì"

Bàn tay vừa to vừa ấm áp chạm vào người cậu, khiến cho tâm trạng Hinata có cảm giác yên bình. Cứ thế, hai người vẫn cứ im lặng. Cả căn phòng trị liệu đều cứ như một không gian nhỏ giữa hai người họ. Tiếng mưa tí tách bên ngoài  phía cửa sổ khiến cho ai cũng cảm thấy thoải mái sau khi chuyển mùa từ đông sang xuân. Những bông tuyết trắng xoá rơi đầy đường bây giờ chuyển thành những chồi non trên cành lá bắt đầu nhú lên.

Sau khi lau người sơ qua cho cậu, Kageyama đứng lên chuẩn bị soạn đồ cá nhân cho Hinata.

"Cậu chuẩn bị đi đâu hay sao?"

"Không, là cậu mới đúng. Tôi đưa cậu đi dạo. Chân cậu có đứng được không?"

Anh đưa tay ra đỡ Hinata xuống giường. Có vẻ như chân cậu vẫn chưa thể hồi phục nhanh đến vậy được. Hinata đặt bàn tay nhỏ vào tay Kageyama, cậu từng chút từng chút đứng lên, bất giác đôi chân liền ngồi sụp xuống. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, rồi dìu cậu lên chiếc xe lăn cạnh đó. Trông Hinata giờ đây cứ như người bị tật. Điều đó không phải là điều đáng lo ngại của cậu, bởi lẽ đã có Kageyama bên cạnh cậu như bây giờ rồi. Anh mang lại cho Hinata cảm giác an toàn.

Kageyama khoác lên cho Hinata chiếc áo khoác của anh. Mùi hương nhẹ nhàng ấy cứ như muốn bao chùm hết lên người cậu.

"Có lẽ bên ngoài đã ngừng mưa, nhưng sẽ lạnh đấy."

"Ừm. Chúng ta đi đâu?" Hinata ngửa mặt ra đằng sau, tưởng chừng như muốn nhìn lấy cả khuôn mặt của Kageyama.

"Ta đi dạo quanh vườn cây nhé. Khu điều dưỡng này có rất nhiều vườn cây, chúng thực sự rất đẹp đấy." Kageyama vừa cười vừa nói. Hơi thở nhẹ của anh hắt lên mái tóc nhỏ bồng bềnh của Hinata, từng sợi từng sợi cứ khẽ đung đưa như chúng nó đều có sức sống riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top