Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[MiyaTwins - HB] Tương Lai - Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày mùa hạ, cặp song sinh vốn đáng lẽ là một bước chân trên con đường vắng vẻ. Cái nóng dồn dập phần nào dập tắt cả tâm trạng của hai đứa trẻ nhỏ, thằng anh bị thằng em đạp trúng dép khi nó đang say nắng, nó quay lại muốn đập cho một trận nhưng cuối cùng thì lại thôi. Sự mệt mỏi góp phần thêm cho chuyến đi nóng bức này thêm phần bất mãn với hai anh em...

Chiếc nón có chút phấp phới, không biết từ đâu nhưng gió lạnh kéo vào khe áo làm Osamu run lên từng đợt. Thấy thế Atsumu liền chạy lại rồi kéo tay em mình vào trong một con hẻm nhỏ để đứng cho đỡ nắng... Không biết vì sao, nhưng hai đứa trẻ vô cùng cuốn hút bởi một ánh sáng kì lạ phía bên kia con hẻm, mắt chữ A mồm chữ O, Atsumu hào hứng chạy đến, nhưng Osamu đã níu lại...

"Chạy lung tung rồi lạc, mẹ mắng cho!" Osamu thì thầm trong miệng, rồi tay giựt áo Atsumu lại

"Hừ! Nhát thì nói đi, bày đặt"

"Im giùm cái!"

Nói vậy mà Osamu vẫn lon ton chạy theo ông anh trai không có điểm dừng của mình... Bàn chân Osamu đạp lên vạch trắng trên con đường, đôi mắt như cảm nhận được có một thứ gì đó vừa đập vào mắt mình...

Xung quanh là một khung cảnh kì lạ, tuyết trắng xóa trên cả con đường, Osamu đứng trân ở đó, đôi bàn chân lạnh buốt chôn xuống nền tuyết vô tình khiến cả chân đỏ lên... Nhưng sự hào hứng của một đứa trẻ đã vô tình khiến nó quên mất cơn đau ở dưới... Nó đưa mắt nhìn quanh quẩn, chẳng thấy anh mình đâu, lòng nổi lên một nỗi sợ khó tả...

"Atsumu... Atsumu!!!"

Osamu gào lên một tiếng, dường như xung quanh chẳng có ai nghe thấy cậu cả. Osamu sợ rồi, công nhận nó rén thật đó, giờ thì trả Atsumu của nó về nhà đi... Bỗng nhiên phía sau vang vảng tiếng cười đùa quen thuộc, rồi cả một giọng nói gọi tên "Tsumu thằng óc lợn" nữa... Osamu ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một cặp anh em sinh đôi hai màu tóc đang đứng cùng nhau giành nhau một phần bánh mì nướng do người kia mua thôi...

Osamu nhấc chân bước đến, cùng lúc người tóc vàng quay lại, nhưng... Xuyên qua...

"Atsumu..."

"Có dấu chân trẻ con"

Một người trong số đó với quả đầu chẳng khác gì con cáo cầm máy ảnh chĩa xuống, Atsumu khựng lại, rồi quay đầu nhìn xuống phía dưới. Quả đúng là có dấu chân trẻ con, nhưng chẳng thấy đâu cả... Tất chỉ có Osamu nhỏ ở đây, cậu sững sờ, chết đứng tại chỗ... Nhìn hai anh em sinh đôi bước đi không quay đầu lại, Osamu không hiểu, tại sao có một người giống y như anh trai nó ở đây...

Atsumu giật mình khi nhận ra kế bên không phải là Osamu nữa, lòng rạo lên một cảm giác không an toàn. Atsumu hối hận rồi, biết thế không chạy vào cuối hẻm, nếu không thì Osamu đâu có biết mất kì lạ như vậy đâu... Tiếng động từ phía trước khi cậu lấy lại ý thức bất chợt, ngước lên, ánh mắt tròn xoe nhìn vào mùa xuân anh đào đã ngứt...

Hai anh em sinh đôi ngồi bên băng ghế, lẳng lặng những giọt nước mắt... Vang vảng bên tai, vẫn còn tiếng của Osamu, nhưng không phải với cậu, mà với người kế bên. Không khí nghẹn đến mức khó thở, xung quanh, những người mặc chung một bộ đồng phục màu đen trắng, an ủi cả hai người không sao đâu...

"Không sao đâu Osamu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà..."

"Ừ, chắc chắn rồi... Hả!?"

Osamu lớn và Atsumu lớn nhìn nhau, ánh mắt kì lạ va phải nhau rồi dần dần chuyển hướng xuống một góc khuất bên băng ghế, dường như ở đó có một thứ mà họ cũng không thể giải đáp được...

Này, hình như chúng ta là hai anh em đó!
Hả? Không phải gương à?
Ừ! Là sinh đôi, sinh đôi đó! Độc nhất vô nhị luôn!!
Thế hả!? Vậy thì chúng ta là duy nhất rồi đó!!

Sự ngây thơ của trẻ con là thế, đôi lúc nó sẽ nhìn thấy được những thứ mà chẳng ai thấy được, đồng thời cũng là những thứ mà một người bình thường cũng chẳng thể giải thích được.

"Mẹ ơi!! Bọn con vừa đi du hành tương lai đó!!" Atsumu hào hứng đập mạnh vào bàn ăn khiến người mẹ phải giật mình

"Hử? Sao mà được? Thôi ăn đi, đi đâu mà ngủ trên đường xá làm hàng xóm phải xách về, khổ ghê"

"Không có!! Con đi thật!!" Osamu cũng không kém gì thằng anh mà sồn sồn lên tiếp tục

"Được rồi ăn đi!! Trời ạ!!"

Nói thì nói thế thôi, chứ người mẹ này thì làm sao mà không tin chuyện tâm linh đó được chứ, dù gì hai đứa cũng đã kể chuyện một các rất chân thực như thế mà.

....

Tách...

"Chào đằng ấy, xin lỗi, chỉ là hai cậu trông vui vẻ quá thôi"

Học sinh từ vùng quê chuyển đến hướng máy ảnh đến Atsumu và Osamu, phần nào khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên.

"Kita Shinsuke, đội trưởng năm nay"

Vị đội trưởng mà dường như năm trước, dù chỉ là thành viên chẳng mấy nổi trội nhưng đủ để kìm hãm sự nóng tính của cả hai. Điều đó khiến mẹ phải bắt tay vui vẻ nói rằng sẽ giao hai anh em cho người anh ấy...

"Ta lại gặp nhau à lũ quỷ"

Anh Aran, gặp nhau từ hồi sơ trung, nhưng oan gia ngõ hẹp, lại phải được nhờ điểm ghi bàn của anh ta rồi.

"Mấy đứa mà quậy Kita, anh không để yên đâu"

Đàn anh thật kì lạ, đều xem đội trưởng như một vị thần vậy. Atsumu đã phàn nàn, nhưng Osamu lại nể phục điều đó, vì cậu biết rất rõ điều mình đang hướng đến cũng chẳng phải là chiến thắng thằng anh trai, mà là khiến đội trưởng tự hào một lần...

Lần đầu tiên lòng cả hai tức tối đến vậy, dù chẳng thể hiện ngoài mặt đâu, nhưng sâu trong lòng cả hai lại vô cùng thất vọng. Vì không nghe lời, vì không chăm chỉ, vì không chú ý và vì quá yếu đuối, thất bại một cách nhục nhã, để người đội trưởng phải tiếc nuối tạm dừng ước mơ của cả đội... Osamu muốn khóc lắm, nhưng một giọng nói đã kéo đi những giọt nước mắt ấy... Không biết nữa, nó thoảng bên tai thôi...

Vẫn là vài năm sau, khi mà tương lai dù mỗi người một ngả, vẫn còn người bắt buộc đối mặt với sự thất bại ấy, nhưng không còn là giọt nước mắt nữa, mà là sự phấn đấu, để tiếp tục bước đi...

"Này, tao sẽ không nói là tao nhớ trường đâu" Atsumu gục đầu trên bàn sau một trận đấu thất bại chỉ vì tâm trạng của anh không hề tốt

Osamu ngồi kế bên, tay vẫn nhào nắn cục cơm nắm không ngừng, suy nghĩ về một điều gì đó vô cùng sâu thẳm. Cuối cùng, cậu đưa tay vỗ đầu Atsumu, ánh mắt có chút mong chờ, liếc nhìn về chiếc tủ quần áo năm xưa...

Anh em sinh đôi mà, hiểu ý nhau chứ....

FROM MIYA CÁO VÀNG
Đông rồi về cái đi cả nhà ơi!!!

FROM RINSUNA
Tưởng mày đuối rồi chớ?

FROM MIYA CÁO XÁM
Nhớ trường rồi, về đi mọi người.

....

Mới đầu tháng 10, anh em Miya thở hắt một hơi, mặc đồng phục Inarizaki đứng trước máy bán hàng tự động, đầu Atsumu đập vào máy một cách chán nản, thì phía sau đã có một tiếng chụp máy ảnh. Biết rõ người bên kia là ai, Atsumu quay người, tay đưa chụp lấy đầu thằng bạn mình ấn xuống, nhưng người kia cũng không kém gì liền phản kháng lại...

"Này, hai đứa đừng đánh nhau nữa"

"Hehe~ Để bọn anh đến tận đây, phiền quá..." Osamu đưa tay kéo cổ áo Atsumu lên rồi quay sang nói với các đàn anh

Cả nhóm tụ họp lại trong sự vui vẻ, cho đến khi Atsumu thay vì ăn phần bánh mì nướng của mình vừa xong thì lại quay sang cắn một phát bự vào phần của Osamu. Osamu rơi vào trầm tư, rồi trong sự tức giận, cù chỏ của mình phang một phát vào đầu anh...

"Tsumu thằng óc lợn!!"

Tiếng cười hạnh phúc của thanh xuân vang vảng bên tai, Suna đưa máy quay phim từng chi tiết nho nhỏ, cho đến khi máy quay đưa xuống dưới nền tuyết trắng, những dấu chân trẻ con lần lượt hiện lên, đến gần chân Atsumu hơn nữa... 

"Có dấu chân trẻ con!"

Sự chú ý chuyển sang nền tuyết, nhưng chẳng có ai ở đó... Nhưng ngay sau đó, Osamu đã bảo rằng chẳng có chuyện gì cả, Atsumu biết, anh nghe được nó, giọng nói vang vảng bên tai, một giọng nói quen thuộc của Osamu khi còn là trẻ con, câu chuyện bước đến tương lai...

"Hự, hôm nay lạnh thật, ta về đi" Atsumu co rúm người, run rẩy nhìn cả bọn đang thưởng thức những ly sữa nóng trước tiệm tạp hóa...

"Thế về nhà anh nhé?" Đội trưởng Kita tròn mắt nhìn mọi người, vừa đưa ra một lời đề nghị vô cùng gây sốc

"Hể? Bữa nay mời người đến nhà à?" Người đàn anh Aran ngạc nhiên hỏi

"Không hẳn, chỉ là... Nhà anh đã tổ chức sinh nhật cho hai đứa rồi"

"Hả? Nhưng mà..."

"Hửm? Anh không có quyền tạo bất ngờ sao?"

Cảm xúc thất bại hôm qua đến nay của Atsumu nhanh chóng bị dập tắt vì câu nói của người đội trưởng năm xưa. Xen lẫn giữa hào hứng chính là sự hạnh phúc của cả hai anh em, hạnh phúc vì được gặp những người họ, hạnh phúc vì bản thân đã có một chuyến đi đến tương lai dù chỉ một chút, hạnh phúc vì họ không hề chọn sai con đường... Và hạnh phúc vì họ được ở bên nhau đến cuối đời

Chúc mừng sinh nhật, chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ tiếp tục đến với hai người
Miya Atsumu - Miya Osamu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top