Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Hinata đứng trước một khoảng không, bên cạnh cậu nhìn như nó trống rỗng không chứa bất cứ thứ gì. Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại trước một cánh cửa. Chiếc cửa hé mở, khiến cho ánh sáng bên trong căn phòng ấy in xuống đất. Cậu hoài nghi bước lại gần cánh cửa, hé một chút ngó vào nhìn bên trong. Bên trong thật ấm áp, mùi hương quen thuộc ấy nó là của Kageyama. Hinata vui vẻ bước vào căn phòng ấy, nhưng điều trước mắt cậu lại khiến cho cơ thể cậu cứng như đá. Cậu cứ đứng yên như vậy, rất lâu rất lâu, lâu đến mức đôi chân tê rát của cậu đã không còn cảm giác. Ánh mắt ấy cứ dừng lại nơi mà cậu yêu nhất-Kageyama. Nhưng thật trớ trêu rằng người đó lại không yêu cậu. Anh ngồi trên chiếc sofa, một tay vừa vuốt ve một cô gái tay còn lại đút cho cô ấy ăn, họ cười nói rất vui vẻ. Chẳng ai để tâm đến một con người nhỏ bé như Hinata cậu. Nước mắt của cậu một lần nữa lại chảy dài trên gương mặt bé nhỏ. Hai bên gò má cậu đỏ ửng lên. Đôi mắt dường như không còn hy vọng. Sâu thẳm tâm chí cậu bây giờ chẳng nghĩ được bất cứ cái gì.

"Tại sao? Tớ yêu cậu đến nhường nào..." Hinata vừa oà khóc vừa lấy tay che đi khuôn mặt đã sưng ù lên vì khóc quá nhiều. Cậu hỏi anh, nhưng vẫn là tiếng cười ấy, anh chỉ quan tâm đến người con gái đang ngồi bên cạnh.

"*******-------**"

Đến tận lúc này, Kageyama quay người lại, nói một câu nói làm trái tim Hinata thực sự tuyệt vọng. Không biết là có phải cậu đã quá đau lòng, hay chính bản thân cậu lại không muốn nghe, giọng nói của Kageyama chỉ vọng lại vào hư không. Không ai nghe rõ, cũng chẳng ai biết rằng cậu đã nghe thấy gì. Chỉ thấy rằng Hinata ôm hai tai lại, cảnh tượng trước mặt dường như vỡ tan. Cậu lại đứng trong một khoảng hư vô. Nó trắng xoá, trước mặt cậu vẫn là Kageyama...nhưng là Kageyama hồi trung học. Anh đứng nhìn Hinata một lúc lâu rồi đưa tay ra.

"Cậu có muốn cùng đi với tôi chứ?"

"Kageyama, cậu đưa tớ trốn khỏi thế giới này có được không?" Hinata vừa cười vừa rơi nước mắt. Cậu mặc kệ bây giờ cậu có khóc đến hỏng cả đôi mắt cậu cũng cam lòng vì anh. Vì cậu yêu anh, yêu đến tận sâu thẳm trái tim, yêu một cách mù quáng.

"Được, chúng ta cùng đi."

Hinata chạy lại chỗ Kageyama. Cậu càng chạy thì cảnh tượng Kageyama đứng lại càng bị đưa ra xa. Chạy đến nỗi đôi chân của cậu như sắp rời ra khỏi cơ thể, chạy không xác định. Đôi chân nhỏ nhắn ấy bị xô xát đến rách cả da, cậu vẫn cứ chạy, để lại cả một đường dài màu máu. Cậu không quan tâm, bởi lẽ Kageyama đã ở trước mặt cậu đây, cớ sao nó cứ như cách hàng trăm hàng nghìn km vậy.

"Kageyama, chờ tớ với, chờ tớ đi cùng cậu..."

Tiếng hét của Hinata vang vọng, một lần nữa Kageyama lại tan vỡ vào hư không. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh. Không còn Kageyama nữa, không còn nữa... thứ còn lại bao chùm cậu ngay lúc này chỉ có lời của chính cậu vọng lại bên tai.

"Tại sao cậu lại bỏ tớ, tớ vẫn cần cậu cơ mà, tớ muốn bên cạnh cậu thôi mà...."
                                             -------------------------------------------------------

Hinata mở mắt, cậu tỉnh dạy giữa đêm khuya. Giấc mơ ấy cậu đã mơ đi mơ lại suốt 1 năm. Không có lối thoát, cũng chẳng có ai dang tay ra cứu cậu khỏi không gian trắng xoá ấy. Cậu nhìn sang Kageyama nằm bên cạnh. Cùng là một con người, cớ sao nó lại khác xa đến như vậy. Cậu không mong Kageyama đáp lại tình cảm của cậu. Thứ mà cậu mong muốn nhất vẫn là có thể chơi bóng chuyền cùng với anh. Đó là thứ xa xỉ nhất mà Hinata từng mơ ước. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh, sát cánh cùng với đôi vai cao hơn cậu những một cái đầu, cùng nhau trải qua thời trung học một cách vui vẻ và yên bình.

Cậu vuốt tóc Kageyama, ngắm nhìn gương mặt đã lâu không gặp.

"Kageyama, cậu có biết tớ nhớ cậu đến nhường nào."

Buổi đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở mạnh của Hinata. Cậu ngồi vào góc giường, ngắm nhìn một Kageyama của những năm sau này. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, vẫn là quyết định từ bỏ. Cậu sẽ không ngỏ lời nữa, cũng sẽ không yêu anh đến mù quáng nữa. Chỉ tiếc rằng không phải ai cũng nói bỏ là bỏ được. Hinata vẫn sẽ yêu Kageyama chứ. Cậu vẫn sẽ yêu cái cách anh chuyền bóng cho cậu chứ. Tất nhiên rồi. Chỉ là... cậu sẽ không can thiệp vào đời sống của anh nữa. Cậu cũng sẽ không gặng hỏi anh về quá khứ.

"À... thì ra đây là lý do anh Hinata nhìn có vẻ đau lòng như vậy....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top