Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Đã là ngày thứ 3 ở thế giới tương lai, còn 2 ngày nữa Hinata sẽ phải quay về với thực tại của mình. Cậu không tìm được lý do, cũng chẳng muốn ép buộc Kageyama. Dù bây giờ có về thực tại thì cậu cũng chẳng thể chơi bóng chuyền với Kageyama khi biết lý do của anh. Điều cậu lo sợ nhất bây giờ là cậu đã vi phạm điều luật du hành thời gian: Khiến cho người thế giới tương lai yêu người thế giới hiện tại. Và cậu biết chắc chắn rằng cậu sẽ bị trừng phạt, sớm  thôi.

Hinata quay sang nhìn Kageyama, cậu không muốn cho anh biết điều này, họ chỉ mới nhận tình cảm của nhau vào đêm hôm qua thôi. Tại sao cứ phải chối bỏ nó như vậy? Cậu không thể yêu anh à?

"Kageyama...em không muốn anh phải biết, nhưng em sắp rời đi rồi, em sắp không được gặp anh nữa..."

"Em phải về thế giới của em?"

"Vâng, nhưng em không muốn rời xa anh chút nào. Chúng ta mới chỉ tái hợp đêm hôm qua, vậy mà..."

"Em còn thời gian là bao lâu?" Kageyama đưa tay lên vuốt tóc Hinata.

"...2 ngày.."

"Được, tôi đưa em đi hẹn hò." Anh đứng bật dậy, kéo theo Hinata ra khỏi căn nhà nhỏ.

Kageyama choàng chiếc khăn vào cổ cậu, xoa tay cho cậu. Hai người họ ngọt ngào như cặp đôi mới quen, nhưng chẳng thể so sánh như vậy nếu biết rằng tình cảm của họ tồn tại lâu đến nhường nào. Anh đưa cậu đến khu vui chơi, đưa nơi đây nơi đó, cùng nhau tận hưởng những khoảng khắc riêng của hai người.

"Em có muốn lên chiếc vòng quay kia chứ?" Kageyama chỉ tay hướng về chiếc vòng quay khổng lồ.

"Chỉ cần nơi đó có anh, thì em đi đâu cũng được."

Anh kéo Hinata lên một căn, thuận tiện mở ra một không gian riêng tư chỉ có hai người. Cứ mỗi lần Hinata liếc nhìn anh, trái tim cậu lại đau nhói lên. Cậu không muốn mất anh sớm như vậy, kể cả trước mặt cậu có là Kageyama của tương hay Kageyama hồi trung học thì tình cảm của cậu cũng không thay đổi. Hinata cậu đã dành cả thời gian đẹp nhất ở tuổi học sinh chỉ để yêu anh. Giờ đây nó được chấp nhận thì thời gian ở bên cạnh lại chẳng còn là bao. Nó sẽ cứ như một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc. Hinata ở tương lai cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được Kageyama ở thế giới này. Kageyama thời trung học cũng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại thứ tình yêu ấy, nó cứ mờ nhạt mờ nhạt dần cho đến khi anh gặp được Hinata của thực tại. Vòng tuần hoàn ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu tình cảm của 2 người họ ngày một vơi đi.

"Có vẻ em đang buồn vì điều gì đó, em có thể nói cho tôi nghe chứ?" Giọng Kageyama vang lên, nó cứ như muốn bao chùm cả người Hinata.

"Không ạ, chỉ là em không muốn cái vòng lặp này cứ mãi tồn tại như thế.."

Hinata ấp úng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Chỉ cần nghĩ thêm một chút nữa là nước mắt của cậu sẽ lại tuôn ra trong vô thức. Kageyama nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tay Hinata. Hơi ấm từ tay anh cứ như một thứ sức mạnh truyền qua đôi bàn tay còn hơi lạnh của cậu.

"Đừng sợ, chỉ cần có tôi ở đây. Em biết không, trước giờ tôi cũng hay sống theo cái vòng tuần hoàn chết tiệt nào đó. Nghĩ quẩn, thức đêm, đi học, không có mục tiêu sống tiếp sau đó lại là nghĩ quẩn. Từ khi gặp lại em, tôi bối rối xong lại cứ nghĩ rằng em đến đây để giải phóng tâm hồn tôi, em là vị thần cứu tinh của tôi. Dù bây giờ em có về thế giới hiện tại thì em vẫn sẽ là em, tôi vẫn sẽ là tôi. Nhưng nó sẽ khác, vì chúng ta yêu nhau."

Kageyama tựa đầu vào vai cậu, nhẹ nhàng nói như một cuộc tuyên bố rằng dù cậu có ở bất cứ nơi nào thì tình cảm của anh vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Dù bây giờ họ có cách xa nhau về địa lí, thời gian, khoảng cách có dài đến mức nào thì tình cảm của họ vẫn sẽ chấp nhận lấy nhau. Họ không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài, khoảng cách của họ bây giờ cũng bằng không. Hinata ôm trọn lấy anh. Nghĩ rằng bản thân thực sự đã tìm thấy vị thần mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu. Anh đưa cậu ra khỏi khoảng không màu trắng giống trong giấc mơ mà cậu từng mơ, kéo cậu ra khỏi thứ tình yêu mù quáng trước đó, dạy cậu phải trân trọng bản thân hơn bởi vì hơn ai hết, người đau lòng vẫn sẽ là anh. Không ai yêu cậu hơn anh-Kageyama.

"Em nhất định phải trân trọng bản thân. Nhìn đôi mắt của em mà xem, nó khiến tôi thực sự đau lòng đấy."

"Vâng, chắc chắn rồi ạ..."

"Còn nữa, lúc nào em cảm thấy tổn thương với thứ tình yêu này, thì hãy nhớ rằng ở tương lai tôi vẫn yêu em đến vô tận. Nếu em không yêu được với con người tương lai này, em có thể rời bỏ và tìm một người bạn đời tốt hơn có thể chăm sóc em ở hiện tại..."

"Haha, nghe anh nói kìa. Sao em lại phải bỏ anh cơ chứ. Đừng có tự nghĩ sẵn đường chạy cho em như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top